NỘI DUNG :
Xã
luận (The Globe and Mail) | DCVOnline
.
Ethan
Lou | DCVOnline
======================================
Xã luận (The Globe and Mail) | DCVOnline
Posted on December
3, 2019
Bây giờ đã rõ ràng rằng Bắc Kinh đã tham gia vào những
tổ chức cộng đồng quốc tế mà không chia sẻ những tập tục và giá trị của cộng
đồng thế giới.
Không giữ luật
chung. Nguồn: quebecoislibre.org
Điểm sáng duy nhất sau cơn mưa trong vụ dẫn độ giám
đốc điều hành Huawei (Hoa Vi), Meng Wanzhou (Mạnh Vãn Chu), hiện đang bước sang
năm thứ hai, là hành động của Bắc Kinh đã thức tỉnh người Canada – gồm cả các
thành viên cao cấp của chính phủ Trudeau – về bản chất của chế độ Đảng Cộng sản
Trung Hoa. Nhiều người ở Ottawa và cộng đồng doanh nghiệp đã tự nói cho họ nghe
những huyền thoại về những người nghiêm khắc lãnh đạo Bắc Kinh. Một số người tưởng
tượng rằng, mặc dù Trung Hoa có thể dở trò thô bạo với các quốc gia khác, nhưng
bằng cách nào đó Canada sẽ có quyền được đối xử đặc biệt.
Nhưng Bắc Kinh đã dành cả năm ngoái để cho Canada một
bài học đáo để về cách họ đanh giá mối quan hệ chẳng có gì đặc biệt của chúng
ta.
Chúng ta nên biết ơn đã được mở mắt với bài học đó.
Chính phủ Trudeau, và toàn bộ hệ thống chính trị và kinh doanh, phải học bài học
đó một cách cẩn thận. Cuối cùng, nó có thể cho phép Canada vượt qua ảo tưởng
Trung Hoa.
Trung Hoa, và chế độ Cộng sản điều hành quốc gia đó,
sẽ không đi đâu cả. Chúng ta sẽ phải đối phó với họ, hy vọng sẽ thấy những điều
khoản hòa bình và kính trọng, trong một thời gian dài sắp tới. Nhưng điểm khởi
đầu cho mối quan hệ là Canada phải trung thực với chính mình về quốc gia mà
chúng ta đang đối phó.
Khi Canada tuân theo các quy tắc của hiệp ước dẫn độ
với đồng minh thân cận nhất của mình, Bắc Kinh đã không ngần ngại bắt hai công
dân của chúng ta làm con tin – không có cách nào khác để mô tả những gì đã xảy
ra cho Michael Spavor và Michael Kovrig – với giá tiền chuộc là phải thả Meng
Wanzhou.
Tất cả hàng mấy chục năm với những bài thơ đường
mật ca ngợi bác sĩ Norman Bethune, người con Canada cưng của Mao; tất cả
lòng biết ơn, món nợ, đối với Canada vì chế độ cộng sản Trung Hoa sớm được
Canada công nhận; tất cả sự tôn kính được cho là đã dành cho Trudeau bố, người
được cho là sẽ chuyển sang cho Trudeau con – tất cả hóa ra chỉ có giá trị bằng
số không.
Chế độ độc tài toàn trị không phải là tình cảm. Đó
không phải là thứ mà Canada cần phải học.
Hai công dân tên Michaels tất nhiên vẫn bị giam tù,
và không có dấu hiệu họ sẽ được trả tự do. Tuy nhiên, bất chấp tầm quan trọng của
tình trạng của họ, mục tiêu dài hạn của chính sách đối ngoại của Canada đối vớiTrung
Hoa lớn hơn là đảm bảo sự trở lại an toàn của hai người vô tội.
Canada tất nhiên phải tiếp tục đòi Trung Hoa trả tự
do cho họ. Nhưng điều cần thiết là Ottawa phải hiểu rằng những tù nhân của
chúng ta ở Bắc Kinh cũng là những sức bẩy có thể được sử dụng để gây áp lực buộc
Canada phải im lặng trong các vấn đề khác – nhân quyền, pháp trị, gián điệp
Trung Hoa, Hong Kong và một danh sách dài những quan tâm của Washington và các
chính phủ phương Tây khác – và tập trung vào những gì Trung Hoa muốn, và họ muốn
Canada hành xử như thế nào để tránh có công dân bị bắt làm con tin trong tương
lai.
