Chuyến
du hành của một nhà báo tới thế giới mại dâm ở Campuchia
Bảo La - Luật Khoa tạp chí
JULY
02 2024 6:00 PM
và
nhân vật chính ở sàn nhảy khi xưa trở thành vợ của anh sau này.
Đồ
họa: Đ.T/ Luật Khoa.
Cuốn tự
truyện “Wohin Du auch gehst: Die Geschichte einer fast unmöglichen Liebe” (tạm dịch:
“Dù em ở nơi đâu - Câu chuyện tình không tưởng”) xuất bản năm 2007 của nhà báo
Đức Benjamin Prüfer từng được chuyển thể thành bộ phim với tên “Same, same but
different” (tạm dịch: Trông vậy mà không hẳn vậy).
Quyển
sách này cũng được dịch giả Lê Quang chuyển ngữ từ tiếng Đức sang tiếng Việt với
nhan đề “Sống từng ngày”, kể về cuộc gặp gỡ của hai con người ở hai
thế giới khác biệt. Ở cuộc chạm mặt đó, Sreykeo là cô gái người Campuchia, hành
nghề mại dâm và hay lui tới các vũ trường nhiều khách Tây; còn Benjamin là một
nhà báo người Đức trong hành trình khám phá Đông Nam Á, vô tình gặp và quen
Sreykeo ở sàn nhảy.
Cuốn
sách này có thể khiến độc giả hình dung nhiều câu chuyện. Đó có thể là hình ảnh
của vùng đất “ma quỷ” với những vấn đề về mại dâm, ma túy. Đó có thể là câu
chuyện cảm động về nỗ lực cứu chuộc một cô gái khỏi “ổ" mại dâm và chữa trị
HIV. Hay là một câu chuyện tình yêu vượt lên mọi xung đột về văn hóa giữa
Benjamin và Sreykeo… Nhưng hơn thế, sau quyển sách này, bạn đọc có thể hiểu
thêm về quyền con người, về mại dâm và về căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.
Hai
thế giới
Trong
quyển tự truyện, Benjamin là chàng thanh niên trưởng thành từ một quốc gia phát
triển và có tiếng là “khẽ khàng, sạch sẽ, nghiêm túc". Chán việc, anh gác
hết tất cả và tự do lên đường khám phá vùng đất mới. Còn Sreykeo thì không có lựa
chọn như vậy. Bị xâm hại tình dục, không được đến trường, không có bất cứ giấy
tờ tùy thân nào, mưu sinh trong nhà thổ và bị gia đình bạo hành là những gì cô
phải trải qua.
Nếu
như Benjamin từ nhỏ đã được giáo dục để biết tự lo cho bản thân và có vật sở hữu
riêng tư của mình thì với Sreykeo, cô chẳng có thứ gì của riêng cả, từ bàn chải
đánh răng cho tới quần áo, giày dép. Những thứ này, cả gia đình cô chuyền tay
cho nhau để xài chung. Và nếu như Benjamin có thể thoải mái lên kế hoạch chu du
trước đó hàng tháng, thì ở thế giới của Sreykeo chỉ có mong mỏi duy nhất là
sáng mai thức dậy thấy mình còn tồn tại.
Theo
tác giả, trong xã hội tư bản, người ta hoàn toàn có thể chuyển trách nhiệm đối
với một người sang một địa chỉ khác như nhà dưỡng lão, công ty bảo hiểm, người
điều trị, nhân viên xã hội, cơ sở xã hội. Bởi, người ta xem mối quan hệ giữa
người với người cũng cần phải đầu tư, từ thời gian, mối quan tâm, tình cảm và
tiền bạc. Do đó, nếu không thấy lợi ích gì, người ta có quyền từ bỏ. Nhưng trái
lại, Sreykeo vâng lời vô điều kiện trước cha mẹ, bị mẹ đánh đập, coi như chiếc
máy in tiền.
Có
lẽ nhìn thấy những gì người bạn gái Khmer Sreykeo trải qua như vượt quá sức chịu
đựng của mình, Benjamin đi từ ánh nhìn khinh thường đến khâm phục, yêu thương
cô. Người lữ khách châu Âu khỏe khoắn, bấu chặt lấy thói quen an lành, bỗng cảm
thấy mình yếu ớt trước những gian khổ mà người bạn gái Campuchia phải trải qua.
