DCVOnline
dịch
Posted on November
12, 2018 by editor
Cuộc bầu cử dân biểu và thượng nghị sĩ trung hạn năm
2018, đã bắt đầu ngay sau khi Donald Trump được dự đoán là người sẽ đắc cử Tổng
thống năm 2016, cuối cùng cũng kết thúc.
Dân biểu Chủ tịch khối Thiểu số ở Hạ viện Hoa Kỳ
Nancy Pelosi sau ngày bầu cử ở Washington, 6 tháng 11 năm 2018.
REUTERS/Jonathan Ernst
Kỳ bầu cử vừa qua đã phá vỡ tất cả những kỷ lục bầu
cử giữa kỳ trước đây, ước tính có 114 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu, và cuộc bầu cử
đã làm cả thế giới chú ý như hầu hết những cuộc vận động tranh cử tổng thống.
Những ngày trước cuộc bầu cử là những vụ gởi bom qua bưu điện đến những người từng
chỉ trích Tổng thống Mỹ và cuộc tấn công bắn chết người tại một giáo đường Do
Thái ở Pittsburgh — hành động bạo lực chống Do Thái tồi tệ nhất trong lịch sử
nước Mỹ. Với tất cả những việc như thế vừa xẩy ra, có lẽ điều kỳ lạ nhất về cuộc
bầu cử giữa kỳ năm nay là mức độ bình thường của chúng — ít nhất là về mặt kết
quả.
Đối với nhiều đảng viên đảng Dân chủ, cuộc bầu cử
trung hạn 2018 này chính là một trận chiến bảo vệ nền dân chủ Mỹ. Về phía đảng
Cộng hòa, họ đã tuyên truyền vận động rằng chiến thắng của Dân chủ làn này sẽ
đưa nước Mỹ đến chủ nghĩa xã hội, hoặc ít nhất là một cuộc suy thoái tàn khốc.
Đảng Cộng hòa vận động bầu cử với khẩu hiệu “Việc làm chứ không phải đám loạn”
cùng lúc hù dọa cho cử tri sợ hãi tin rằng đám người nhập cư, ‘do mạnh thường
quân George Soros tài trợ’, đang chuẩn bị vượt sang biên giới phía nam nước Mỹ.
Lù lù trong tất cả những sự kiện đó là phong cách, tweets và những cuộc tụ tập
biểu dương lực lượng của Tổng thống Donald Trump.
Tác động của cuộc bầu cử hôm thứ Ba rất sâu rộng. Đa
số của đảng Dân chủ ở Hạ viện sẽ có thể sẽ ngăn được một số dự luật không cho
lên đến Thượng viện thuộc sự kiểm soát của đa số nghị sĩ đảng Cộng hòa, nghĩa
là Trump sẽ bị kiềm chế ở Washington và các dự luật bảo thủ có rấi ít, nếu có,
cơ hội trở thành luật. Ngoài ra còn có một khả năng rất có thể xẩy ra rằng Hạ
viện có thể bỏ phiếu để truất quyền Tổng thống của Trump sau khi cuộc điều tra
về sự can thiệp bầu cử năm 2016 của Nga hoặc vì những mâu thuẫn lợi ích kinh
doanh kết thúc. Dù đa số nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Thượng viện sẽ không bỏ phiếu
để kết tội ông ta, nhưng một việc luận tội ở Hạ viện vẫn có thể là một thất bại
chính trị. Ngoài ra, cuộc vận động tái tranh cử của Trump đã bắt đầu không
chính thức và hơn một chục ứng viên của đảng Dân chủ có thể trở thành những ứng
cử viên mạnh, sẽ là đối thủ chống lại Trump.
Tuy nhiên, ở thời điểm không thể đoán trước này vẫn
dẫn đến kết quả có thể đoán được. Đảng Dân chủ thắng cuộc rõ ràng vào ngày 6
tháng 11, như chính đảng không kiểm soát văn phòng tổng thống trong hầu hết mọi
cuộc bầu cử giữa kỳ kể từ thời Tổng thống Franklin Delano Roosevelt năm 1934.
