Giúp
Ukraina giành chủ quyền và sớm đình chiến: Bài toán nan giải với Pháp - Đức
Trọng
Thành -
RFI
Đăng ngày: 11/05/2022 - 16:23
Thiên tai, khủng hoảng kinh tế là chủ đề trang nhất
của nhiều báo Pháp hôm nay: khô hạn tại Pháp; đại dịch cúm gia cầm miền tây nước
Pháp; các quốc gia đang trỗi dậy trước nguy cơ đại khủng hoảng do gánh nặng nợ
nần, lạm phát, giá cả thực phẩm tăng vọt… Tổng thống tái cử Pháp trì
hoãn công bố danh tính tân thủ tướng, người sẽ điều hành chính phủ trong
thời gian chuẩn bị tranh cử Quốc Hội giữa tháng 6 tới, cũng là một chủ đề chính
khác.
Thủ tướng Đức Olaf
Scholz (P) và tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại cửa thành Brandenburg Gate,
Berlin, mang màu cờ Ukraina, ngày 09/05/2022. REUTERS - MICHELE TANTUSSI
Chiến tranh Ukraina tiếp tục là chủ đề thời sự
hàng đầu. Nhật báo kinh tế Les Échos có bài « Washington nỗ lực gia
tăng hậu thuẫn Ukraina » cho biết Quốc Hội lưỡng viện Hoa Kỳ đang xem
xét gia tăng đến 40 tỉ đô la viện trợ, so với khoảng tiền 33 tỉ đô la theo đề
nghị của tổng thống. Trong số 40 tỉ đô la dự kiến thông qua, 23 tỉ sẽ dành
hỗ trợ Ukraina về an ninh.
Để bảo đảm viện trợ cho Ukraina không bị gián
đoạn, hôm thứ Hai 09/05, tổng thống Jobiden Biden ký luật « Ukraine
Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 ». Văn bản này dựa vào đạo luật «
cho vay-cho thuê vì quốc phòng » được ký năm 1941 (« Lend-lease
Act »), trong thời kỳ Đệ nhị Thế chiến, cho phép Mỹ « bán,
nhượng, trao đổi, cho thuê hoặc cung cấp » vũ khí cho các nước đồng
minh bị phát xít Đức đe dọa.
Les Echos dẫn lời tổng thống Mỹ, trong chuyến
thăm một nhà máy của hãng Lockheed Martin, nơi sản xuất hỏa tiễn chống tăng
Javelin, hồi tuần trước : « Cuộc chiến này sẽ đòi hỏi nhiều chi phí,
nhưng nhường bước cho cuộc xâm lăng sẽ còn phải trả giá đắt hơn ».
Ngày Nga kỉ niệm
« thắng Phát xít »: Biden ra luật viện trợ quân sự Ukraina
Le Figaro có bài « Biden theo bước
Roosevelt hậu thuẫn Ukraina trong chiến tranh » nhấn mạnh
đến ý nghĩa biểu tượng của luật mới về « cho vay-cho thuê vì quốc phòng
», ra đời lần đầu tiên gần 80 năm trước. Ngày 09/05 được chính quyền Biden chọn
làm ngày ban hành luật. Le Figaro nhấn mạnh đến « tính chất biểu
tượng » của ngày 09/05. Đây là ngày mà Liên Xô trước đây, và chính quyền
Nga hiện nay kỷ niệm chiến thắng Phát xít Đức (khác với phương Tây lấy ngày hôm
trước 08/05).
Dùng biểu tượng để chọi lại biểu tượng. Le
Figaro nhấn mạnh : Chính quyền Nga hiện nay đang « viết lại lịch
sử » về Đệ nhị Thế chiến, chối bỏ « tác động vô cùng lớn của
trợ giúp (của Mỹ) cho chiến thắng của Hồng Quân », trong lúc bản thân
Staline cũng thừa nhận Hoa Kỳ đã cung cấp cho Liên Xô gần một phần ba xe quân sự,
hàng ngàn phi cơ… Giờ đây chính quyền Mỹ lại nối lại chính với « phương
pháp » chống phát xít Đức trước đây, nhưng lại là để đẩy nhanh sự thất
bại của quân đội Nga.
Theo Le Figaro, bên cạnh cuộc đối đầu trên chiến
trường, Ukraina cũng chống Nga trên mặt trận hồi ức, hồi ức về Thế chiến
Hai. Chống « phát xít mới » tại Ukraina là lý do chủ yếu mà
phía Nga đưa ra để tiến hành « Chiến dịch quân sự đặc biệt ».