Anh
viết: “Xét cho cùng, cô hiểu nhiều về cuộc sống hơn tôi. Những gì cô biết là do
cô học từ quan sát, từ đau đớn, chứ không từ điểm ghi trong học bạ. Cô đã trưởng
thành trước kỳ kinh nguyệt đầu tiên. Cô không bao giờ tự hỏi mình là ai và vị
trí của mình ở đâu, vì cô luôn được cần đến. Cô học cách đứng dậy sau mỗi lần
ngã mà không đánh mất niềm kiêu hãnh của mình. Cô chưa bao giờ muốn có một thử
thách, vì cô đã vượt qua nhiều thử thách, nhiều hơn sức cô đáng lẽ chịu nổi. Vì
sao cô ấy vẫn là một con người bình thường, có trái tim nhân hậu, mặc cho nghịch
cảnh tàn bạo?”.
Thấu
hiểu người trong cuộc
Qua
các trang viết, Benjamin cho người đọc hiểu rõ hơn về đời sống, tình cảm và giá
trị nhân văn của những con người bị cho là ở đáy xã hội. Với những cô gái làm
nghề mại dâm, và một trong số họ là Sreykeo - người đã trở thành vợ của anh sau
này, thì quá khứ luôn bám riết lấy họ.
Theo
Benjamin, những cô gái mại dâm đến từ nhiều nơi và hành nghề ở Campuchia không
chỉ cần tiền. Họ cũng có mơ ước được giải thoát, lấy một người tử tế và sống một
cuộc sống bình thường. Nhưng ngay cả khi có những khách làng chơi yêu thương và
chuộc họ về thì họ vẫn không thể từ bỏ con đường mại dâm để kiếm sống, vì xã hội
chưa thể sẵn sàng cho họ một cuộc đời mới, và chính họ cũng không có đủ hành
trang để làm một nghề khác.
Những
cô gái mại dâm còn là nạn nhân của nhiều loại tệ nạn khác. Như Sreykeo và chị
em của cô còn phải chịu những trận bạo lực gia đình. Họ là nạn nhân của vấn nạn
buôn người và cưỡng bức lao động, nhưng chính họ cũng không thể hiểu được những
thứ bình thường như cơm bữa với họ lại là những điều phạm pháp nghiêm trọng ở xứ
sở yên bình của Benjamin. Trong sách, tác giả viết: “Phnom Penh dành cho một cô
gái nông thôn thất học đúng ba lựa chọn: công nhân xưởng may, bồi bàn hay mại
dâm”.
Thực
tế, từ đầu Benjamin cũng thừa nhận mình là
một khách làng chơi, nhưng chính anh lại không khỏi đặt ra những vấn đề đạo đức
về mại dâm. Người ta cho rằng mại dâm là bóc lột sức lao động, trong khi đó việc
một ông chủ Tây vắt kiệt sức của người bồi bàn Khmer bản địa ít học thì không hẳn
vậy.
Nhiều
người khinh bỉ người hành nghề mại dâm đang kiếm tiền nhờ tình dục, nhưng người
ta đã quên rằng những mối quan hệ trên thực tế đều gắn liền với tiền nong, bất
kể đó là mối quan hệ với khách hàng, với những cô gái khác hay thậm chí với gia
đình mình.
Sau
những trải nghiệm cá nhân và khoảng thời gian dài tự vấn, Benjamin đã học được
rằng đừng bao giờ trách Sreykeo hay ai khác làm nghề mại dâm, bởi "một lời
trách cứ như thế sẽ hủy hoại toàn bộ lòng tự tin mà cô đã dựng nên". Không
thể và không nên dùng con mắt của người ngoài cuộc, một khán giả, một du khách
để phán xét những cuộc đời, xã hội khác. “Tôi có thể nghiên cứu tín ngưỡng của
cô, có thể quan sát thế giới của cô như một nhà khoa học, có thể phân tích và
ghi nhận các mối quan hệ. Nhưng chắc không bao giờ tôi thực sự hiểu thế nào là
lớn lên trong chiến tranh và làm nghề mại dâm”, tác giả viết.
Góc
nhìn nhân ái hơn
Sreykeo
bị HIV. Và ngay thời điểm Sreykeo phát hiện mình bị căn bệnh này thì cũng là
lúc Benjamin muốn kéo cô ra khỏi ổ mại dâm.
