Hà Nội ơi!
"Hà
Nội ơi những ngày vui đã qua đi
Biết
người còn nhớ nhung chi
..."
Hôm
nay mình ngồi sau xe, rồi phóng xe chở bạn lang thang khắp các phố phường Hà Nội,
từ sáng đến tối. Con đường nào cũng thân thương, con đường nào cũng có những gốc
cây đã quen thuộc bao năm giờ đây bật gốc.
Hai
cây sưa trắng cuối đường Điện Biên Phủ đã toả bóng xuống mỗi mùa xuân của mình,
mình và bạn dạo chơi, mình và mẹ chụp ảnh sau mỗi Tết, giờ bật gốc và bị cưa rồi.
Đường
Phan Đình Phùng cây và lá nằm xoã dọc hai bên, như một trận chiến của gió và lá
đã quần thảo suốt đêm.
Vườn
hoa Hàng Đậu nơi những cây hoa sưa và hoa ban sau Tết vơi những sắc màu phơn phớt,
giờ tan hoang.
Ngay
lối vào Phùng Hưng, cây cổ thụ đổ ngang chắn lối đi.
Dọc
lối vào Ô Quan chưởng, cây đổ trĩu nặng trên mái nhà.
Cả
vườn hoa ban mong manh tím trước cửa bảo tàng Lịch sử một thời sáng sáng mình
lướt qua khi đi làm giờ thi nhau đổ rạp, ngay mé đường một cây cổ thụ to đổ xuống
trước cửa bảo tàng khác.
Quanh
Hồ Gươm, cây cổ thụ che rợp bóng Rạp múa rối nước đổ sụp, lần đầu tiên lộ ra mặt
tiền cũ nát của rạp múa rối.
May
mà, ngay cạnh đó, cây đa đền bà Kiệu vẫn còn nguyên, không phải bị đổ như mọi
người hôm qua truyền tin nhau.
Đinh
Lễ thân quen bị cắt ngang vì một cây cổ thụ dập cành lá lên các hiệu sách, Sách
mụ Hoa bé bé né né được núp dưới bóng cây đổ, may không bị dập.
Đang
mừng vì phía tháp Hoà phòng có vẻ yên thì chợt nhận ra sau lưng Bưu điện Hà nội
bị chắn ngang vì các khúc cây đã cưa.
Và
thương nhất một cây vĩ đại nhất, toả bóng nhất trước tượng đại Lý Thái Tổ bật gốc
đổ xô lệch cả dọc hàng rào.
Xe
máy bị dừng không được đi ngang qua đền thờ vua Lê, đoạn trước đó cây đổ ngang
đường chắn lối.
Những
cây gạo, cây lộc vừng của hồ Gươm, may thay, vẫn còn nguyên vẹn.
Mưa
bỗng như trút nước, may kịp lên L'etage uống ly cafe trứng và nước cam, ngồi ngắm
mưa một chiều cuối hạ, mưa, mưa mãi.
Đi
vòng qua Nhà thờ, dạo trước có bao giờ chụp được trọn vẹn nhà thờ dọc từ con phố
vì cây che khuất bóng, vậy mà hôm nay cây to nhất trước cửa Marou và Moca bật gốc
gãy ngang, cả nhà thờ giờ đây hiện lên mồn một, trơ trống. Phía đối diện, chỗ gần
Runam Café cũng một cây đã đổ, cái cây ấy vẫn hay che mất tháp nhà thờ mỗi khi
bọn mình trên Café định chụp ảnh cho nhau.
Tràng
Thi với hai hàng cây nghiêng của mình cũng nhiều cây bị đổ.
Đến
Cửa Nam cái góc nhỏ có mấy cây vẫn hay che bóng nắng cho mọi người chỗ đền đỏ
giờ đổ hai cây rồi.
Rồi
dọc Thanh niên, sao cây si lớn nhất trên bờ Trúc Bạch, che bóng cho các xe máy
gửi vào Bánh tôm Hồ Tây cũng đổ xuống.
Phía
chênh chếch trước đền Trấn Quốc nơi mình đứng ngắm hoàng hôn Hồ Tây, những cây
mảnh dẻ cây gãy cành và cây bật gốc.
Phóng
xe một vòng quanh Hồ Tây, qua các phố Yên Hoa, Xuân Diệu, Quảng An, Quảng Bá,
Nhật Chiêu, Vệ Hồ, Trích Sài, đâu đâu cũng những nhành cây rụng rơi, những nơi
mình đã đi dạo, những nơi mình đã ngắm những người câu cá, những nơi mình đã
dong dong trên xe thanh bình dưới bóng cây, nơi cây đổ ngang, nơi một đàn cây
cùng nghiêng nghiêng một hướng chưa đổ hẳn, nơi đất xới tung trơ trốc.
Cứ
đi mãi, đi mãi, vòng quanh Hồ Tây, bắt đầu bằng Hồ Tây và kết thúc cũng ở Hồ
Tây
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10227502835665069&set=pcb.10227502842705245
https://www.facebook.com/photo?fbid=10227502842145231&set=pcb.10227502842705245
https://www.facebook.com/photo?fbid=10227502917467114&set=pcb.10227502842705245
https://www.facebook.com/photo?fbid=10227502948307885&set=pcb.10227502842705245
40
hình
No comments:
Post a Comment