Geoffrey Garrett - Foreign Affairs
Trà
Mi dịch
Posted on November 13, 2018 by editor
Thâm hụt thương mại đi đến thắng thua. Nhưng tự do đầu
tư đối ứng sẽ đi đến đôi bên cùng có lợi. Bây giờ là lúc để bắt lấy cơ hội.
Tập
trung vào đầu tư, chứ không nên nhằm vào mậu dịch, tại Buenos Aires
Hình : Xi và Trump. Nguồn: Damir Sagolj/Reuteurs
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến Hội nghị thượng
đỉnh G-20 tại Buenos Aires vào cuối tháng 11 với một chủ đích: giải nhiệt cuộc
chiến thương mại với Hoa Kỳ. Điều đó có nghĩa là thỏa hiệp, và Tổng thống Mỹ
Donald Trump đang ở trong một vị thế mạnh để thương lượng. Mức thuế nhập cảng
hiện tại đã làm Trung Quốc thiệt hại nhiều hơn so với Hoa Kỳ. Nền kinh tế Trung
Quốc phụ thuộc nhiều hơn vào Hoa Kỳ hơn là nền kinh tế Mỹ phụ thuộc vào Trung
Quốc. Triển vọng kinh tế Mỹ đang rất tốt; trong khi đó có những đám mây bão lớn
phủ trên nền kinh tế Trung Quốc. Tóm lại, lợi thế về phía Mỹ. Nhưng Trump nên
thỏa hiệp thế nào?
Vấn đề của Trump là Xi không thể cho Trump những gì
ông ta nói ông ta muốn: tức thì cắt giảm thâm hụt thương mại với Mỹ ở mức độ lớn.
Trump có thể sẽ được Trung Quốc bảo đảm sẽ mua thêm hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ –
ví dụ, tiếp tục các hợp đồng với Boeing để công ty này cung cấp cho thị trường
thương mại hàng không lớn và đang phát triển của Trung Quốc. Nhưng những điều
này sẽ không thay đổi thực tế cấu trúc cơ bản đưa đến sự mất cân bằng thương mại
khổng lồ: người dân Trung Quốc tiết kiệm nhiều hơn người Mỹ; Người Mỹ tiêu thụ
nhiều hơn người Trung Quốc.
Những gì Trung Quốc có thể cung cấp – và những gì
Hoa Kỳ nên chấp nhận – liên quan đến đầu tư, chứ không phải thương mại. Trump
nên làm áp lực để các công ty đa quốc gia Hoa Kỳ đầu tư và hoạt động tại Trung
Quốc có nhiều cơ hội vào thị trường ở đây và được bảo vệ tốt hơn, kể cả sở hữu
trí tuệ. Ông cũng nên thay đổi các điều kiện về đầu tư của Trung Quốc tại Hoa Kỳ.
Mục tiêu nhằm giới hạn những công ty Trung Quốc mua lại tài sản hiện có, và đầu
tư nhiều hơn vào các dự án mới hứa hẹn tạo ra công ăn việc làm cho người Mỹ.
BUÔN
BÁN TẠI TRUNG QUỐC
Người lãnh đạo kỳ cựu trong giới kinh doanh Mỹ
Maurice Greenberg đã tóm gọn vấn đề này trong một bài bình luận trên tờ Wall
Street Journal mùa hè năm ngoái.
“Trung Quốc không thể tiếp tục mong đợi nhận được
các điều kiện thương mại và đầu tư thuận lợi ở những thị trường nước ngoài khi
họ không muốn đáp trả. Vì lợi ích của mình Trung Quốc phải đổi mới, và Hoa Kỳ
đúng khi làm áp lực để có một sân chơi công bằng.”
Những chiến thắng Hoa Kỳ có thể có ở mặt đầu tư lớn
hơn ở mặt thương mại tự do hơn và công bằng hơn. Ngày nay, các công ty đa quốc
gia ngày càng phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu và mạng lưới phân phối.
Ngày càng ít sản phẩm sản xuất hoàn toàn ở một quốc gia và xuất cảng sang một
quốc gia khác. Cách tốt nhất để buôn bán ở thị trường nước ngoài là điều chỉnh
sản phẩm theo điều kiện địa phương. Và điều đó thường có nghĩa là hoạt động, mở
xưởng sản xuất ở đó. Chỉ cần nhìn tất cả những xe SUV hiệu BMW và Mercedes của
Đức được thiết kế cho thị trường Mỹ, sản xuất và bán tại đây.