Canada chưa bao giờ có mối quan hệ như thế này. Liên
Xô là một siêu cường, nhưng nó cũng là một đối thủ rõ ràng. Chúng ta đã gia nhập
liên minh quân sự quan trọng nhất thế giới để chống lại nó, và đó là một phần của
một hệ thống kinh tế riêng biệt, mà chúng ta gần như không có giao dịch. Ranh
giới giữa hai thế giới đó dày đặc và sáng rực.
Ngược lại, Trung Hoa là một phần của tất cả các tổ
chức chính của thế giới “phương Tây” hay thế giới “đã phát triển” trước đây. Đó
là nước có quan hệ kinh tế quan trọng thứ hai của chúng ta, sau Hoa Kỳ. Và
Trung Hoa là một câu chuyện thành công về kinh tế; sự tăng trưởng của nó trong
bốn mươi năm qua đã giúp hàng trăm triệu người thoát khỏi đói nghèo.
Tuy nhiên, Trung Hoa cũng có một chế độ cai trị hoạt
động khá giống với cách mà chính quyền Trump sẽ làm nếu không bị những ràng buộc
cơ bản như bầu cử, thẩm phán độc lập, tự do ngôn luận hoặc luật pháp cản trở.
Dù đã có một thời gian chế độ độc đảng độc tài của
nó dường như đã tiến gần hơn đến các quy tắc dân chủ, với việc Đảng Cộng sản
chuyển hướng không còn là một giáo phái sùng bái cá nhân và nới lỏng sự kiểm
soát của đảng, dưới thời Xi Jinping (Tập Cận Bình), khuynh hướng đó đang nhanh
chóng đảo ngược. Bây giờ đã rõ ràng rằng Bắc Kinh đã tham gia vào những tổ chức
cộng đồng quốc tế mà không chia sẻ những tập tục và giá trị của cộng đồng thế
giới.
Chủ tịch Trung Quốc,
Tập Cận Bình (P) nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin qua video trực
tuyến, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 2 tháng 12 năm 2019. Nguồn:
AFP/Noel Celis, Pool
Để sinh tồn trong thế giới mới này, Canada cần có đồng
minh và liên minh. Bắc Kinh đã trở thành chuyên gia trong trò chia để trị, trừng
phạt những người không làm như họ đã nói và thưởng cho những người chấp nhận đi
cùng. Và quá nhiều nước, kể cả Canada, đã quá thường xuyên sẵn sàng để đi cùng
vơi họ.
Từ Sussex Drive đến Bay Street, rất nhiều người
không muốn gì hơn là những khó chịu trong năm vừa qua đi vào quên lãng. Nhưng
như thế có nghĩa là chúng ta quên đi tất cả những bài học quý giá đã học.
© 2019 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ
DCVOnline.net”
Nguồn: Beijing’s harshness is forcing Canada to rethink its China
delusions | G&M | Editorial | Dec 2, 2019.
-------------------------------
Ethan Lou | DCVOnline
Posted on December 2, 2019
Canada sẽ vẫn sống sót sau một cuộc chiến thương mại
toàn diện với Trung Hoa, nhưng nó sẽ cho Canada một bài học đau đớn rằng chúng
ta đang tùy thuộc vào nước đó quá nhiều.
Thủ tướng Justin
Trudeau và Chủ tịch Trung Hoa Tập Cận Bình lắng nghe bài phát biểu khai mạc
tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản, vào ngày 28 tháng 6 năm
2019. (Adrian Wyld / CP)
Cựu Đại sứ Canada tại Beijing, John McCallum, nói,
đã có lúc, cách đây không lâu, khi đó, Canada đã cổ động có “nhiều hơn, nhiều
hơn, nhiều hơn nũa” những mối quan hệ với Trung Hoa.
Hiện nay,
Trung Hoa đang bắt giữ hai người Canada và kết án tử hình người thứ ba sau khi
Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của Huawei Technologies và con gái của người
sáng lập công ty đó, bị bắt tại Vancouver theo lệnh bắt giữ của Hoa Kỳ, nơi bà
Vãn Chu phải đối đầu với nhiều cáo buộc về hình sự.
Như để trả đũa, Trung Hoa cũng đã chặn nhập cảng hạt
cải của Canada và lập hàng rào chướng ngại chận đậu nành. Cuối tháng 6,
trong cuộc tấn công mới nhất, Trung Hoa đã tạm dừng tất cả việc nhập cảng thịt
của Canada, với lý do giấy tờ giả mạo. Sau đó hôm thứ Năm, các máy bay chiến đấu
của Trung Hoa đã bay sát một tàu chiến Canada ở Biển Hoa Đông.