(Ngoại lệ là hai cuộc bầu cử trung hạn vào năm 1998 và 2002.) Tuy nhiên, đợt
sóng xanh mà nhiều người trong đảng Dân chủ hy vọng đã không xẩy ra. Đảng Dân
chủ có thêm khoảng 30 ghế ở Hạ viện và có thể chỉ mất hai hoặc ba ghế thượng viện
trong một cuộc tranh cử rất khó khăn, nhưng tương đương với hầu hết các cuộc bầu
cử giữa kỳ gần đây, kết quả đó không thể tạo thành một làn sóng dữ. Lý do kết
quả bầu cử như vậy là do nền kinh tế đang phát triển tốt. Sóng xanh tạt vào bờ
của nền kinh tế mạnh và tan đi.
Nếu đã tham gia một hội thảo khoa học chính trị khoảng
20 đến 30 năm trước và được báo cho hay rằng vào năm 2016, tổng thống thuộc đảng
Cộng hòa và nền kinh tế khá mạnh, người ta cũng có thể đoán được kết quả này,
hoặc những con số rất giống nhau. Những cuộc bầu cử trung hạn trước đây đã thu
hút ít sự chú ý hơn và không bị chi phối vì một vị tổng thống ưa gây hấn, chia
rẽ cũng có kết quả tương tự.
Kết quả bình thường này cho thấy một cuộc bầu là cơ
hội nêu bật sự mâu thuẫn giữa một chính thể Mỹ mà hầu hết luôn thay đổi với
thói quen bỏ phiếu và kết quả không phải lúc nào cũng phản ảnh điều đó. Đảng Cộng
hòa đang chuyển đổi từ một đảng bảo thủ truyền thống sang một đảng dân túy,
trong khi Đảng Dân chủ đang tìm sự ủng hộ mới trong khu vực ngoại ô từng là
thanh trì vững chắc của đảng Cộng hòa vững. Một tổng thống đã phá vỡ nhiều định
chế dân chủ Mỹ và có phong cách và ứng xử chi phối giới truyền thông trong hơn
ba năm qua thấy rằng vào thời điểm bầu cử, số phận của đảng của ông ta, như của
hầu hết các tổng thống khác, được xác định bằng một vấn đề quan trọng, nhưng
tương đối bình thường, đó là tình hình kinh tế.
Dường như đối với nhiều người nếu không phải hầu hết
người Mỹ, óc đảng phái vẫn là động lực chính ảnh hưởng đến phiếu bầu của họ.
Trong mọi cuộc bầu cử ở thế kỷ này, tổng số phiếu của cử tri cho cả hai đảng
tương đối không khác nhau nhiều do đó không thể đưa đến kết một quả thắng thua
long trời lở đất trong hơn 20 năm qua. Tôi nhận thấy điểm này trong khi nói
chuyện với cử tri ở một quận của những lá phiếu thay đổi ở Columbus, Ohio,
trong những ngày cuối cùng của cuộc vận động bầu cử. Những cử tri dân chủ bày tỏ
ý muốn kiềm chế được Trump, nhưng hầu hết cử tri đảng Cộng hòa chỉ đơn giản giải
thích cho tôi hiểu tại sao họ bầu cho đảng Cộng hòa bằng câu nói “Tôi là đảng
viên Cộng hòa”, với một giọng điệu rất thực tế khi họ nói tại sao họ thích đội
football của đại học Ohio State.
Khuynh hướng đảng phái sâu đậm đó, ngay cả khi không
bị sự tức giận hay niềm đam mê lớn kích động, đã khiến cho những cuộc bầu cử quốc
gia có kết quả một chín một mười, ít cơ hội gây sóng gió. Kết quả cuộc bầu cử
trung hạn cho thấy cả hai đảng có thể huy động cử tri của họ và mặc dù có vẻ
như là ở thời điểm khủng hoảng dữ dội, những sự thật hiển nhiên lâu đời trong nền
chính trị Mỹ — hoặc ít nhất một số trong những thực thật đó vẫn còn áp dụng.
