Sáng
sớm ngày 4 tháng 9 chúng tôi rời Sài Gòn trở về Mỹ sau gần 5 tháng trời lang
thang khắp nơi ở Á châu. Mặc dù trong chương trình, chúng tôi tính chỉ ở Việt
Nam khoảng 1 tháng, nhưng cuối cùng thì chúng tôi đã nấn ná hết gần 4 tháng trời
lê chân trên nhiều miền của đất nước.
Cái
buổi sớm mai của ngày hôm đó, trời hầm hập muốn mưa nên nó vô cùng ngột ngạt,
giống như nỗi ngổn ngang trong lòng người đi, đầy vương mắc những tâm sự vì
không biết sẽ có bao giờ trở lại?
Tôi quay lại nhìn Sài Gòn trong bóng đêm một lần cuối.
Vào
trung tuần tháng năm vừa qua, tôi ghé Đà Lạt để vô tình tham dự một cuộc biểu
diễn nhạc cụ của người thiểu số Ê Đê cho du khách người Kinh thưởng ngoạn.
Không hiểu sao, mắt tôi nhìn sự việc diễn ra trên sân khấu, nhưng trong lòng lại
tràn ngập cảm xúc khiến tim đau nhói, vì nghĩ rằng, liệu có khi nào, mấy chục
năm sau này, con cháu chúng ta sẽ là những người đang biểu diễn những loại nhạc
cụ cổ truyền kia trên sân khấu cho bọn Trung Quốc ngồi dưới vỗ tay reo hò?
Cái
hình ảnh đó vẫn còn giữ rất rõ nét trong đầu tôi từ đó đến nay và không biết
khi nào sẽ ra khỏi.
Đất nước ngày nay
chia ra 5 loại người:
1- Khoảng 10%, đó là thành phần quyền cao, chức trọng đang
tận lực vơ vét bằng mọi giá, với mọi cách có thể. Khỏi cần kể ra đây thì ai cũng
biết đây là Giai Cấp Thống Trị trong nước. Trong họ chỉ có hai thứ để thâu tóm
và nắm chặt, Quyền Lực và Tiền Tài. Họ nắm trong tay sinh mạng của 96 triệu
dân. Họ có đủ Sức Mạnh và Quyền Lực để bóp chết sự sống, triệt tiêu sự chống trả
của bất cứ ai, của bất kể nhóm người nào dám đứng lên chống đối.
Họ
có thừa Tiền để mỗi tuần đặt và nhận những món hàng rau tươi, củ quả, thịt cá
chuyên chở về từ nước ngoài, qua các chuyến bay dăm ba bận một tuần mà chẳng cần
phải bước ra khỏi cửa nhà. Thực phẩm độc không có ý nghĩa gì với họ. Họ sống khỏe,
sống dai dẳng để luôn là cái gọng kềm bóp chặt ý chí tranh đấu của vài phần tử
can đảm dám đứng lên chống lại. Chế độ có vững, thì Quyền Lực và Tiền Tài của họ
mới không bị suy xuyển.
2- Khoảng 5% trong tổng số 96 triệu dân, thuộc thành phần
công an, cơ động, an ninh, bảo vệ, trật tự, dân phòng. Đây là những thứ rác rưởi,
những thứ cặn bã của xã hội. Họ là thành phần ít não nhiều bắp thịt được xử dụng
như những dụng cụ, như những tấm khiên, lá chắn trong việc gìn giữ và bảo vệ chế
độ. Đây là những loại người lười biếng, ăn xổi ở thì, loại chó nằm một chỗ canh
gác, giữ nhà cho chủ. Bọn người này rất hung hăng khi được trao cho một tí xíu
quyền lực để tác oai tác quái. Cái thứ … chó nhảy bàn độc. Đây là bọn người vô
học nhất, dã man nhất, tàn ác nhất, thú tính nhất nhưng lại là cái bộ máy hoạt
động hữu hiệu nhất của chính quyền Cộng Sản.
3- Khoảng 20% còn lại là thành phần có liên quan, dính líu
đến chế độ cách này hay cách khác. Những người này qua nhiều dạng khác nhau,
đang được hưởng những ơn mưa móc rơi rớt từ chế độ. Để duy trì được cái cuộc sống
khá sung túc mà họ đang được ban phát đó, họ đành nhắm mắt, nín thở qua cầu. Họ
sẵn sàng luồn cúi, lo lót, chạy chọt để giữ vững những cái họ đang nắm trong
tay. Họ thực sự chán ngán chế độ nhưng cùng một lúc, họ sợ sẽ bị tước đoạt đi
những lợi ích nhỏ nhoi mà họ đang được hưởng.
