AI THIẾU KIẾN
THỨC? GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG HAY GIÁO SƯ ĐẠI HỌC?
https://www.facebook.com/Chumonglong/posts/4774252189255653
Tôi định không động chạm đến các thánh giáo sư
nữa, vì sau vụ phê bình sách Cánh diều, các thánh đã bịt tai khi đồng loạt khoá
trang của tôi. Vả lại, tôi không đọc được các thánh phán gì thì tôi cũng không
thể đối thoại. Thánh thì chỉ biết cái quyền "tao được nói, còn mày thì
không"!
Nay đọc trên trang nhà giáo Thái
Hạo mới ngứa mồm lên tiếng đối thoại với các thánh lần nữa. Các thánh không
nghe thì nói cho dân nghe!
PGS. Đỗ Ngọc Thống không phải lần đầu phàn nàn
giáo viên "không có kiến thức nền", dân gian bộc trực gọi là "dốt".
GS. Trần Đình Sử hưởng ứng và thanh minh, rằng "Cái chính là chương trình
giáo dục đại học của ta hỏng". Và giáo sư kể lể, rằng hỏng từ thời kháng
chiến cho đến bây giờ, do cơm ăn áo mặc, do giáo dục thành công cụ, và do mỗi
cá nhân chỉ tham gia vào chuyên môn của mình, phần tổng thể do các tướng giáo dục
học nắm giữ.
Tôi hoàn toàn đồng ý với các thánh. Nhưng phải
nói thêm, cái sự hỏng như vậy là hỏng từ trên xuống dưới mới đúng. Giáo viên phổ
thông hỏng là do giáo sư đại học hỏng chứ không thể nói cắt ngang, rằng chỉ có
giáo viên phổ thông hỏng, còn giáo sư đại học thì không! Giáo sư đại học ắt
trong đó có các thánh và những người do các thánh đào tạo ra, các thánh bỏ phiếu
học hàm học vị cho cả loạt rồi hỉ hả ngồi cùng mâm trên.
Xin thưa các thánh. Một học trò do tôi đào tạo
và cho ra trường, nó giỏi thì tôi tự hào, nó hỏng thì tôi xấu hổ đến không dám
vác mặt đi đâu. Tôi chưa bao giờ dám nói đứa học trò của tôi "dốt"
khi chính tay tôi cho điểm và cho nó ra trường làm thầy thiên hạ.
Tôi cũng chia sẻ với các thánh, rằng khi làm
chương trình, ở nước ta, mạnh ai nấy làm theo phần chuyên môn được giao, còn tổng
thể là do các tướng giáo dục học. Tôi từng tham gia dự án rồi, tôi biết rõ điều
đó. Hậu quả là kẻ làm tổng công trình sư thì không biết gì về từng bộ phận
chuyên ngành, ngược lại kẻ làm chuyên ngành thì không biết gì về tổng thể của
chương trình. Nói cụ thể là, ông tướng giáo dục học thì không có kiến thức
chuyên ngành, ngược lại, quân chuyên ngành thì không có kiến thức về giáo dục học.
Và hậu quả tiếp theo là chương trình trở thành một phép cộng máy móc với dung
lượng khổng lồ, quá tải so với cái não nhỏ bé, non nớt của trẻ em. Điều này thuộc
lỗi của chương trình giáo dục đại học hay lỗi của chương trình giáo dục phổ
thông?
Xin thưa các thánh. Một giáo sư trong ngành sư
phạm mà không có kiến thức tối thiểu về giáo dục học, lại tham gia biên soạn
chương trình và sách giáo khoa thì là một sự khiếm khuyết không thể chấp nhận
được! Tôi, gần 30 năm trong nghề, chỉ được đào tạo kiến thức giáo dục học Liên
Xô cũ, vì hiểu được sự khiếm khuyết đó, cho nên miệt mài đọc sách giáo dục hiện
đại khi thấy có chủ trương đổi mới. Không cập nhật kiến thức giáo dục học mới
mà đứng ra làm chương trình, làm sách đổi mới thì khác nào anh mù cầm gậy dắt cả
một thế hệ đi theo?
Giáo sư đại học đã khiếm khuyết như vậy thì
sao có thể trách giáo viên phổ thông khiếm khuyết? Và đã như vậy thì tại sao từ
giáo dục phổ thông đến giáo dục đại học vẫn khư khư giữ cái triết lý "giáo
dục toàn diện"? Triết lý này do ai tạo ra mà lại tự thú nhận các giáo sư của
ta đều không toàn diện?
Bây giờ thì tôi dành phần riêng về chuyên môn
ngữ văn, mặc dù các chuyên môn khác cũng ở tình trạng tương tự.