Hy vọng về một mối quan hệ mật thiết hơn của những
người như McCallum và cựu thủ tướng Jean Chretien đã bị phóng ngư lôi. Vụ án Mạnh
Vãn Chu có thể kéo dài nhiều tháng, hoặc thậm chí nhiều năm, như một số vụ án dẫn
độ trong quá khứ đã được kéo dài như vậy, và mối quan hệ giữa Canada và Trung
Hoa có thể sẽ tiếp tục đổ vỡ.
Vì vậy, tình hình còn có thể tệ như thế nào nữa khi
cuộc tranh chấp với Trung Hoa đang nhanh chóng leo thang?
Theo giới chuyên gia, sự sụp đổ kinh tế sẽ không phải
là sự tàn phá hoàn toàn, nhưng chắc chắn nó sẽ mang lại một bài học đau đớn cho
thấy Canada đã quá phụ thuộc vào đối tác thương mại lớn thứ hai của mình.
Theo thống kê Canada giá trị hàng hóa thương mại
song phương với Trung Hoa lên đến gần 100 tỷ đô la hàng năm, đã tăng gần
gấp đôi trong mười năm qua. Điều đó làm cho Trung Hoa là đối tác thương mại lớn
nhất của Canada sau Hoa Kỳ.
Nhưng điều khác biệt với thương mại của Hoa Kỳ là mối
quan hệ Canada với Trung Hoa rất bất cân xứng. Trung Hoa đã bán gần 70 tỷ đô la
hàng hóa cho Canada trong năm 2017, phần lớn là các mặt hàng tiêu dùng, nhiều
hơn ba lần so với Canada bán cho Trung Hoa, hàng hóa chính là nguyên liệu.
Trung Hoa kiếm được nhiều tiền hơn từ Canada so với chúng ta đắc lợi nhờ buôn
bán với họ.
Mặc dù vậy, những gì Trung Hoa có được nhờ giao
thương Canada chỉ là một phần nhỏ của nền kinh tế trị giá 16 nghìn tỷ đô la của
họ nếu so sánh ngược lại – tổng sản phẩm nội địa của Canada nhỏ hơn khoảng bảy
lần so với người khổng lồ châu Á. Nghĩa là: chúng ta cần Trung Hoa nhiều hơn họ
cần chúng ta.
Từ dầu cải rồi sau đó là thịt heo, Trung Hoa
đã tấn công mạnh vào khu nông nghiệp Canada. Và nó có thể tiếp tục đánh
vào lĩnh vực đó.
Chuyên viên phân tích chính sách của Canada West
Foundation, Sarah Pittman cho biết, Trung Hoa có thể đặt thêm “nhiều loại rào cản
chắc chắn hơn nữa” đối với đậu nành. Chuyên viên kinh tế trưởng của Hội đồng
Thương mại Canada Pedro Antunes cho biết, chúng tôi chỉ có thể suy đoán, nhưng
nếu khuynh hướng này tiếp tục, các loại thực phẩm nông nghiệp lớn có thể bị
đánh tiếp theo là lúa mì (xuất cảng trị giá 600 triệu đô la trong năm 2019),
lúa mạch (trị giá 516 triệu đô la), tôm hùm (285 triệu đô la).”
Trong tháng đầu
tiên Trung Hoa áp đặt mức thuế nhập cảng 25% đối với tôm hùm của Mỹ, các chuyến
hàng của Canada tăng gần gấp đôi so với năm trước, theo thống kê của chính phủ
Canada. Nguồn: CBC.
[Thực tế, Trung Hoa mua hơn gấp đôi số tôm hùm của
Canada khi không mua tôm hùm của Mỹ.—DCVOnline.]
Những con số lớn không phải là độc nhất cho những
ngành kỹ nghệ này. Sinh viên Trung Hoa ở Canada mang vào 5 tỷ đô la một năm. Đầu
tư trực tiếp của Trung Hoa vào Canada đứng ở mức 668 triệu đô la chỉ trong nửa
đầu năm 2018. Du lịch Trung Hoa chiếm khoảng 1,8 tỷ đô la hàng năm. Phần lớn
trong số này có thể dễ dàng bị chính phủ Trung Hoa kiềm chế. Nhưng công ty điều
hành tour du lịch Canada phục vụ du khách hàng trong chính phủ Trung Hoa nói rằng
các thương vụ của họ đã bị thiệt hại.