Họ
biết những thối nát của chế độ nhưng họ lại không dám mở miệng vì một tí xíu
quyền hành họ được chính quyền ban cho. Họ biết cái tương lai của đất nước rất
mù mịt, nhưng họ sợ sự mù mịt của hiện tại hơn, nếu họ mở miệng lên tiếng. Và tất
cả những thứ mà họ đang được ban phát kia, đủ để làm họ ngậm chặt miệng làm
ngơ, đứng ngoài nhìn vào những bất công của xã hội xảy đến cho những người
chung quanh. Và tất cả những ơn mưa móc mà họ đang được hưởng đó đã biến họ
thành những kẻ ... tay lỡ nhúng chàm.
4- Con số khoảng 65% còn lại là những thành phần cùng đinh
của xã hội, những chú KIẾN THỢ, những người lao công nô lệ. Họ là những phần tử
bị cai trị dưới ngọn roi TÀN BẠO của miếng ăn và cuộc mưu sinh hàng ngày. Họ là
những người lao công thợ thuyền, những chú Bảo Vệ, đứng ngồi lăn lóc đây kia đếm
thời gian qua mỗi ngày, con số này ở VN có cả triệu. Họ là những bác tài xế xe
hàng, xe tải, xe đò, xe chở khách, xe Taxi, xe Grab, và một ngàn loại tài xế
khác trên mọi vùng của đất nước.
Họ
cần tới cả chục giờ đồng hồ mỗi ngày, 26-30 ngày mỗi tháng để may ra có đủ tiền
chợ cho gia đình, tiền quần áo, tiền trường, tiền sách vở cho con cái. Trong số
này, khoảng một nửa, có ăn, có dư chút đỉnh, để mỗi cuối tuần vợ chồng con cái
rủ nhau đi dạo chơi hay mua sắm đây đó. Họ chán ngán chế độ đến cùng cực nhưng
không thể dừng tay ngưng công việc, cho dù chỉ vài phút để MƠ TƯỞNG chuyện
chính quyền xụp đổ.
Hầu
hết đều ôm trong lòng cái hi vọng mong manh trông chờ ngày không còn vất vả,
cái ngày mà họ có dư ra thêm một chút để cuộc sống đỡ thở hơn. Tất cả thành phần
này tuy vô cùng chán ngán chế độ, nhưng họ chỉ chán ngán đủ để ƯỚC MONG, để HI
VỌNG MỘT THẾ LỰC NÀO ĐÓ cứu họ, cho dù chính bản thân họ, dư sức biết rằng điều
đó không là hiện thực. Thời giờ dư ra còn lại, họ lao đầu vào rượu bia để quên
đi mọi chuyện, và cứ thế ngày lại qua ngày.
5- Sau khi trừ đi hết, ta còn lại một con số lẻ vô cùng
khiêm tốn, hết sức nhỏ nhoi, khoảng 0.0000001% dân số. Đó là những người CON
YÊU của ĐẤT NƯỚC. Họ dám hi sinh bản thân, gia đình, công danh và sự nghiệp để
tranh đấu CHỐNG LẠI CHẾ ĐỘ, hi vọng mang lại một VIỆT NAM DÂN CHỦ, TỰ DO và
NHÂN QUYỀN. Họ đặt cái vận mệnh của đám đông trên vai họ. Họ đặt sự sống còn của
đất nước trên đầu họ.
Con
số này, đau buồn mà nói, công tâm mà nói, thành thực mà nói, thì cho dù có rộng
rãi lắm, cũng không thể hơn vài ngàn. Thực tế mà nhận định, thì ở khắp nơi trên
đất nước, nếu gom lại liệu có được VÀI TRĂM? Hay chỉ là con số khoảng VÀI CHỤC
nằm lẻ tẻ, rải rác khắp nơi?
