Ukraina
chính thức giành lại thành phố Kherson
Phan
Minh
- RFI
Đăng ngày: 12/11/2022 - 12:33Sửa đổi ngày: 12/11/2022 - 12:38
Hôm qua
11/11/2022, quân đội Ukraina thông báo đã tiến vào thành phố Kherson, sau
khi quân Nga buộc phải rút lui. Kiev chính thức giành lại thành phố
chiến lược và mang ý nghĩa biểu tượng ở miền nam. Tổng thống Ukraina Volodymyr
Zelensky nói đây là "một ngày lịch sử". Tổng thống Pháp
Emmanuel Macron đã chúc mừng Kherson trở về với Ukraina, còn Hoa Kỳ thì ca ngợi
đây là một "chiến thắng phi thường".
Một người dân Kiev ăn mừng Ukraina giành lại thành
phố Kherson, ngày 11/11/2022. AP - Bernat Armangue
Tại Kherson, người dân hết sức vui mừng chào đón quân đội
Ukraina tiến vào thành phố sau 8 tháng bị quân Nga chiếm đóng. Từ
Lviv, thông tín viên Stéphane Siohan cho biết thêm thông tin:
Những chiếc xe chở binh lính thận trọng tiến vào các
tuyến đường chính của Kherson. Sau đó là thường dân, họ tập trung bên lề
đường, cầm trên tay một bó hoa hoặc lá cờ Ukraina. Bỗng nhiên mọi người oà lên
niềm vui, không kìm được nước mắt . Chiều hôm qua, người dân Kherson và binh
lính Ukraina ôm nhau thắm thiết, sau hơn 8 tháng thành phố bị quân Nga chiếm
đóng.
Tiến vào thành phố sau khi quân chiếm đóng rút lui
là lực lượng đặc nhiệm của Kiev. Vẫn rất khó xác định số lượng binh sĩ Nga ở lại
khu vực và ý đồ thực sự của họ.
Nhưng trước hết là phải ăn mừng : hàng trăm cư dân
Kherson đã hát và mừng rơi nước mắt được thấy quân đội Ukraina giành lại quyền
kiểm soát thành phố.
Đêm xuống, điện bị cúp, các lá cờ Ukraina được treo
lên ở trung tâm thành phố. Mặc dù tuyên bố đã giành lại được Kherson,
nhưng chính quyền Ukraina vẫn kêu gọi mọi người phải thận trọng.
Trên thực tế, các sự kiện diễn ra rất nhanh, toàn bộ
thành phố và các khu vực xung quanh bị gài mìn, và không ai biết quân đội Nga
còn để lại những bất ngờ tệ hại gì cho người Ukraina, sau những gì được
cho là một trong những thất bại quân sự tồi tệ nhất trong lịch sử đương đại của
Kremlin.
Về tình hình những di dân phải chạy trốn chiến tranh, Liên Hiệp Quốc hôm
qua đã kêu gọi lập một qũy quyên góp để giúp hàng triệu người di tản do xung đột
ở Ukraina, Afghanistan và Trung Đông sống sót qua mùa đông năm nay.
.
---------------------------------
.
Ukraina,
từ chiến thắng Kherson đến giấc mơ hòa bình
Thụy My - RFI
Đăng ngày: 12/11/2022 - 21:13
Kherson,
thành phố lớn nhất mà Ukraina vừa tái chiếm, có thể là bước ngoặt cho cuộc chiến.
Mới sáu tuần lễ trước Putin hùng hồn tuyên bố Kherson thuộc về Nga vĩnh viễn,
nay quân Nga phải tháo chạy lần nữa, sau trận Kiev và Kharkiv. Dù chông gai còn
nhiều, nhưng có thể bắt đầu mơ đến một Ukraina dân chủ, ổn định và thịnh vượng
thời hậu chiến.
