https://www.facebook.com/hoangnguyenvunhabao/posts/10208705557552615
Tôi nhấp nhổm đã gần 1 năm nay để được...đi Hà
Nội. Phần vì công việc cần phải đi, phần vì nhà tôi cũng ở ngoài đó nữa, nên
ghé về một tí cho thấy chút hơi người.
Nhưng chủ yếu đi Hà Nội là vì công việc, bởi
vì không vì điều đó thì chẳng ai rảnh đâu mà đưa mũi cho người ta chọc để được
lên máy bay; rồi đi ra đấy chịu đựng thêm bao ngại ngùng, kỳ thị dành cho người
về từ vùng dịch cả. Thế nên chẳng thể ai lãng mạn dở người vào cái thời điểm
này vì lý do nhớ phố nhớ phường để lấy lý do đi Hà Nội.
Sau giãn cách ở TPHCM, có một đợt, Hà Nội
không bắt cách ly mà cho theo dõi sức khoẻ tại nhà. Mình ba chân bốn cẳng bay
ra dù tiền vé đắt hơn nhiều so với vé Tết hàng năm. Ra đúng 1 ngày, giải quyết
trọn vẹn công việc trong sự rón rén lại khăn gói quả mướp bay về Sài Gòn ngay.
***
Nhớ lần đó, khi ra tới, có người xưng em gọi
anh với mình, là em y tế phường, gọi rất sớm, hỏi ngày sinh tháng đẻ của mình.
Mình thì cũng chẳng ngần ngại hỏi lại ngày sinh tháng đẻ của em ấy, sau đó chuyển
giọng: “Dạ, vậy cháu gọi cô bằng cô rồi ạ”
Cô gái giọng ngọt lịm như đài phường nói: “Thế
ạ, thế anh gọi em bằng cô thật ạ?”, mình bảo thật. Cuộc điện thoại kết thúc như
làm quen và chốt lại: Nếu anh ở 2 ngày thì không cần xét nghiệm. Anh nhớ khai
báo y tế đầy đủ là được”
Sau cô y tế là anh khu vực, gọi cũng chỉ để hỏi
tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ, chỗ ở. Bay về đến Sài Gòn anh ấy gọi hỏi tiếp. Một
chút hoang mang không hề nhẹ, mình phải kiên nhẫn chờ 14 ngày để xem những người
mình gặp có ai tròn vuông gì không, nếu không sẽ hẳn có vài cái rắc rối nho nhỏ.
Từ hôm đó, dù thấy lòng rung rinh với Hà Nội,
mơ vài dáng kiều thơm thơm nhưng cũng đành ngửi từ xa, muốn ngồi trên phố được
xì xụp bát phở mất công ngồi ở Sài Gòn mà thèm, nhưng rồi cũng cắn răng không
dám ra nữa.
***
Hôm qua thấy trời đổ sương mù, tính đánh liều
ra hồ Tây sương khói ngắm cho đã đời cái bảng lảng đất Bắc, thì đọc trên báo Hà
Nội tiếp tục siết chặt đối với những người về từ vùng dịch.
Nào là về thì phải cách ly tại nhà 7 ngày.
Nào là thí điểm cách ly F1 tại nhà
Nào là ông Phó CDC Hà Nội ngạo nghễ phát ngôn,
F1 ở chung cư muốn cách ly tại nhà thì phải hỏi ý kiến hàng xóm...
Trời đất, khó thế mà cũng nghĩ ra được. Một
thành phố của những chuyến bay thương mại, giờ vắc xin đã phủ tương đối mà ngồi
nhà 7 ngày thì còn làm ăn cái nỗi gì nữa?
Nhưng vụ cách ly F1 tại nhà thì còn buồn cười
nữa và cách ly phải hỏi ý kiến hàng xóm lại càng buồn cười hơn nữa. Tư duy chống
dịch kiểu này cứ thấy hề hề như kiểu cười của ai đó, cứ thấy sờ sợ, cứ thấy sao
sao..., hoàn toàn tụt hậu so với việc chống dịch hiện tại.
Thế không tính làm ăn gì nữa à?
Bởi giờ chỉ có công có việc người ta mới đi chứ
ai dở hơi dở hồn gì mà tự dung đi ra Hà Nội làm cái gì chứ? Mà kể cả có dở hơi
dở hồn thì cũng phải thoang thoáng cho chuyện đi lại, vì đó là cả sự phát triển
nữa mà?
Thôi, bớt nghĩ ra những điều khó đi cụ Chu ơi.
Những điều độc lạ khó ấy cụ giữ cho mình cụ biết đi, chứ cứ thế này thì mệt lắm
đấy ạ!
.
No comments:
Post a Comment