Ngược lại, Kiev cũng gắn cuộc chiến chống quân xâm lược Nga với cuộc chiến chống
phát xít trước đây. Ngay trước khi tổng thống Nga Vladimir Putin cử hành lễ kỷ
niệm Chiến thắng Phát xít trên Quảng trường Đỏ, tổng thống Ukraina Volodymir
Zelensky tuyên bố « bảo vệ nền dân chủ tại Ukraina, và tại châu Âu. Như
cách đây 77 năm ».
Chiến tranh tại
Ukraina: Pháp và Đức tỏ rõ sự khác biệt với Mỹ
Nước Mỹ gia tăng hậu thuẫn triệt để Ukraina
« chống xâm lược Nga », cho đến thắng lợi hoàn toàn,
nhưng tại châu Âu, Pháp và Đức lo ngại chiến tranh kéo dài. Le Monde có bài
phân tích đáng chú ý: « Về chiến tranh tại Ukraina, Pháp và Đức tỏ rõ sự
khác biệt với Hoa Kỳ ». Thách thức với Pháp và Đức là : một mặt
khẳng định sự ủng hộ không gì lay chuyển với Ukraina, nhưng mặt khác không để
chiến tranh tại Ukraina vượt tầm kiểm soát.
Khuyến khích Nga và Ukraina trở lại bàn đàm
phán, sớm ngừng bắn, không để chiến tranh lan rộng tại châu Âu là chủ trương của
hai chính quyền Pháp – Đức. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ngay trước chuyến
công du Đức, chuyến ra nước ngoài đầu tiên kể từ khi tái đắc cử, đã lên án mọi
ý đồ sử dụng cuộc chiến tranh tại Ukraina nhằm « hạ nhục » nước
Nga, « trả thù » Nga. Phát biểu được đưa ra trước Nghị Viện
Châu Âu, tại Strasbourg. Trả lời Le Monde, một nhà ngoại giao cao cấp chỉ trích
quan điểm của Hoa Kỳ nhắm đến việc giáng cho Nga « một đòn thất bại về
chiến lược », bởi đây là điều rất mơ hồ.
Lên án việc « hạ
nhục », « trả thù » để mở đường cho thương lượng
Tìm kiếm một « thỏa thuận hòa bình
thông qua thương lượng » giữa các bên tham chiến, không thể để chiến
tranh kéo dài, là chủ trương của Pháp và Đức. Trong cuộc hội kiến với tổng thống
Pháp tại Berlin, thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng nhấn mạnh rằng : cần
« nhanh chóng chấm dứt » cuộc chiến « đã kéo dài nhiều
tuần lễ ».
Pháp và Đức đang chụm đầu tìm một lối thoát gần
như bất khả trong tình hình hiện tại. Kiên quyết bảo vệ chủ quyền của Ukraina,
trong lúc phía Nga không hề có định chấm dứt chiến tranh, cùng lúc với mong muốn
sớm ngừng bắn, là hai mục tiêu không hề dễ dàng với Pháp và Đức. Le Monde ví
hai nước Pháp và Đức như đang đi trên một « sống núi cheo leo, với hai
bên là vực thẳm ». Dù sao, theo Le Monde, chuyến công du của tổng thống
Pháp tới Đức ít nhất cũng cho thấy Paris và Berlin « có lập trường hết
sức gần gũi ».
Châu Âu : Đề
xuất cải cách táo bạo của Macron
Để châu Âu có được hướng đi riêng, châu Âu cần
cải cách. Nỗ lực của tổng thống Pháp tìm đường cải cách châu Âu trong bối
cảnh khủng hoảng chồng chất, nguy cơ chiến tranh tại Ukraina lan sang Liên Âu,
là điều được Le Monde ghi nhận trong bài xã luận « Macron và châu Âu, sự
táo bạo cần có của một đại cường ».
Le Monde hoan nghênh việc tổng thống Pháp –
trong phát biểu trước Nghị Viện Châu Âu hôm 9/5 bế mạc Hội nghị về Tương lai
châu Âu - đặt một số nền móng cho việc tăng cường « sự độc lập »
và « tính hiệu quả » của Liên Âu. Cụ thể là xem xét lại các hiệp
ước cho phép « phổ biến việc bỏ phiếu với một đa số đủ mức » về
nhiều vấn đề quan trọng của châu Âu, như chính sách ngoại giao, hay thuế khóa,
từ bỏ nguyên tắc đồng thuận, làm tê liệt mọi sáng kiến.