https://s.rfi.fr/media/display/d2ba197e-62c5-11ed-8765-005056bf30b7/w:1024/p:16x9/kherson_11-1.webp
Một người dân địa phương, bà Valentyna Buhaiova mừng
rỡ mang hoa tặng, ôm chầm lấy các chiến sĩ giải phóng Ukraina ở ngoại ô
Kherson, ngày 12/11/2022. REUTERS - VALENTYN OGIRENKO
Kherson, chiến thắng lớn nhất của Ukraina kể
từ đầu cuộc xâm lăng
Tái chiếm Kherson (280.000 dân) là chiến thắng lớn nhất của Ukraina kể từ
đầu cuộc xâm lăng, sau cuộc phản công thần tốc để giành lại Izium (45.000 dân)
hồi tháng Chín. Bộ trưởng quốc phòng Nga loan báo đã « tái phối trí » 30.000
quân cùng với 5.000 xe quân sự, thiết bị ở hữu ngạn sông Dniepr, «
không để lại một ai phía sau ». Nhưng các hình ảnh trên mạng xã hội
ngược lại cho thấy một cuộc rút lui hỗn loạn, quân Nga qua sông bằng cầu phao tạm
bợ, bỏ lại quân phục và vũ khí. Trong một video, một lính Nga khẳng định đơn vị
đã được lệnh mặc thường phục và tự tìm phương tiện để rút chạy.
Libération và Le Figaro số cuối tuần đều
đánh giá đây là bước ngoặt quan trọng của cuộc chiến. L'Express giải
thích « Kherson : Vì sao việc Nga rút quân là chiến thắng lớn của
Ukraina ». Dân chúng Kherson « mãi
mãi là công dân của chúng tôi », cùng với Zaporijia, Luhansk và
Donetsk - Vladimir Putin đã hứa hẹn như vậy trong buổi lễ sáp nhập 30/09.
Chưa đầy sáu tháng sau, quân Nga lại phải tháo chạy lần nữa, sau khi rút khỏi
Kiev cuối tháng Ba và Kharkiv giữa tháng Chín.
Tướng Dominique Trinquand, nguyên trưởng phái đoàn Pháp ở Liên Hiệp Quốc
nhấn mạnh: « Đó là chiến thắng quan trọng của Ukraina. Cuộc tấn công có
phương pháp để cắt đứt lực lượng Nga ở hữu ngạn khỏi các đường tiếp liệu phía
sau, đã đặt quân Nga vào tình thế khốn đốn. Hoặc chiến đấu đến cùng tuy biết rằng
trước sau gì cũng bị đánh bật, hoặc rút sang tả ngạn ». Cuộc rút quân
- một sự nhục nhã cho Putin – rất vất vả vì Kiev sau khi phá hủy những chiếc cầu
bắc ngang sông Dniepr đã oanh kích những cầu phao của Nga, và chừng như đã có một
thỏa thuận ngầm vì Ukraina không truy sát gắt gao quân Nga qua sông.
Mặt trận sẽ tạm lắng một thời gian
Theo Courrier International, suốt cả ngày 11/11, tất cả báo
chí và truyền hình Ukraina đều chăm chú theo dõi diễn tiến ở Kherson và vùng
ngoại vi, cho đến khi chắc chắn rằng quân đội Ukraina sẽ giải phóng thành phố.
Tiếp theo sẽ là gì ? L’Express nhận thấy dòng sông Dniepr là
rào chắn thiên nhiên khiến lực lượng Ukraina sẽ không nhanh chóng vượt qua, hơn
nữa Matxcơva đã bố phòng bên tả ngạn nhiều khẩu pháo. Mặt trận sẽ yên tĩnh chừng
vài tháng. Quân Nga có thể hoàn hồn, phải bảo vệ ít lãnh thổ hơn, có thêm
lính động viên tăng viện.
Tướng Úc Mick Ryan cho rằng ông Serguei Sourovikine sẽ bố trí lại những
đơn vị tác chiến và yểm trợ, cũng như lực lượng dự bị ở miền nam và miền đông.
Chuyên gia Mathieu Boulègue của Chatham House nhận định, Nga tin rằng mùa đông
bất lợi cho những cuộc phản công lớn, họ muốn kéo dài cuộc xung đột để việc chiếm
đóng trở thành chuyện đã rồi trước mùa xuân.
Về phía Ukraina không muốn ngưng chiến đấu. Những bất ngờ chiến thuật có
thể diễn ra, vì Nga chưa củng cố được tất cả chiến tuyến, nhất là ở Zaporijia.
Quân Nga có thể bị đẩy lui, và một sự đột phá có thể dẫn đến hiệu quả domino,
cho dù khó có khả năng này. Matxcơva không loại trừ kịch bản trên : những hình ảnh
vệ tinh mới đây cho thấy những chiến hào mới đào trên tuyến đường nối với bán đảo
Crimée. Theo Mathieu Boulègue, sự kiện Nga rút khỏi Kherson chỉ là một giai đoạn,
trong một cuộc chiến còn lâu mới kết thúc.