Đừng đổ lỗi văn trước đây là "công cụ và
công cụ" chứ không có tính người hay nhân văn. Thời tôi và các thánh đúng
là học văn để phục vụ chính trị, học cả những tác phẩm dở như "Anh chủ nhiệm",
"Dọn về làng"... Thơ mới, văn chương Tự lực văn đoàn, thậm chí đến
Tây tiến của Quang Dũng cũng bị loại ra ngoài và quy cho là đồi truỵ, phản động.
Nhưng tôi không cho rằng, những tác phẩm gọi là chính trị thời đó thiếu tính
người. Tính người thời đó là "con người mới xã hội chủ nghĩa" đấy!
Con người mới xã hội chủ nghĩa có gì là xấu? Xấu thì sao cả thời đại đó ai cũng
hăng say và nhiệt huyết rồi mới thất vọng? Thời đó, ông thầy cũng chỉ biết say
sưa thuyết giảng chứ chẳng có phương pháp hiện đại nào. Nhưng điều gì đã làm
cho nhiều học trò thời đó biết làm văn và giỏi văn? Đơn giản là thời đó không
chỉ thiếu sách mà tuyệt đối không có văn mẫu. Đề thi văn lại không ra trong những
điều thầy đã dạy ở sách giáo khoa mà nằm ngoài những gì được học. Đó là một khoảng
trống mênh mông cho sự say mê tìm tòi và sáng tạo.
Trong khi, từ ngày các thánh làm cải cách đến
nay, mặc dù nhấn mạnh đến tính nhân văn nhưng lại phản nhân văn hơn bao giờ hết.
Tôi không phủ nhận cải cách, từ nội dung đa dạng đến phương pháp hiện đại, từ
không chỉ học văn mà phải học ngôn ngữ, từ không chỉ học văn học cách mạng, mà
phải học đến cả Thơ mới, Tự lực văn đoàn và các tư tưởng nhân văn hiện đại, từ
giảng văn truyền thống đến đọc hiểu văn bản, từ làm bài nghị luận văn học đến
làm bài nghị luận xã hội. Nhưng chính các thánh không hề hiểu điều mình làm đối
với trẻ em, thậm chí với thầy cô phổ thông. Quan trọng là các thánh không xác định
nổi mục tiêu và đối tượng dạy học, từ đó sai một ly sẽ lạc hướng cả vạn dặm và
đưa giáo dục xuống vực thẳm. Trẻ em phổ thông học ngữ văn để sử dụng cho đời sống
hiện tại và tương lai của nó hay để thành nhà nghiên cứu như các giáo sư? Vì
sao trẻ em phải học đủ loại ngữ âm, từ vựng, phong cách, ngữ pháp cấu trúc, ngữ
pháp chức năng, ngữ dụng học như một nhà ngôn ngữ học chuyên nghiệp? Vì sao trẻ
em phải học âm luật, tu từ, nhận diện đủ các loại thể thơ và phải hiểu nghĩa của
văn bản như một nhà nghiên cứu văn học? Không làm được thì làm theo mẫu các
thánh đã làm sẵn và bán ra, đúng không? Vì sao nói "đọc hiểu văn bản"
là lấy người đọc làm trung tâm hay chủ thể mà học sinh phải trả lời từng câu hỏi
vụn vặt, máy móc và phải trả lời đúng đáp án hay bài mẫu do các thánh làm ra và
bán cho? "Đọc hiểu văn bản" kiểu gì mà toàn hỏi: Bài thơ Đêm nay Bác
không ngủ kể về chuyện gì? Bài thơ thuộc thể thơ gì? Chỉ ra các biện pháp tu từ
trong bài thơ? Em hiểu thế nào về câu thơ sau...? Chỉ ra cái hay cái đẹp của
tác phẩm? Thầy cô giáo thì đối phó theo sách hướng dẫn đến chi li như cầm tay
chỉ việc, hoặc dạy theo mẫu giáo án có sẵn, đến mức giới thiệu vào bài cũng phải
thuộc mẫu. Học sinh thì 50 em đều phải chuẩn bị bài và hoạt động như là rất hiện
đại, nhưng không được nói khác theo trải nghiệm và hiểu biết cá nhân, không được
tương tác đa chiều với nhau, chỉ biết ăn theo nói leo một giọng; không được quyền
đối thoại với thầy cô, với bạn bè qua đối thoại với nhà văn, đối thoại với nhân
vật để làm sáng tỏ vấn đề. Tất cả, từ nhà văn đến thầy đều là thánh và trẻ em
chỉ biết học tập và làm theo các thánh để sau này trở thành người dối trá là
nhân văn, là tính người ư? Rốt cuộc ai là chủ thể trong dạy và học văn mà các
thánh đã bày ra? Và rốt cuộc, kết quả là học sinh khi đã qua trình độ phổ thông
có thể diễn giải một vấn đề cuộc sống cho ra hồn chưa hay viết đâu sai đó, sai
từ từ ngữ đến câu và đến văn bản?
