Luật
sư Đặng Đình Mạnh
21/09/2018
Thượng tuần tháng 09/2018, cô Huỳnh Thục Vy bị cơ
quan cảnh sát điều tra Thị xã Buôn Hồ, Đắc Lắc khởi tố về tội danh “Xúc phạm quốc
kỳ” theo quy định của Bộ luật hình sự. Cô Huỳnh Thục Vy được tại ngoại điều tra
trái với những đồn đoán trước đó cho rằng cô đã bị bắt giữ khi có thông tin
hàng chục cảnh sát đã được điều động để bắt giữ cô ấy tại nhà và đưa đi.
Ngày 18/09/2018, trong buổi hỏi cung lần thứ hai tại
cơ quan cảnh sát điều tra, với sự hiện diện của đại diện viện kiểm sát và luật
sư, cô Huỳnh Thục Vy bình thản tái thừa nhận hành vi xịt sơn lên lá cờ đỏ sao
vàng vào ngày 01/09/2017, một ngày trước ngày chính quyền tổ chức lễ quốc
khánh. Cô chỉ thay đổi một vài chi tiết nhỏ trong lời khai so với buổi hỏi cung
trước đây, mà cô cho rằng để tránh liên lụy cho người khác không cần thiết.
Trả lời thẩm vấn của điều tra viên về nhận thức, mục
đích của cô khi thực hiện hành vi. Cô cho rằng hành vi xịt sơn vào lá cờ vốn là
biểu tượng của chính quyền để bày tỏ sự phản kháng của cô đối với tính chính
đáng của chính quyền và cũng là thực hiện quyền tự do biểu đạt quan điểm chính
trị do hiến pháp quy định, đồng thời, để cổ vũ cho dân chủ, cho tự do …
Với điều tra viên, có lẽ, khó tìm ra một bị can lý
tưởng như thế !? Khi mà tất cả các lời khai cần thiết để củng cố cho lời buộc tội
đều được bị can thẳng thắn thừa nhận, không quanh co, không tránh né.
Với tư cách một nhà tranh đấu can trường, cô Huỳnh
Thục Vy là một trong số ít phụ nữ luôn luôn bày tỏ quan điểm chính trị một cách
công khai, thẳng thắn và trực diện. Được biết, cô cũng là đồng sáng lập Hội Phụ
nữ Nhân quyền Việt Nam và là tác giả của cuốn sách “Nhận định Sự thật Tự do và
Nhân quyền” xuất bản tại Hoa Kỳ năm 2015.
Chưa tiện đánh giá về lý tưởng mà cô ấy và nhiều người
dấn thân khác đang đeo đuổi, nhưng rõ ràng, giới luật sư đã rất may mắn khi là
nhân chứng sống trong những phút giây hào hùng của họ trước sức mạnh công quyền.
Ngẫm xem, chẳng phải lịch sử xứ sở này đang được họ giúp viết lại hay sao ?
Manh
Dang
Quyết định khởi tố bị can
__________________________________
* Tham khảo thêm về luật pháp các quốc gia khác đối
với hành vi xúc phạm quốc kỳ [1]
Đối với hành vi xúc phạm quốc kỳ, thì quan điểm của
các quốc gia trên thế giới hầu như không có mẫu số chung. Ở Pháp, Israel, Saudi
Arabia, Trung Quốc, Nhật, Phần Lan, Đức, Ý có quy định cấm xúc phạm quốc kỳ,
người vi phạm có thể bị phạt hành chính hoặc thậm chí ngồi tù. Tuy nhiên, ở Hoa
Kỳ, Úc, Canada, Anh, Na-uy, Thuỵ Điển, Đan Mạch, Romania thì lại không cấm đoán
hành vi này.
Đặc biệt ở Hoa Kỳ, vào những năm 1980, có đến 48
trên 50 bang của Mỹ vẫn duy trì luật cấm xúc phạm quốc kỳ, ai phạm tội sẽ bị xử
lý hình sự. Cho đến năm 1984, thì xảy ra một vụ án khá thú vị khi bị cáo là một
thành viên của Đảng Cộng Sản Mỹ, mà nhân đó, Tối cao Pháp viện Mỹ đã cho ra đời
một án lệ mới với tên gọi “Texas V. Johnson” hủy bỏ hoàn toàn luật cấm xúc phạm
quốc kỳ ở Hoa Kỳ.
Vắn tắt án lệ “Texas V. Johnson” như sau : Năm 1984,
có một nam thanh niên tên là Gregory Lee “Joey” Johnson, thành viên của Đoàn
Thanh niên Cộng sản, tổ chức của Đảng Cộng sản Mỹ, đã đốt cờ Mỹ bên ngoài khu vực
tổ chức đại hội của đảng Cộng hoà ở tiểu bang Texas ở miền Nam nước Mỹ để phản
đối các chính sách của Tổng thống Ronald Reagan.
Johnson sau đó bị bắt và bị toà án bang Texas xử một
năm tù giam cùng với một khoản tiền phạt 2.000 USD. Vụ án sau đó lần lượt được
cả hai bên kháng cáo lên đến tận Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ.
Tại toà, luật sư của Johnson lập luận rằng, việc đốt
cờ là một hành vi ngôn luận có tính biểu tượng (symbolic speech) vốn được xem
như là cách Johnson biểu đạt quan điểm chính trị của mình và do đó hành vi ngôn
luận này phải được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ.
Một chi tiết thú vị nữa là, luật sư của Johnson cho
rằng bản thân việc đốt cờ không những không xúc phạm lá cờ Mỹ, mà còn tôn vinh
giá trị tự do mà lá cờ đó đại diện. Nếu đốt cờ mà không bị trừng phạt có nghĩa
là lá cờ đó thực sự đại diện cho những giá trị tự do mà người Mỹ thường rao giảng.
Kết quả, Johnson thắng khi năm trong số chín thẩm
phán của Tối cao Pháp viện cho rằng luật cấm đốt cờ của tiểu bang Texas là vi
phạm Hiến pháp Hoa Kỳ.
Án lệ Texas v. Johnson cho đến nay vẫn còn nguyên
giá trị. Các bang ở Hoa Kỳ về sau đã bãi bỏ luật cấm xúc phạm quốc kỳ. Mở trang
Amazon, trang thương mại điện tử lớn nhất thế giới, người tiêu dùng sẽ thấy
nhan nhãn đồ lót cách điệu quốc kỳ Mỹ cũng được bày hình bán công khai trên ấy.
Công chúng không cần tự hỏi : Nhờ đâu mà một thanh
niên là thành viên Đảng Cộng Sản Mỹ đã có thể làm thay đổi hẳn quan điểm luật
pháp toàn liên bang về vấn đề chế tài đối với hành vi xúc phạm quốc kỳ ? Bởi lẽ,
ai cũng có sẵn câu trả lời : Nhờ giá trị quyền tự do biểu đạt ở đấy được bảo đảm.
Nhân tiện, quyền tự do biểu đạt cũng là một quyền được
Hiến pháp Việt Nam công nhận.
__________________________
[1] Lược theo bài “Lấy cờ làm quần : Đúng hay Sai ?”
của tác giả Trịnh Hữu Long đăng trên Tạp chí Luật khoa, số ra ngày 21/01/2018.
No comments:
Post a Comment