Cũng trong dịp này, tổng thống Pháp đề xuất lập
ra « một cộng đồng chính trị châu Âu », một hình thức « liên
minh với các quốc gia có nguyện vọng gia nhập Liên Âu », như Ukraina,
Moldova, Gruzia hay nhiều nước miền tây Balkan, coi như một bước đệm trong tiến
trình gia nhập Liên Âu hứa hẹn sẽ lâu dài.
Các sáng kiến của tổng thống Pháp ngay lập tức
gặp nhiều phản đối trong nội bộ nước Pháp, cũng như trong nội bộ Liên Âu. Lãnh
đạo cực hữu Marine Le Pen lên án ông Macron mưu toan thành lập « Liên
bang » châu Âu. Sáng kiến xem xét lại các hiệp ước châu Âu cũng
ngay lập tức bị 13 thành viên Liên Âu, trong đó có Ba Lan, Rumani và Thụy Điển
lên án là « bất cẩn và chưa chín muồi ». Dù sao Le Monde cũng
kết luận với một nhận định ít nhiều để ngỏ hy vọng : nhóm quốc gia tiền phong của
châu Âu cần phải thuyết phục được « nhóm những nước đi ở tốp cuối ».
Hai quan điểm đối chọi về các sáng kiến cải
cách châu Âu – về việc thúc đẩy một châu Âu vận hành theo nhiều tốc độ, để hội
nhập các ứng cử viên mới - của tổng thống Pháp cũng là chủ đề mục « Tranh
luận » của nhật báo Công giáo La Croix hôm nay.
Nợ nần, lạm phát
đe dọa các quốc gia đang trỗi dậy
« Nợ nần, lạm phát : Bão tố sắp nổi
lên tại nhiều quốc gia đang trỗi dậy » là tựa hồ sơ trang nhất của báo
Le Monde, đăng trên nền hình ảnh khu nhà của một bộ trưởng Sri Lanka bốc cháy
ngùn ngụt ngày 09/05/2022, do người biểu tình phóng hỏa.
Theo Le Monde, nhiều quốc gia đang phát triển
có nguy cơ vỡ nợ, với nợ nần chống chất và sự trở lại của lạm phát. Trên toàn
thế giới, đã có 97 triệu người rơi vào cảnh đói nghèo cùng cực kể từ đầu đại dịch
Covid. Chiến tranh tại Ukraina góp phần khiến tình hình thêm nghiêm trọng gấp bội,
khi thúc đẩy giá năng lượng và thực phẩm tăng vọt. Le Monde chú ý trước hết với
Sri Lanka, nơi xảy ra nhiều bạo động chết người – trong đó có một dân biểu - buộc
thủ tướng phải từ chức.
Quốc gia Nam Á Sri Lanka cách nay không lâu vốn
là một xứ sở ước mơ đối với giới đầu tư. Tuy nhiên, khi đại dịch Covid ập
đến, Sri Lanka « bắt đầu con đường đi xuống địa ngục ». Đến giữa
tháng 4/2022, Sri Lanka bị lâm vào tình trạng không trả được nợ.
Các nước đang phát triển vốn là các quốc gia dễ
tổn thương nhất do biến đổi khí hậu. Giám đốc Cơ quan toàn cầu hóa và các chiến
lược phát triển thuộc Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển
(CNUCED), ông Richard Kozul-Wright, đặc biệt lo ngại là gánh nặng nợ nần khiến
đầu tư vào các cơ sở hạ tầng bị cắt giảm. Mà « thiếu đầu tư cho các cơ
sở hạ tầng, để bảo vệ trước các cú sốc về biến đổi khí hậu, cái giá phải trả sẽ
càng nặng thêm ». Vị giám đốc cơ quan chuyên về toàn cầu hóa và các
chiến lược phát triển của Liên Hiệp Quốc lấy làm tiếc là « gánh nặng nợ
nần của các nước nghèo là vấn đề rất đáng ngại, mà các nước giàu đã không thể
giải quyết ». Tình trạng hiện nay nhắc đến « một thập niên bị
mất » trong những năm 1980, khi việc Ngân hàng Trung ương Mỹ tăng lãi
suất chỉ đạo khiến hàng loạt quốc gia châu Mỹ Latinh và châu Phi nam sa mạc
Sahara lâm vào khủng hoảng tài chính. Phải đến 8 năm sau các nước này mới
lấy lại được mức GDP trước khủng hoảng.