Chắc chắn, du khách Trung Hoa chỉ chiếm 7% tổng
doanh thu du lịch của Canada. Hàng hóa Canada sang Trung Hoa chỉ chiếm 4%
tổng kim ngạch xuất cảng. Một sự đổ vỡ hoàn toàn của mối quan hệ với Trung
Hoa có thể không phải là chuyện trời sụp.
Nói về tiềm năng thiệt hại về du lịch từ Trung Hoa,
Antunes nói, “nói chung con số đó không có tác động đáng chú ý đến sự tăng trưởng
kinh tế.”
Nhưng những gì mà nền nền kinh tế có thể chịu đựng
được lại gây thiệt hại tàn phá đối với từng lĩnh vực riêng lẻ như du lịch,
Antunes nói. Ông nói tiếp, Nếu nói về 7 phần trăm hay 7,3 phần trăm doanh thu của
ngành thì con số đó rất quan trọng. Lợi tức giảm như vậy cũng có thể làm ảnh hưởng
tiêu cực lây đến những ngành kỹ nghệ liên đới với ngành du lịch, như du lịch
hàng không.
Pittman nói, điều tương tự cũng xảy ra đối với hàng
xuất cảng nếu thị trường Trung Hoa không còn nữa. Đối với một số lĩnh vực,
Trung Hoa thực sự dựa vào. Miền tây Canada, với British Columbia xuất cảng
đến 15% sản phẩm của họ sang Trung Hoa, có thể bị ảnh hưởng nặng nề.
Nói chung, nó thực sự phụ thuộc vào bạn là ai. Nếu
là một nông dân trồng cải dầu ở Saskatchewan, bạn sẽ không vui chút nào.
Người ta cũng sẽ không vui vẻ gì nếu là một công ty
sản xuất thịt heo ở Manitoba. Trung Hoa đã mua thịt heo của Canada trị giá 310
triệu đô la trong quý đầu tiên của năm.
Tuy nhiên,
đầu tháng 11, Trung Hoa đã đồng ý nhập cảng thịt heo của Canada trở lại sau
năm tháng tạm ngưng. Nguồn: The national Post
Nhưng trong trường hợp quan hệ hai nước hoàn toàn sụp
đổ, điều quan trọng hơn cả sự mất mát trước mắt là Canada mất tiền từ Trung
Hoa. Số tiêu thụ của Trung Hoa đã tăng hai số trong hơn mười năm qua và các
công ty Canada cần thị trường đó để phát triển.
Chuyên gia kinh tế Antunes nói, và sau đó, dù ít có
thể xẩy ra hơn nhưng vẫn có khả năng Trung Hoa đóng băng dòng vốn của Trung Hoa
ở mức độ hiện tại. Trong tương lai, Canada có thể bù đắp cho phần mất tăng trưởng
này bằng cách nào là một câu hỏi khó trả lời.
Antunes nói,
“Chúng ta không mât hết nếu không có Trung Hoa.”
Canada có thể tìm đến thị trường Ấn Độ, và các Hoa gia ở Đông Nam Á và
Liên minh châu Âu. Nhưng nó sẽ không dễ dàng. Người Ấn Độ, ví dụ, không phải là
dân giàu có. “Các chi phí để điều chỉnh rất tốn kém.”
Pedro Antunes
Khi thủ tướng lúc đó, Pierre Trudeau, gặp Mao
Trạch Đông vào năm 1973 để khơi lại quan hệ hai nước, ít người dự đoán được giá
trị của thương mại Trung Hoa. Vào thời cuối phong trào Cách mạng Văn hóa thảm
khốc, nền kinh tế Trung Hoa rất nhỏ.
Bốn năm trước đó, Trudeau đã nói với khán giả người
Mỹ câu nói nổi tiếng về Hoa Kỳ là Canada “đang ngủ với một con
voi: người ta sẽ bị ảnh hưởng mỗi khi con voi co giật và càu nhàu.”
Có thể Trudeau cha không chờ đợi Trung Hoa sẽ phát
triển thành một con voi – một loại khác, không như đối với Hoa Kỳ,
Canada bị ràng buộc về mặt địa lý, Trung Hoa là một con voi mà Canada đã chọn.
Và bây giờ, trở nên khó sống khi thiếu nó.
© 2019 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ
DCVOnline.net”
Nguồn: What a trade war with China would do to
Canada | Ethan Lou | Macleans.ca |
Jun 28, 2019.
No comments:
Post a Comment