Con
số khiêm nhường này đang bị chính quyền địa phương quản thúc, đang bị công an
và mật vụ khống chế không thể nhúc nhích đi đâu được, cộng với con số hơn trăm
người đang ngồi trong tù với bản án cả chục năm, thì đấu tranh làm sao? Họ như
cá nằm trong rọ, số phận được định đoạt bởi bọn người nắm trong tay quyền lực
thì tranh đấu thế nào? Họ như những con cừu đã được đánh số, chờ tới phiên để
mang ra lò mổ.
Cái
hình ảnh đó có ai oán không?
Có đau xót không?
Có tuyệt vọng không?
Nhìn
cái viễn ảnh tang thương đó, ai lại nhẫn tâm viết lên SỰ THẬT?
Nhưng
hôm nay, đây là SỰ THẬT mà tôi quyết định trình bày.
TÔI
SỢ NHỮNG SỰ THẬT TÔI VIẾT RA ĐÂY NÓ CŨNG NHƯ NHỮNG LỜI PHẢN BỘI đến bạn bè, đến
những anh chị em còn đang sống chết ở trong tù, đến những người chiến sĩ đang đấu
tranh ở bên ngoài. Họ là những con người không hề sợ hãi để tôi nhìn thấy được
những sự can trường, những tính bất khuất của họ trước bạo quyền qua lời nói,
qua ánh mắt.
Trong
tim tôi, không bao giờ có gì khác ngoài lòng NGƯỠNG MỘ, MẾN PHỤC và TÌNH YÊU đối
với họ. Tôi đã về và đã sống trong cái môi trường, cái khung cảnh, cái cuộc sống
mà họ đang ở trong đó, đủ để tôi nhìn thấy LÒNG CAN ĐẢM, Ý CHÍ MẠNH MẼ, BẤT KHUẤT
NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHÙN BƯỚC, mặc cho dù kẻ thù luôn giăng ra những cái bẫy chờ sẵn
để chụp xuống đầu họ.
HỌ
HI SINH TẤT CẢ ĐỂ ĐẤU TRANH CHO MỘT VIỆT NAM DÂN CHỦ, TỰ DO, NHÂN QUYỀN THỰC THỤ.
Để
đến khi trở lại Mỹ, đối diện với những con người CHỐNG CỘNG GIẢ DỐI, ĐỂU CÁNG
và LỪA ĐẢO. Phải để mắt đến NHỮNG BẢN TIN GIẬT GÂN, BỊA ĐẶT, THẤT THIỆT, XẠO
LÁO của một bọn mối mọt đục rỗng LÒNG TIN của mọi người, với những bản tin cổ
võ, kêu gào, xách động người trong nước xuống đường biểu tình trong BẠO ĐỘNG với
bom săng, với vũ khí.
Những
bản tin giật gân như:
-
Đã đốt cháy cầu A ở Đồng Nai,
-
Đã giựt xập cầu B ở Long Khánh,
-
Hàng ngàn người dân tấn công vào trụ sở Tỉnh đe dọa tính mạng chủ tịch,
-
Hàng ngàn người dân với bom săng, với chất nổ tự chế, đang trấn áp nhà Nguyễn
Phú Trọng bắt ông ta từ chức,
-
Hàng trăm ngàn người dân ở khắp nơi trên đất nước, xuống đường đòi đảng Cộng sản
giải thể,
-
Đó là chưa kể đến những loại tin Bịa Đặt, Xạo Láo, Ranh Ma, Quỷ Quyệt, mà chúng
ta có thể thấy rải rác ở khắp nơi trong những ngày gần đây, những loại bài nhét
chữ vào miệng tướng lãnh bằng photoshop rẻ tiền, những loại tin HƯ CẤU cho rằng
ông Trump và Hoa Kỳ sắp tiêu diệt xong Trung Quốc và SỬA SOẠN NHÚNG TAY vào việc
giải thể đảng Cộng Sản VN giúp cho dân Việt trong một thời gian rất gần.
Ôi
ta nói, toàn những tin động trời không có thật như trong những cơn ác mộng chập
chờn.
Những
loại tin đâm sau lưng chiến sĩ. Những loại thông báo để nối giáo cho giặc, bắt
người tranh đấu.
Những
loại tin ru ngủ người trong nước cũng như người ở Hải Ngoại đã lâu chưa về lại
Việt Nam.
Để
làm gì, với mục đích gì, thì chỉ có họ và trời mới biết.