*
Lincoln Mitchell là một người cầm bút và học giả làm
việc ở New York và San Francisco. Ông dạy tại Khoa Khoa học Chính trị của Đại học
Columbia.
© 2018 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc Thể lệ “trích
đăng lại bài từ DCVOnline.net”
.
Nguồn: Why the Democrats didn’t do better in the midterms|
Lincoln Mitchell | Reuteurs, NOVEMBER 7, 2018
--------------------------------
XEM
THÊM
14/11/2018
Có nhiều điều đáng nói về cuộc bầu cử Mỹ giữa kỳ vào
tuần qua.
Trước hết, kết quả là hỗn hợp. Dân chủ thắng hạ viện,
Cộng hòa thắng thượng viện. Không bên nào thua toàn diện hay thắng toàn diện kỳ
này. Cả hai viện cần làm việc với nhau trong hai năm trước mặt để thông qua bao
nhiêu dự luật bế tắc hay cần thiết. Đó là các dự luật phải
thông qua để có thể giải quyết trần nợ (debt ceiling) hay ngăn
cản sự ngưng hoạt động của chính phủ (government shutdown). Ngoài ra họ có sẵn
sàng để làm việc với nhau, để thỏa hiệp vì quyền lợi chung của quốc gia không,
thì chưa có gì rõ ràng cả. Sự phân hóa chính trị vẫn còn rất sâu sắc trong lòng
người dân Mỹ hiện nay.
Kế tiếp, những người bầu cho Trump vẫn mạnh mẽ tiếp
tục ủng
hộ ông, và họ sẽ không đi đâu cả trong thời gian tới. Phía Dân
chủ dường như hy vọng rằng người dân sẽ nhìn ra được bao nhiêu vấn đề về cách
điều hành quốc gia của Trump trong hai năm qua và qua đó sử dụng lá phiếu của họ
khác đi kỳ này. Nhưng điều đó không xảy ra. Chính Trump biết rất rõ điều này
khi ông nói trong cuộc họp báo sau đó là “Tôi nghĩ họ thích tôi”. Họ đây là các
cử tri trung thành nòng cốt đã ủng hộ ông trong cuộc bầu cử 2016. Và số này
không nhỏ. Nói cách khác có rất ít xác xuất những người ủng hộ Trump sẽ thay đổi
quan điểm của họ, và có rất nhiều xác xuất họ vẫn muốn ông tiếp tục tái nhiệm
vào năm 2020. Do đó Đảng Dân chủ nếu muốn thắng cử năm 2020 thì không thể mong
đợi chuyển hóa họ mà phải tìm căn cứ cử tri khác, như những người trong hơn 50
phần trăm dân số cử tri chưa đi bầu hiện nay.
Sau cùng, điều có lẽ đáng nói nhất qua kỳ bầu cử này
là sự tham gia tích
cực của người Việt ở tầm liên bang, tiểu bang và địa phương. Đại đa
số là trẻ và thuộc thế hệ thứ hai. Người Việt tại Mỹ có ít nhất một dân biểu
liên bang, nhiều dân biểu hoặc thượng
nghị sĩ tiểu bang, và nhiều nghị viên và thị trưởng của các hội
đồng thành phố đã thắng cử kỳ này. Điều đáng nói nữa là tỷ lệ phụ nữ Việt Nam
nói riêng, của nữ
giới nói chung, muốn thể hiện quan điểm và mạnh dạn tranh cử kỳ
này. Sự quyết tâm dấn thân vào con đường này và thắng được những người đương
nhiệm đầy kinh nghiệm là điều cần ghi nhận và tuyên dương. Số lượng người ghi danh và
tham dự cuộc bầu cử này đã đạt con số kỷ lục 113
triệu người (tuy vẫn chỉ là 49 phần trăm số lượng cử tri có tư
cách bỏ phiếu, nhưng đó vẫn là kỷ lục). Con số kỷ lục này có thể một phần
là vì nhân tố Trump, dù ủng hộ hay chống đối. Nhưng dù theo Cộng hòa hay Dân chủ,
sự quan tâm, tham vọng và hành động dấn thân vào chính trường để có tiếng nói,
để đại diện cho các ý tưởng và lý tưởng của mình và của những người khác, là những
yếu tố vô cùng cảm kích. Thế hệ này có đủ sự tự tin, ngôn ngữ, kiến thức và,
trên hết, quan niệm rằng bằng cách dấn thân vào chính trị giòng chính thì mọi ước
nguyện hay tham vọng thay đổi xã hội mới trở thành hiện thực.