Niềm vui chiến thắng và những thách thức sắp
tới
Courrier International trích
dịch tường thuật của truyền thông các nước. Trong số « những cảnh tuyệt
vời » mà The Guardian nhận thấy trên quảng trường
Svoboda của Kherson, là cảnh hai người đàn ông vui mừng tung một nữ quân nhân
lên cao, cảnh dân chúng thành phố được giải phóng quấn lá cờ xanh vàng quanh
người. Những giọt nước mắt và nụ cười của « đám đông cư dân hân hoan » đến
đón mừng đoàn quân của nước mình trong tiếng còi xe và những bài hát vinh danh
người lính chiến. Người dân xúc động ôm lấy những chiến binh, tặng hoa, hô
vang « Vinh quang cho Ukraina ! Vinh quang cho những người
hùng ! »
Những hình ảnh lễ hội này tương phản với cảnh tháo chạy của Nga. Washington
Post coi đây là « thất bại chính trị và quân sự lớn nhất của
Vladimir Putin trong cuộc chiến tàn bạo tám tháng rưỡi qua của ông ta ». New
York Times lưu ý « Khi phải loan báo những tin xấu, khó thể
tìm thấy Putin ». hôm thứ Tư ông ta để cho tướng Serguei
Sourovikine « là khuôn mặt của thất bại ». Tờ Times nhấn
mạnh, « Putin ngày càng khó giữ khoảng cách với những trận thua, đang dần
xói mòn hình ảnh một nhà lãnh đạo bất khả chiến bại », tuy chiếc ghế của
ông ta vẫn chưa bị đe dọa.
Một chuyên gia trên Washington Post cho rằng tổng thống
Nga luôn nghĩ là Ukraina sẽ phải đầu hàng khi mất đi sự ủng hộ của phương Tây từ
nay cho đến sang năm. Suddeutsche Zeitung cũng cho là việc Nga
rút khỏi Kherson không dẫn đến kết thúc chiến tranh, hơn nữa Kiev không muốn
đàm phán. CNN cho biết Nga vẫn còn kiểm soát 60 % Kherson và kênh dẫn nước vào
Crimée. El País nói thêm, đập Nova Kakhovka ở đông bắc Kherson
đã bị hư hại, ngoài nguy cơ lụt lội, nếu đập này vỡ thì nhà máy điện nguyên tử
Zaporijia sẽ không đủ nước làm nguội các lò phản ứng.
Khó có khả năng Putin dùng vũ khí nguyên tử
Về Vladimir Putin, Le Point nhận thấy những nét tương đồng
giữa tổng thống Nga và Oussama Ben Laden, thủ lãnh Al Qaida. Cả hai đều coi cuộc
chiến của mình là « Thiện » chống lại « Ác », tố cáo bị
« Đại Sa-tăng » (Mỹ) hay « phát-xít » (Ukraina) tấn công.
Thế nhưng chính chế độ của Putin đã xâm lăng nước láng giềng, phạm những tội ác
ghê tởm với thường dân, triển khai lính đánh thuê đi bảo vệ những tên độc tài
khát máu như Assad, bỏ tù đối lập, bóp nghẹt báo chí, tham nhũng…Sự đoàn kết của
phương Tây nhằm trợ giúp Ukraina liệu có tiếp tục ? Đó là vấn đề trong những
tháng sắp tới, « nếu muốn tránh khả năng Sa-tăng thứ thiệt chiến
thắng ».
Giáo sư Dan Reiter giải thích trên L’Express « Vì sao không
nên lo sợ trước một Putin tuyệt vọng (với mối đe dọa nguyên tử) ? ». Có
nhiều lý do, riêng với hạt nhân thì từ năm 1945 đã nhiều lần các cường quốc
nghĩ đến việc sử dụng bom nguyên tử trước đối thủ không có loại vũ khí này,
nhưng rốt cuộc từ bỏ ý định. Chẳng hạn Hoa Kỳ ở Việt Nam và Afghanistan, Pháp
trong cuộc chiến Algérie, Trung Quốc trong cuộc xâm lăng Việt Nam thập niên 70
và 80, Liên Xô ở Afghanistan trong thập niên 80.