Cho
dù đau lòng để phải thố lộ ra những sự thật này, nhưng tôi nghĩ nó vẫn còn hơn
những viên thuốc độc tẩm đường của bọn này.
ĐẢNG
CỘNG SẢN MUÔN ĐỜI SẼ KHÔNG XỤP ĐỔ VỚI NHỮNG LOẠI TIN XẠO LÁO CỦA BỌN NGƯỜI CHỐNG
CỘNG ĐỂU GIẢ ĐÓ.
Tôi
không dám nghĩ đến hai chữ TUYỆT VỌNG vì tôi sợ sự HÈN NHÁT và NẢN CHÍ của
mình, sẽ phụ lòng những người bạn đang đấu tranh còn ở lại trong nước, nhưng nếu
tôi dùng ba chữ HẾT HI VỌNG thì cũng có khá gì hơn?
Mới
2 giờ sáng, giựt mình thức giấc và không thể ngủ lại. Tôi nhớ đến Thức, đến
Thúy Nga, đến Mẹ Nấm, đến những anh chị em vẫn còn đang ở trong tù và đến tất cả
những người bạn còn ở lại. Tôi xót xa. Tôi thương họ.
Tôi
đọc những bài viết mà tôi cảm nhận được nỗi phẫn chí của một cô em gái mà đau
lòng.
Tôi
nhìn sự chiến đấu mãnh liệt của một cô cháu trong đơn độc mà tức bực.
Tôi
nghĩ đến 90% người dân vẫn cúi đầu lầm lũi bước đi trong bóng đêm vô vọng,
nhưng tôi không giận ghét hay chê trách họ.
Trong
đầu óc tôi, cái vũ khúc cồng chiêng của người thiểu số Ê Đê đó lại đang được diễn
ra với những khuôn mặt và trang phục quen thuộc khác.
Tiếng
kêu gào của tôi nó không phát ra âm thanh, nên không ai nghe thấy được.
Tiếng
kêu của Thức chỉ còn là những tiếng uất nghẹn mà chẳng ai nghe thấy được.
Tôi
rất sợ, tiếng thì thầm của Thức rồi một ngày sẽ hoàn toàn im lặng.
TÔI
HÌNH DUNG RA ĐƯỢC CÁI HIỂM HỌA SỬA SOẠN CHỤP XUỐNG DÂN TỘC TÔI, ĐẤT NƯỚC TÔI MÀ
KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC.
TÔI
CHỈ CÓ THỂ TRÁCH TÔI VÌ MÌNH ĐÃ CHƯA CỐ GẮNG ĐỦ.
Ôi,
những âm thanh tùng keng gõ lên đá và của cồng chiêng cứ mãi rổn rảng trong đêm
… và không biết khi nào thì dân tôi mới tỉnh thức để thấy cái hiểm họa đang chụp
xuống đầu mình?
---------------------------------------
Họ
ôm những giấc mơ, những hoài bão, những ảo tưởng hết sức điên cuồng và phi
lý.
Chẳng trách sao đã 43 năm qua rồi, người ta vẫn còn ... trông chờ một thế lực nào đó "giải phóng Việt Nam khỏi cái ách Cộng Sản" ... để rồi cái ách đó, cái thòng lọng đó, ngày một xiết chặt mãi hơn lên.
Chẳng trách sao đã 43 năm qua rồi, người ta vẫn còn ... trông chờ một thế lực nào đó "giải phóng Việt Nam khỏi cái ách Cộng Sản" ... để rồi cái ách đó, cái thòng lọng đó, ngày một xiết chặt mãi hơn lên.
Thời
gian cuối năm 2016 qua năm 2017 họ chẳng biết làm gì hơn ngoài việc lên án, chửi
bới và rủa xả người dân trong nước, nào là hèn, nào là ngu, nào là nhu nhược, xứng
đáng làm thân phận nô lệ cho Cộng Sản, cho Trung Quốc. Không xong, họ quay qua
đấu tố một số nhà tranh đấu trong nước như những thành phần cặn bã, trục lợi,
tranh đấu để được nhận trợ cấp từ nước ngoài. Họ dùng đủ thứ ngôn từ để thóa mạ
mọi người. Thời gian này họ đã gây ra biết bao chia rẽ trong cũng như ngoài nước.