Khủng hoảng nợ, khủng hoảng kinh tế dẫn đến y
tế và giáo dục bị ảnh hưởng nghiêm trọng là ghi nhận khác của Le Monde. Nhiều dịch
bệnh tăng vọt trong hai năm qua, chẳng hạn như bại liệt do virus, năm 2021 gấp
bốn lần so với năm 2020. Hay sự trỗi dậy mạnh của các bệnh có nguy cơ gây tử
vong như bệnh sởi, mà tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới dự đoán hậu quả sẽ
kéo dài hàng chục năm. Hàng trăm triệu trẻ em ở các nước nghèo không thể đến
trường, cũng không thể học tập từ xa, do không có internet.
Hạn hán đe dọa an
toàn thực phẩm Pháp
Mùa khô hạn bắt đầu tại Pháp, đe dọa an toàn
thực phẩm là một chủ đề lớn của nhiều báo Pháp hôm nay. « Khô hạn đe dọa
an toàn thực phẩm của nước Pháp » là một hồ sơ chính của Les Échos. Nhật
báo kinh tế cho biết là các túi nước ngầm trong lòng đất trong mùa đông vừa qua
đã không nạp đủ nước. Hạn hán « rất nhiều khả năng » sẽ xảy ra
trong mùa hè này. Chính phủ Pháp lo ngại là nền nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề
đúng vào lúc cần phải gia tăng sản xuất để bù lấp các hậu quả của chiến tranh tại
Ukraina. Nước ngầm đặc biệt thiếu hụt tại các vùng miền đông nam cũng như một số
tỉnh miền tây.
« Mùa khô hạn bắt đầu »
là hình ảnh trang nhất của Libération với cảnh đồng ruộng nứt nẻ, kiệt nước.
« EAU BOULOT ! » là hàng tựa chính của tờ báo (tạm dịch
là : « Giải quyết ngay chuyện nước ». Eau có nghĩa là « nước ».
Au boulot là : « Hãy bắt vào việc ». Libération chơi chữ khi biến
« Au » thành « Eau ». Hai chữ Eau và Au phát âm giống nhau
trong tiếng Pháp).
Theo Libération, đã có khoảng 15 tỉnh lâm vào
tình trạng báo động. Các giải pháp thì có, nhưng cần phải có một quyết tâm
chính trị thực sự. Xã luận Liberation với tựa đề « Đà điểu »
nhận định : tân thủ tướng Pháp tương lai cho dù chưa được chính thức bổ
nhiệm ắt hẳn đã phải bắt tay vào công việc trước tình hình khẩn cấp hiện
nay. Theo Libération, bên cạnh các biện pháp khẩn cấp, việc xem xét lại mô hình
nông nghiệp cũng là điều cần phải tính đến.
Tổng thống Pháp
trì hoãn công bố danh tính tân thủ tướng
Vào lúc chính phủ mãn nhiệm Pháp sắp kết thúc
nhiệm kỳ, nước Pháp vẫn chưa biết danh tính tân thủ tướng. Le Figaro có hồ sơ
trang nhất : « Tổng thống Macron trước thách thức nan giải của
giai đoạn hậu Castex ». Theo Le Figaro, trong ba tuần vừa qua, sau khi
đắc cử, tổng thống Macron tỏ ra không vội vã, dường như ông chủ ý dành nhiều thời
gian để củng cố liên đảng cầm quyền trước khi khởi sự nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo.
Danh tính của tân thủ tướng dự kiến sẽ được
công bố vào ngày thứ Sáu 13/05, khi thủ tướng Castex chính thức giã từ chức vụ.
Hôm qua, tổng thống Macron đến Aubervillier, một thị xã ven Paris, để bế mạc
ngày tập huấn các ứng cử viên Quốc Hội của liên đảng Ensemble, bao gồm đảng
cầm quyền vừa đổi tên là Renaissance, đảng cánh hữu Horizons của cựu thủ tướng
Edouard Phillipe và đảng cánh trung Modem.
Thăm dò dư luận :
Liên đảng của Macron có thể giành đa số
Vẫn liên quan đến cuộc bầu cử Quốc Hội Pháp
(ngày 12 và 19/06/2022), Les Echos thông báo kết quả một thăm dò dư luận mới của
OpinionWay-Kéa Partners, theo đó liên đảng đa số của tổng thống có khả năng
giành được đa số tại Quốc Hội mới, với từ 310 đến 350 ghế dân biểu. Liên đảng
cánh tả vừa thành lập có thể giành được từ 135 đến 165 ghế dân biểu. Nếu kịch bản
này xảy ra, liên đảng cánh tả (NUPES – Liên minh Nhân dân mới vì Sinh thái và
Xã hội) sẽ trở thành đối lập chính trị thứ nhất tại Pháp.
No comments:
Post a Comment