Dấu hiệu tích cực này chưa thấy ở những cộng đồng
người Việt khác ngoài Hoa Kỳ. Có thể vì không có cộng đồng người Việt nào lớn bằng
tại Hoa Kỳ, và văn hóa chính trị tại đây thuận tiện và thích hợp hơn những nơi
khác (mặc dầu hầu như ai cũng biết vận động chính trị tại Mỹ là cực kỳ tốn
kém). 43 năm qua, sau khi đã hội nhập tương đối thành công, đã ổn định về chỗ ở
và công ăn việc làm, đã “tu thân”, “tề gia”, thì bây giờ là “trị quốc”? Phải
chăng đây là lúc mà nhu cầu về sự kính trọng và tự hiện thực, hai bậc thang nhu
cầu cuối cùng (sau sinh lý học, an toàn, và yêu thương và thuộc về) mà nhà tâm
lý học Abraham
Maslow từng biện luận trong tác phẩm về các thứ tự nhu cầu, đã
trở thành ưu tiên hiện nay?
Tại Úc, trong kỳ bầu cử tiểu bang Victoria sắp tới
có tiến sĩ Kiều
Tiến Dũng ra tranh cử thượng viện tiểu bang, ứng viên vùng Đông
Nam Melbourne, thuộc Đảng Lao động.
Ngoài tiến sĩ Dũng thì được biết có thêm vài người trẻ khác thuộc các đảng Tự
do, đảng Xanh và độc lập cũng ra tranh cử. So với các kỳ trước thì tỷ lệ kỳ này
vẫn tích cực hơn và xác xuất có thêm người Việt vào quốc hội tiểu bang cũng
tương đối cao. Hiện tại đã có một bạn trẻ Việt Nam tên Trương
Hương thuộc Đảng Xanh đã được bầu vào thượng viện vào tháng Hai
năm nay khi người tiền nhiệm ghế này từ nhiệm. Tuy nhiên cô Hương cũng như 39
ghế thượng viện khác, và 88 ghế hạ viện của quốc hội tiểu bang đều phải bầu lại
vào ngày 24 tháng này.
Hiện tượng người Việt tại Hoa Kỳ, Úc, Canada v.v…
gia tăng tham chính trong thời gian qua là một dấu hiệu tích cực. Nó chứng minh
sự hội nhập và trưởng thành về nhiều mặt, nhất là tâm thức chính trị. Tuy nhiên
nó vẫn chủ yếu mang tính cách tự phát và cá nhân. Nếu các thế hệ trẻ hôm nay và
mai sau được gia đình (nhất là cha mẹ) khuyến khích từ nhỏ, được chuẩn bị và
trang bị bằng kiến thức, tinh thần và kinh nghiệm (qua các hoạt động tập thể từ
trong nhà trường và ngoài xã hội) để trau dồi khả năng phục vụ, lãnh đạo cũng
như các kỹ năng mềm, và được thực hiện một cách khoa học và hệ thống, thì các
thế hệ trẻ Việt Nam kế tiếp sẽ thay đổi bộ mặt cộng đồng Việt Nam tại khắp nơi
trên thế giới trong những thập niên tới.
No comments:
Post a Comment