Sang
năm 2018 họ ồn ào xúi dục người dân ở Việt Nam xuống đường biểu tình. Dân đi biểu
tình một thì họ vẽ ra một trăm. Họ lôi những hình ảnh cũ ra để thổi vào tai
nhau những tin thiên trời địa thẩu ba xàm bá láp. Họ dùng những hình ảnh của
năm 2016 khi quân đội Cộng Sản tập trận ở Cần Thơ ra chiếu lại với những cái
tít giật gân “Quân đội của Quân Khu 7 với Quân Khu 9 nổi loạn kéo xe tăng, súng
ống về Sài Gòn giải phóng thành phố”. Đến khi cái tin ký kết của nhà nước với
Tàu Cộng về 3 Đặc Khu rộn lên dẫn đến việc người dân ở một vài nơi trong nước đứng
lên biểu tình, thì khi chuyện xảy ra có một họ nổ lên cho đủ một ngàn.
Trong
khi cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 ở Sài Gòn nổ ra chỉ độ không quá 2-3 ngàn
người cộng với khoảng 2-3 ngàn người dân khác vì tò mò đi theo, thì họ NÂNG CON
SỐ đó lên thành “HÀNG TRĂM NGÀN NGƯỜI DÂN SÀI GÒN NỔI DẬY CHỐNG CHÍNH QUYỀN”.
Sau
cuộc biểu tình này, thì khốn khổ thay, số người bị bắt khắp nơi ở trong nước
lên đến gần trăm. Sau cuộc biểu tình bất ngờ nổ ra đó thì công an, an ninh,
trât tự, cơ động và dân phòng kéo về thành phố phô trương lực lượng trong những
ngày cuối tuần không thể tới được con số hơn 1 ngàn thằng, thì họ nổ long trời
với con số HÀNG CHỤC NGÀN CƠ ĐỘNG, CÔNG AN, AN NINH BAO VÂY THÀNH PHỐ.
Chính
tôi ở Sài Gòn trong thời gian đó và tuần nào cũng đi rảo khắp nơi, tôi xác nhận
những con số của họ đưa ra, phải CÓ THÊM mấy số zero ở cuối. Làm sao họ có được
những con số chính xác khi họ đang ngồi ở các quán cà phê trên đất Mỹ? Mà cho
dù có những con số chính xác nhỏ nhoi kia, liệu họ có muốn nói lên sự thật?
Sang
đến cuối tuần của ngày lễ Cuốc Khánh của Cộng Sản, họ lại tung ra những lời kêu
gọi xuống đường biểu tình với một trăm thứ tin tức XẠO để cổ động và xúi giục
dân chúng, nhưng họ có biết đâu rằng Cộng Sản khôn ngoan, ma mánh, và đểu giả
hơn họ gấp 100 lần. Chúng cho người dân được nghỉ lễ thêm một ngày thứ Hai vào
cái cuối tuần đó, khiến cho Sài Gòn vắng như cái bãi tha ma vì hầu hết tất cả
người dân tạm cư để làm việc ở Sài Gòn chỉ chờ cái cơ hội hiếm có này để về quê
thăm gia đình và con cái.
Họ
lại cũng XẠO là Sài Gòn có cả chục ngàn công an, cơ động, an ninh và dân phòng
trấn đóng. Trên thực tế, tôi đi khắp nơi, chỗ nào cũng chỉ độ trên dưới chục thằng.
Cả thành phố Sài Gòn không thể có hơn được 6-7 trăm công an, cảnh sát. Họ lại
mang hình ảnh hàng rào kẽm gai cũ mèm ra để biện minh cho những sự giả trá
không đúng sự thật đó. Họ ngồi ung dung ở Mỹ thì làm sao họ hiểu được, cảm nhận
được SỰ SỢ HÃI bao trùm những khu vực nóng?
Gần
đây, họ lại tung ra những tin tào lao, xạo láo, chế biến những hình ảnh
photoshop vẽ rồng vẽ rắn về “sự cứng rắn chống Cộng diệt Tàu của tổng thống
Donald Trump”. Họ vẽ ra biết bao nhiêu hi vọng cho những cụ ông, cụ bà ở Mỹ
không biết tiếng Anh, và một số đông dân chúng ở Việt Nam để cổ võ cho cái mầm ẢO
VỌNG là ông Trump sẽ đập tan Tàu Cộng qua cái gọi là CHIẾN TRANH MẬU DỊCH,
trong khi thực chất của nó chỉ là những cuộc THƯƠNG THẢO MẬU DỊCH và những việc
đe dọa đánh thuế nhau chỉ là những đòn áp lực để ép địch thủ nhượng bộ, không
hơn không kém. Chỉ cần đôi bên tìm ra được giải pháp để cân bằng mậu dịch, là họ
sẵn sàng ngồi xuống ký kết hiệp ước trao đổi. Đơn giản có thế.