Nghiên cứu của Deutsche Bank ước tính rằng doanh thu
của các công ty Hoa Kỳ hoạt động tại Trung Quốc lớn ít nhất gấp hai lần giá trị
hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Trung Quốc. Ví dụ General Motors, bán nhiều xe
hơn ở Trung Quốc hơn là bán được ở Mỹ. Nhưng những chiếc xe và xe tải này đều
được sản xuất tại Trung Quốc – chứ không phải ở Detroit – trong một liên doanh
với doanh nghiệp nhà nước, SAIC Motor Corporation, có lẽ là hãng sản xuất ô tô
lớn nhất thế giới. Cổ đông của GM rõ ràng hưởng lợi nhờ việc sản xuất và bán xe
ở Trung Quốc. Vì vậy, công nhân GM ở Mỹ cũng hưởng lợi khi GM tái đầu tư lợi
nhuận từ thị trường Trung Quốc vào lại cơ sở ở Hoa Kỳ.
Nhưng điều kiện hoạt động hiện tại của GM ở Trung Quốc
chưa tối ưu. Theo các quy ước đặt ra từ gần 20 năm trước, khi nền kinh tế Trung
Quốc kém phát triển hơn nhiều so với ngày nay, chính phủ Trung Quốc đã ngăn
không cho GM (cổ đông thiểu số) được quyền kiểm soát những chi nhánh của GM tại
Trung Quốc. GM và nhiều công ty khác của Hoa Kỳ hoạt động tại Trung Quốc, muốn
vận hành các công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của họ, ít bị hạn chế của chính
phủ và không phải lo ngại là họ có thể họ vô tình để lộ bí mật kỹ thuật và quy
trình chế tạo riêng với các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc.
Quyền được hoạt động độc lập là cốt lõi của việc tiếp
cận thị trường tự do hơn và công bằng hơn. Có những bằng chứng cho thấy chính
phủ Trung Quốc cuối cùng đã bắt đầu chuyển theo hướng này. Khi Tesla mở một nhà
máy ở Thượng Hải, tất cả những dấu hiệu cho thấy là nó sẽ hoạt động như một
công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của công ty mẹ ở Mỹ và không có đối tác liên
doanh Trung Quốc. BMW gần đây đã công bố đã tăng cổ phần sở hữu của họ trong
công ty con của Trung Quốc đến vị trí cổ đông đa số. Chính phủ Trung Quốc đã nới
lỏng các quy tắc về quyền sở hữu nước ngoài đối với các công ty dịch vụ tài
chính ở Hoa lục, một cơ hội mà công ty quản lý tiền của Mỹ Fidelity đã không bỏ
qua.
Các công ty kỹ thuật Mỹ từ lâu đã phàn nàn về việc
phải tiết lộ tài sản trí tuệ có giá trị cho những đối tác ở Trung Quốc, nếu
không cũng bị đánh cắp. Nhưng các công ty kỹ thuật Trung Quốc như Alibaba,
Baidu và Tencent nay cũng có tài sản trí tuệ riêng của họ để phải bảo vệ. Năm
năm trước, về cơ bản không có “con kỳ lân” (những doanh nghiệp khởi đâu với giá
trị hơn 1 tỷ USD) nào của Trung Quốc. Ngày nay, theo tờ The Economist, đã có
nhiều kỳ lân ở Trung Quốc hơn là ở Thung lũng Hoa vàng bên Mỹ. Sáng tạo mới của
Trung Quốc càng thành công hơn thì chính phủ Trung Quốc có nhiều lý do hơn để bảo
vệ IP ở Trung Quốc. Điều đó cũng sẽ giúp các công ty kỹ thuật của Mỹ.
Nới lỏng các hạn chế đối với các công ty Hoa Kỳ hoạt
động tại Trung Quốc không chỉ dem lại lợi ích cho Hoa Kỳ. Thật vậy, nhiều người
trong khu vực tư nhân đang phát triển của Trung Quốc đang hy vọng rằng kết quả
của sự căng thẳng Mỹ-Trung đang cao sẽ là động lực đưa đến những đổi mới kinh tế
nội địa đã được hứa hẹn từ lâu ở Trung Quốc.
ĐẦU TƯ Ở
MỸ
Đầu tư của Trung Quốc tại Hoa Kỳ có thể đem lại kết
quả hai bên đều có lợi. Những cuộc đàm phán giữa hai nước trong Hiệp ước đầu tư
song phương (BIT) đã bị đình trệ trong nhiều năm. Mặc dù một BIT chính thức có
lẽ vẫn còn ở một tương lai xa, Buenos Aires là nơi thích hợp để hồi sinh những
ý tưởng đằng sau những cuộc đàm phán trước đây. Ngoài việc công ty Mỹ vào thị
trường Trung Quốc, Trump và Xi nên rút ra những bài học từ những thành công
đáng kể trong vài chục năm qua của đầu tư Nhật Bản tại Hoa Kỳ, mà Bộ Thương mại
Mỹ ước tính đã tài trợ cho hơn 700.000 việc làm của người Mỹ.