Cũng trên L’Express, cựu đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, Boris
Bondarev cho rằng « Putin quá yêu cuộc sống sang trọng của ông ta
để có thể dùng đến vũ khí hạt nhân », có thể dẫn đến một cuộc chiến
làm chính ông phải bỏ mạng. Và một khi Putin còn tại vị thì không thể đàm phán
với bất kỳ ai khác.
Khodorkovsky : Chưa phải là lúc để Kiev
đàm phán
Nhưng liệu có nên ngồi vào bàn thương thảo lúc này ? Tỉ phú Nga lưu
vong Mikhail Khodorkovsky giải thích trên The Economist « Bây giờ
không phải là thời điểm để gây áp lực về hòa đàm ». Không ít nhân
vật nổi tiếng đã sốt ruột thúc giục, để không phải mất thêm nhiều sinh mạng và
tiền bạc. Tuy nhiên đây đã
là cuộc chiến thứ tư của Vladimir Putin, sau Chechnya, Gruzia và Syria. Putin
và những người thân cận cả đời chỉ biết đến luật giang hồ của mafia, đặt quyền
lực lên trên tất cả. Nếu đối thủ lùi bước và đề nghị thương lượng, ông
ta sẽ tập trung sức chiếm toàn bộ hoặc ít nhất hai phần ba lãnh thổ Ukraina, áp
đặt tối hậu thư cho NATO, bắt bí Moldova và các nước Baltic.
Tuy nhiên hiện thời Putin đang cần tạm ngưng khoảng một năm để lấp đầy
kho vũ khí đã bị vơi hẳn. Mọi cuộc đàm phán đều gây tổn hại cho tinh thần chiến
đấu của quân đội Ukraina, có vẻ như « đâm sau lưng chiến sĩ ». Hơn nữa,
làm sao chắc chắn rằng sau một năm sẽ không có cuộc tấn công khác ? Theo
nhà đối lập, chiến tranh chỉ kết thúc khi nào chế độ Kremlin thay đổi.
Ukraina và giấc mơ hòa bình
Dù vậy The Economist vẫn lạc quan nghĩ đến tương lai, đặt
ra vấn đề « Làm thế nào một đất nước ổn định và thịnh vượng có thể nổi
lên sau chấn thương từ cuộc xâm lăng của Nga ». Tờ báo hình dung ra một
Ukraina toàn thắng vào năm 2030, đó là một quốc gia dân chủ chuẩn bị gia nhập
Liên Hiệp Châu Âu (EU). Công cuộc tái thiết gần như hoàn tất, kinh tế tăng trưởng
nhanh chóng, đủ sạch và đa dạng để tách rời các tài phiệt tham nhũng, có nền an
ninh vững chắc. Chẳng phải là Matxcơva không muốn xâm lăng lần nữa, nhưng nghĩ
rằng sẽ không thành công.
Hiện nay đội quân Nga rệu rã đã rút khỏi Kherson, chiến tranh còn tiếp diễn.
Nhưng việc Ukraina và các nhà tài trợ bắt đầu nghĩ đến thời hậu chiến và bảo đảm
răn đe những kẻ xâm lược tiềm năng tương lai là điều logic, vì những tháng tới
sẽ quyết định thập niên này kết thúc như thế nào. Người Ukraina ngã xuống để đất
nước họ có quyền được quyết định tương lai của mình. Nếu áp đặt hòa bình cho
Ukraina, nền hòa bình này ít có cơ hội bền vững. Chối từ chiến thắng của
Ukraina, Nga tạo ra một quốc gia thất bại ở biên giới phương Tây, Vladimir
Putin hay những người kế nhiệm sẽ đe dọa an ninh của toàn NATO.
Phương Tây đang trợ giúp vũ khí, tiền bạc một cách chừng mực, gia tăng
quân viện mỗi lần Kiev gặp khó khăn nhưng không muốn giúp máy bay và đạn pháo tầm
xa, sợ rằng Ukraina sẽ đi xa hơn. The Economist cho rằng
Ukraina cần được coi là đối tác hơn là một nước xin viện trợ. Cần có một kế hoạch
ổn định với các đồng minh, để dù tổng thống Mỹ sắp tới là ai, Kiev vẫn được hỗ
trợ đều đặn. Kế hoạch này phải bao gồm cả tái thiết để khôi phục lại cuộc sống
người dân, hơn nữa nếu kinh tế suy sụp thì dân chủ cũng thất bại.