Đối thoại, tương tác về một vấn đề có vấn đề,
ngay cả trong sách của đại văn hào, từ đó phát huy kỹ năng diễn giải, tranh luận
về các vấn đề của cuộc sống mới gây hứng thú chứ trả lời như tội phạm bị hỏi
cung theo bản cung dựng sẵn thì hứng thú gì mà trách người học? Điều kỳ lạ là,
học văn hiện nay cho phép học sinh không cần thuộc thơ, nhớ chi tiết trong văn
xuôi, mà lại phải học thuộc văn mẫu của các thánh. Cái nguy hiểm chết người là
chỗ đó, vì văn mẫu chính là cái án tù tử hình của trẻ.
Nói gọn là các thánh không phân biệt kiến thức
hàn lâm ở đại học với kiến thức thực tế ở phổ thông nên nhồi đến loạn não trẻ,
kể cả loạn não các thầy cô phổ thông. Các thánh cũng không hiểu tiềm năng thực
tại của trẻ (gồm tiềm năng sinh học của lứa tuổi và môi trường văn hoá xã hội
mà trẻ đã hấp thu và đang có) để làm một chương trình đám bảo tính vừa sức và
đánh thức được tiềm năng của trẻ, kể cả bất chấp nỗi đau của trẻ và nỗi đau của
thầy cô nên đã cải cách một cách áp đặt, duy ý chí.
Đã bao giờ các thánh nói cho giáo viên phổ thông
biết "Đọc hiểu văn bản" đúng nghĩa là gì chưa, hay vẫn để họ làm anh
mù cầm gậy như chính các giáo sư làm chương trình và sách?
Tôi hiểu PGS. Đỗ Ngọc Thống, GS. Trần Đình Sử
muốn nói, rằng muốn hiểu và dạy văn phải có nền kiến thức là triết học, lịch sử,
văn hoá, tâm lý, ngôn ngữ, thậm chí dân tộc học, nhân chủng học. Đúng thế. Ngày
xưa tôi chỉ biết học văn là văn, tán văn cho kêu, còn biết những thứ trên thuộc
chuyên ngành của người khác. Nhưng từ khi đọc sách của nhân loại văn minh mới vỡ
nhẽ, văn không tồn tại độc lập mà có tính liên ngành, liên văn bản, đặc biệt
quan hệ máu thịt với đời sống con người. Vậy là phải mất nhiều năm mày mò, tự học
cho vững cái nền mới hiểu sâu các văn bản nghệ thuật và từ đó hiểu cuộc đời, mới
có khả năng đối thoại, phản biện với người khác. Đặc biệt, chưa cần tham khảo
chương trình đại học của thế giới, chỉ cần ngó lại chương trình văn khoa của Sài Gòn trước 1975, đã thấy họ
ý thức đầy đủ học văn phải gắn liền với triết học nhân văn. Đại học văn
khoa của người ta có chuyện học văn chỉ biết nhai văn nhá chữ như ta không? Ừ
thì ta có học triết, thậm chí nhai đi nhai lại rất nhiều lần chứ không phải
không học, nhưng chủ yếu là triết học đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Marx -
Lenine, đến mức phần nhân văn nhất của chủ nghĩa này là con người tự do, bình đẳng
và phát huy vai trò sáng tạo cá nhân cũng bị ém nhẹm và hiểu rất lệch lạc. Tôi
không phủ nhận chủ nghĩa Marx như những người cực đoan, thiếu hiểu biết, nhưng
dùng chủ nghĩa Marx để sổ toẹt các nền học thuật nhân văn khác đã là một lối học
phiệt. Học phiệt thì muôn đời không có tính người, vì nó chỉ tạo ra con người bầy
đàn cho các thánh xỏ mũi, chăn dắt và mua bán. Tạo ra một cái nền kiến thức như
vậy thì lỗi tại ai? Hay vẫn đổ lỗi hoàn cảnh như lời biện bạch của các thánh?
Hoàn cảnh này do ai tạo ra mà đổ lỗi?
Chu Mộng Long
Hình 1 : https://www.facebook.com/photo/?fbid=4774013439279528&set=pcb.4774252189255653
Hình 2 :
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4774013429279529&set=pcb.4774252189255653
Hình 3 :
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4774013425946196&set=pcb.4774252189255653
Hình 4 :
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4774013492612856&set=pcb.4774252189255653
No comments:
Post a Comment