Nếu
như với Benjamin, những bệnh nhân HIV chỉ là đám đông vô danh xa lạ hay những
đám người xuất hiện trên tivi, thì Sreykeo đã chứng kiến điều đó thường xuyên,
với cả những người ruột thịt và nay là chính bản thân mình. Dù vậy, với tình
yêu, cả hai vẫn chấp nhận cho nhau cơ hội. Tác giả cũng không ngại ngần thừa nhận,
anh viết câu chuyện của họ để đăng báo khi đã kiệt quệ tài chính vì tiền chữa
trị HIV cho Sreykeo.
Theo
như tác giả, vào thời điểm đó, Campuchia hầu như không có bác sĩ bản địa nào được
đào tạo bài bản, vì Khmer Đỏ đã tàn sát hết tầng lớp trí thức. Hạn chế về tiếp
cận y tế, sự kỳ thị với người HIV khiến họ hết lần này qua lần khác phải lặn lội
sang Thái Lan để tìm thuốc chữa trị rẻ nhất có thể.
“Nếu
một ngày nào đó cô không kiếm được thuốc nữa thì chấm hết. Nếu cô mua sai thuốc
vì không đọc được chữ trên nhãn. Nếu Thái Lan đột nhiên đóng cửa biên giới vài
tuần như đã có lần xảy ra trong quá khứ. Nếu bệnh viện bị đóng cửa. Và nếu tôi
khi nào đó không có tiền để trả lệ phí thị thực vào Thái Lan, tiền bác sĩ, tiền
thuốc, tiền vé xe buýt, nhà trọ. Thêm nữa, chúng tôi không có bác sĩ nào đáng
tin cậy”, Benjamin tự thuật.
Là
một nhà báo, Benjamin cũng đánh động vấn đề đương thời. Theo anh, nhiều tổ chức
châu Âu qua Campuchia giúp đỡ chống căn bệnh AIDS, với khoản tiền quyên góp khổng
lồ, nhưng họ lại thiếu những hiểu biết cơ bản về cộng đồng mà họ định trợ giúp,
chưa kể, họ còn đang thực hiện với tâm lý của kẻ bề trên, định kiến, và thờ ơ với
văn hoá bản địa.
Trong
khi đó, đối với người dân Campuchia, càng nghèo khó, bệnh tật thì họ càng trở
nên mê tín. Ở đất nước mà phần đông theo đạo Phật, người dân tin rằng tất cả những
gì xảy ra với mình đều do chính họ gây ra: hạnh phúc do việc thiện, bất hạnh do
việc ác đã làm ở kiếp này hay kiếp trước.
Giữa
bối cảnh ấy, với các biến động chính trị, nạn tham nhũng hiện diện khắp nơi ở
Campuchia, người ta dạy cho trẻ con rằng đi học hay ra đời mà không có tiền bôi
trơn thì chẳng làm được gì.
Benjamin
cũng khéo lồng ghép những số phận có màu da và quốc tịch khác nhau dưới thời
Khmer Đỏ. Trong đó, có phân cảnh người dân đổ dồn về Đại sứ quán Pháp tại
Campuchia để mong được cứu sống và giữa thời khắc sinh tồn ấy, sự bất bình đẳng
hiện lên rõ mồn một: người da trắng được phép xuất cảnh nhờ nguồn gốc phương
Tây của mình, còn người Campuchia phải rời khỏi sứ quán và chịu một kết cục bi
thảm.
Benjamin
và Sreykeo đã kể lại câu chuyện cá nhân, câu chuyện tình yêu vượt lên những
thách thức về lề thói và chủng tộc cũng như cái thời đại mà họ đã trải qua. Và
thực tế, chúng ta không chỉ cần những người dũng cảm đi tìm kiếm những câu chuyện
khó tin, khó nghe như vậy, mà còn phải cần những độc giả sẵn sàng lắng nghe để
thấu cảm.
Nếu
không có chuyến đi thay đổi cuộc đời ấy, thì trong đầu Benjamin sẽ chỉ toàn có
định kiến về những xã hội ở Đông Nam Á. Còn bạn, trong hình dung của chính
mình, mại dâm, HIV, thế giới gái gọi, xã hội Campuchia, và Đông Nam Á, đã đang
và sẽ như thế nào?
No comments:
Post a Comment