Các nhà tài trợ họp ở Berlin trong tháng Mười ước tính việc tái thiết
trong hai năm đầu có thể tốn đến 100 tỉ đô la, và giai đoạn kế tiếp - một kế hoạch
Marshall cho Ukraina - có thể còn tốn kém nhiều hơn. Khoảng vài chục
chính phủ và các tổ chức tín dụng đa phương sẽ tham gia xây dựng nền tảng để
thu hút thêm vốn của các nhà đầu tư tư nhân. Song song đó Kiev phải củng cố mục
tiêu chống tham nhũng đã đặt ra trong thời chiến. Ukraina cũng cần kiểm soát được
lối vào Hắc Hải.
Phương Tây viện trợ cho Kiev : Không phải
làm từ thiện mà là tự vệ
Khi tiếng súng ngưng, Nga sẽ nhanh chóng tái vũ trang, và chính phủ Kiev
cần có được bảo đảm an ninh của phương Tây, chắc chắn hơn là thỏa thuận đã
không răn đe nổi Putin năm 2014. Trở nên thành viên của NATO sẽ là một
tiêu chí bằng vàng, nhưng Mỹ và nhiều đồng minh không muốn xung đột trực tiếp với
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể ngăn trở.
Một phương án khác mô phỏng quan hệ giữa Mỹ và Israel : một hiệp ước an
ninh mang tính ràng buộc giữa Kiev và các đồng minh, với những cam kết về pháp
lý và chính trị. Một số nước bảo đảm ủng hộ về quân sự, tài chánh và về tình
báo nếu Nga tấn công, số khác cam đoan sẽ trừng phạt. Kế hoạch này cũng dự trù
chuyển giao vũ khí và đầu tư vào quốc phòng Ukraina trong nhiều thập niên.
Cũng không nên ảo tưởng : kỹ nghệ vũ khí phương Tây giảm sút sau khi Liên
Xô sụp đổ, hiện đang vất vả trong việc cung cấp thiết bị, đạn dược cho Ukraina,
cũng khó thể vượt qua Nga một khi nước này lại khởi động sản xuất sau khi chiến
tranh kết thúc. Công việc tăng cường sản xuất vũ khí cần được tiến hành ngay lập
tức. Một nỗi lo khác là sức ép cử tri, các cuộc biểu tình chống chiến tranh ở
Roma, Praha, và Mỹ còn có mối ưu tư khác là Trung Quốc.
Phương Tây nên hiểu rằng chi ra nhiều tỉ đô la ở Ukraina không phải là
hành động từ thiện, mà là tự vệ. Trong những thập niên vừa qua, cứ vài năm là
Matxcơva lại khởi động những cuộc chiến bên ngoài biên giới. Sự ủng hộ rụt rè đối
với Ukraina không làm Putin dịu đi. Nếu ông ta khống chế được Kiev, các thành
viên NATO sẽ là những mục tiêu kế tiếp. Giấc mơ chiến thắng của Ukraina bảo đảm
được một nền hòa bình bền vững không chỉ cho 43 triệu dân Ukraina, mà cả cho
đông đảo người dân trên toàn châu Âu.
Tập Cận Bình sửa đổi « Giấc mộng Trung
Hoa »
Nhìn sang châu Á, The Economist đề cập đến một giấc mơ
khác : « giấc mộng Trung Hoa » của Tập Cận Bình. Đối với những nhà độc tài
khác, kiểm soát lời nói và hành động của thần dân là đã đủ. Nhưng hoàng đế đỏ
còn muốn định hướng cả những giấc mơ của nhân dân ông ta.
Chỉ vài ngày sau khi lên làm tổng bí thư, ông Tập đã chứng tỏ tham vọng lớn
lao khi hứa hẹn « Trung Hoa mộng », tái lập sự vĩ đại của Trung Quốc.
Đó là việc xây dựng một xã hội thịnh vượng, mạnh mẽ và hài hòa (có nghĩa là trật
tự), quân đội đẳng cấp thế giới, môi trường sạch hơn, đóng vai trò trung tâm của
toàn cầu. Nhưng đối với giới kinh doanh, các quan chức chủ trương cải cách và
trí thức, không khí đã trở nên ảm đạm sau đại hội đảng thứ 20. Tầm nhìn tương
lai của Tập Cận Bình đã hướng sang những mục tiêu tập thể một cách đáng ngại,
ít khoan dung cho những mơ ước cá nhân.