Theo tổ chức Giám sát Đầu tư Trung Quốc của Tập đoàn
Rhodium, đầu tư của Trung Quốc tại Hoa Kỳ tăng nhanh sau khi Trung Quốc gia nhập
WTO, năm 2001, lên đến 45,6 tỷ đô la trong năm 2016. Số đầu tư này giảm khoảng
một phần ba trong năm 2017, rớt xuống đáy vào năm 2018. Trong hai quý đầu năm
nay, đầu tư của Trung Quốc vào Hoa Kỳ tổng cộng chỉ được 2 tỷ đô la. Sự suy giảm
đâu tư này là kết quả của một cơn bão hoàn hảo: cuộc chiến thương mại, Trung Quốc
hạn chế tư bản chảy ra nước ngoài, và sự giám sát đầu tư nước ngoài chặt chẽ
hơn trên cơ sở an ninh quốc gia của Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Hoa Kỳ.
Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc giữ một vai trò
quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu ở những thập kỷ tới. Washington nên chuẩn
bị để bảo đảm Hoa Kỳ sẽ nhận được rất nhiều từ những đầu tư này, và nó chứng
minh cả hai bên cùng có lợi. Nếu giới hoạch định chính sách của Mỹ đi đúng thế
cờ, đầu tư của Trung Quốc có thể không chỉ mang lại việc làm cho người Mỹ mà
còn làm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc.
Đó là chính những gì đã xảy ra với Nhật Bản, từng là
ông ngáo ộp thương mại lớn nhất của Mỹ. Mặc dù đầu tư của Nhật Bản vào Mỹ ban đầu
không được ưa chuộng vì họ đã mua lại các tài sản mang tính biểu tượng của Mỹ
như Pebble Beach và Rockefeller Center, các công ty Nhật Bản đã chuyển hướng
sang xây dựng nhà máy và thiết bị mới với những cơ xường tạo công ăn việc làm của
Toyota tại sáu tiểu bang ở Hoa Kỳ – một tấm gương lớn cho đầu tư nước ngoài.
Trump nên nói với Xi rằng mặc dù Hoa Kỳ (như Trung
Quốc và hầu hết các nước khác) phải ngăn chặn đầu tư nước ngoài trên cơ sở an
ninh quốc gia một cách hợp pháp, Mỹ sẽ hân hoan đón thêm tiền mặt của Trung Quốc.
Giống như Nhật Bản trước đó, đầu tư của Trung Quốc tại Hoa Kỳ đang bị lệch hướng
đi thu mua tài sản hiện có, phần lớn là bất động sản, một khu vực mà giới đầu
tư Trung Quốc đã đổ ra hơn 130 tỷ USD. Trong cùng thời gian đó, đầu tư của
Trung Quốc vào các dự án mới, được gọi là đầu tư vào lĩnh vực xanh, tổng cộng
chỉ có 9 tỷ đô la.
Bây giờ là thời điểm tốt nhất để đầu tư Trung Quốc
đi theo con đường của Nhật Bản. Một ví dụ điển hình là Foxconn, công ty sản xuất
hầu hết các thiết bị của Apple tại Hoa lục. Năm ngoái, Foxconn thông báo họ sẽ
đầu tư 9 tỷ đô la để xây dựng và mở một nhà máy lớn ở Wisconsin có thể tạo ra
13.000 việc làm. Đó là một chiến thắng cho Wisconsin, nhưng nó cũng là một thắng
lợi cho Foxconn.
“Chiến tranh thương mại” đã trở thành một trong những
thuật ngữ được tìm kiếm nhiều nhất trong các công cụ tìm kiếm ở cả hai phía
Thái Bình Dương. Nhưng ở những mặt quan trọng, thương mại truyền thống chỉ là
màn phụ diễn trong nền kinh tế toàn cầu ngày nay. Các công ty đa quốc gia có trụ
sở tại một quốc gia nhưng hoạt động trong nhiều quốc gia khác là cấu trúc
chính. Khi Trump và Xi gặp nhau ở Buenos Aires, đó là điểm mà họ nên tập trung.
Thâm hụt thương mại đi đến thắng thua. Nhưng tự do đầu tư đối ứng sẽ đi đến đôi
bên cùng có lợi. Bây giờ là lúc để bắt lấy cơ hội.
© 2018 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc Thể lệ “trích đăng lại bài từ
DCVOnline.net”
*
Nguồn: The Deal Trump Should Strike With Xi| Geoffrey Garrett | Foreign
Affairs, November 12, 2018.
No comments:
Post a Comment