Vậy
mà họ cũng tán hươu tán cuội cho được.
Nào là kinh tế Trung Quốc sắp sập.
Nào là Trung Quốc đang trên đà giãy chết.
Nào là nội bộ của Bắc Kinh đang chao đảo xâu xé nhau, và một trăm cái “nào là” khác, giống như là Trung Quốc đang run rẩy, nằm nghẻo đầu chờ thở hắt ra rồi chết.
Họ làm như cái chết đó đang sửa soạn kéo theo đảng Công Sản Việt Nam gục ngã trong nay mai.
Họ chưa nặn Bụt đã nặn Buồi, và còn bàn tính chuyện HẬU CỘNG SẢN.
Và
thời gian này, chính là cái thời gian mà họ VÃ THUỐC NHẤT, dẫn đến việc XẠO LÁO
hơn con nghiện thiếu thuốc. Không có gì khác hơn, họ đành mang các cựu tướng
lãnh của VNCH cũ ra dán mác, và mang cả hình ảnh của tướng Lương Xuân Việt ra
nhét chữ vô miệng ông ta, để kêu gọi bầu cử cho đảng Cộng Hòa, để giữ vững ghế
cho ông Trump TRONG VIỆC DIỆT TÀU CỘNG CỨU VIỆT NAM RA KHỎI CHỐN LẦM THAN.
HỌ
CHỐNG CỘNG BẰNG MIỆNG, BẰNG SỰ XẠO LÁO, BẰNG GIẢ DỐI LỪA BỊP.
Để
đến nỗi, tôi về Việt Nam, thì cái mà dân chúng phản ảnh nhiều nhất, là VIỆC MẤT
LÒNG TIN VÀO NHỮNG NHÀ CHỐNG CỘNG Ở HẢI NGOẠI.
Số
đông dân chúng TIN RẰNG NHỮNG NHÀ CHỐNG CỘNG BÊN MỸ CHỈ LỢI DỤNG HỌ, XÚI GIỤC HỌ
ĐỨNG LÊN CHỐNG CHÍNH QUYỀN CHO MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN mà thôi, không hơn không kém.
Chẳng
biết họ CHỐNG CỘNG KIỂU GÌ mà lại BẮT CHƯỚC CÁI XẠO LÁO LƯỜNG GẠT DÂN CHÚNG
KHÔNG KHÁC GÌ VIỆT CỘNG ngày xưa.
Nhiều
tay tổ xạo này sẵn sàng chụp mũ cho tôi là Hán Gian, là Thân Cộng, nhưng tôi từ
ngày BIẾT CHỐNG CỘNG đến nay, tôi luôn giữ cho mình cái cao thượng, cái sĩ khí
của một người được lớn lên và được đào tạo từ những nền tảng đạo đức trong 2 thời
Cộng Hòa là Chiến đấu trong ANH DŨNG trong SỰ THẬT và trong CHÍNH NGHĨA.
Tôi
cũng được dạy, tuyệt đối KHÔNG BAO GIỜ bào chữa cho công việc sai trái mình làm
với câu “Cứu Cánh Biện Minh Cho Phương Tiện”, nhưng phải luôn là SỰ THẬT và
CHÍNH NGHĨA SẼ THẮNG HUNG TÀN, bởi
LÒNG
TIN MỘT KHI ĐÃ MẤT ĐI RỒI, THÌ LÀM SAO LẤY LẠI ĐƯỢC?
VỀ
VIỆT NAM SẼ THẤY, LÒNG TIN CỦA DÂN CHÚNG VỚI CÔNG CUỘC ĐẤU TRANH Ở HẢI NGOẠI RA
SAO!
Kinh
Thánh có câu: “Then You Will Know The Truth, and The Truth Will Set You Free”.
Đúng
vậy, chỉ có “SỰ THẬT MỚI GIẢ THOÁT CHÚNG TA!”.
No comments:
Post a Comment