Trong bốn thập niên qua, mở cửa kinh tế đã khiến hàng trăm triệu người có
thể mơ tưởng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong đó có những nông dân rời làng
quê để trở thành lao động nhập cư hay lập công ty tư nhân, từ tiệm buôn nhỏ đến
tập đoàn công nghệ cả tỉ đô la. Có những gia đình muốn các căn hộ chưa xây xong
để gia tăng cơ hội cưới vợ cho con trai, những phụ huynh chi tiền học thêm cho
con cái học kém hay muốn đi du học. Thanh niên xem phim ngoại quốc, chơi gam trực
tuyến Mỹ, hoặc tìm về tôn giáo như một niềm an ủi.
Đối với Tập Cận Bình, những chọn lựa này đe dọa sự độc quyền của đảng về
con tim và khối óc. Từ 2015, ông ta kiểm soát ngặt nghèo các tôn giáo, cấm dạy
thêm kể cả học trên mạng từ giáo viên người nước ngoài, giới hạn chơi game vài
giờ một tuần, giảm số phim ngoại quốc được chiếu, cổ vũ giới trẻ hy sinh cho lợi
ích chung. Tuần báo cho rằng việc thay đổi khế ước xã hội mang lại nhiều rủi ro
cho mọi nhà lãnh đạo, trong khi tính chính danh của đảng lâu nay dựa vào sự thịnh
vượng của nền kinh tế.
Bạo lực trong đấu tranh môi trường, tỉ phú
công nghệ : Hồ sơ các tuần báo
Liên quan đến chính trị nước Pháp, tuần báo thiên tả L'Obs dành
trang bìa cho dân biểu François Ruffin của nhóm Nước Pháp Bất Khuất, người chủ
trương xây dựng thực lực cho cánh tả thay vì những hoạt động bề nổi ồn
ào. L'Express đăng hình vẽ nàng Mona Lisa của bức tranh La
Joconde đang phải che mặt trước một mảng sơn đỏ, và dòng tít lớn « Khi
phong trào sinh thái phá hoại ». Tương tự, Le Point đặt
câu hỏi « Bạo lực sẽ còn đi đến đâu ? », đăng ảnh một chiếc
xe tải bốc cháy trên cánh đồng, cùng loạt bài điều tra về những phong trào đấu
tranh không theo phương cách dân chủ.
Từ nhiều tuần qua, xuất hiện một thế hệ đấu tranh « vì khí hậu »
mới : dùng keo dán chặt tay vào đường nhựa để cản trở giao thông, đổ
bê-tông vào những lỗ trong sân gôn, tràn vào phi đạo…Cao điểm là vụ tấn công
vào lực lượng an ninh hôm 29/10 bằng những quả bi sắt và moọc-chê làm 61 hiến
binh và 30 người biểu tình bị thương, khiến bộ trưởng Nội Vụ Gérald Darmanin
dùng chữ « khủng bố sinh thái ».
Về thời sự quốc tế, trang nhất Courrier International tuần
này có hình vẽ bốn nhà tỉ phú dẫn đầu là Elon Musk, tất cả trong bộ trang phục
siêu nhân nhưng chữ S trước ngực được thêm một vạch đứng, trở thành ký hiệu đồng
đô la, với dòng tít lớn « Những tỉ phú đầy quyền năng ». Làm
giàu từ thung lũng Silicon, nhưng ảnh hưởng từ những « ông chủ mới của thế
giới » vươn xa ngoài nước Mỹ. Mark Zuckerberg muốn xây dựng métavers (thế
giới ảo), Zeff Bezos thống trị thương mại điện tử, Bill Gates với « tư bản
từ thiện » ngày càng bị chỉ trích…Nhưng nhất là Elon Musk, một cá nhân đã
bỏ ra 44 tỉ đô la mua mạng xã hội có 240 triệu người thường xuyên tham gia, sở
hữu trên 3.000 vệ tinh bay quanh quỹ đạo, nhiều hơn bất kỳ Nhà nước nào. Trang
bìa The Economist là bóng dáng hai đứa trẻ đang chơi trò bập
bênh trên những thanh sắt vốn là « con nhím » chống xe tăng Nga, chạy tựa «
Hãy hình dung ra hòa bình cho Ukraina ».
No comments:
Post a Comment