Saturday 26 August 2017

TÔI MƠ MỘT GIẤC MƠ (FB Ngô Anh Tuấn)





Hôm nay, tôi vui mừng vì có mặt ở đây cùng với các bạn trong cuộc tuần hành lớn nhất kể từ khi đất nước lập lại hòa bình…

Hơn 70 năm trước đây, một người Việt Nam lớn, người mà hôm nay chúng ta đứng trước lăng của ông – người đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cùng với Tuyên ngôn độc lập, bản Hiến pháp năm 1946 đã thắp sáng cho niềm hy vọng của toàn thể dân tộc Việt Nam sau hàng nghìn năm Bắc thuộc khổ đau, sau chế độ phong kiến hà khắc và những cuộc chiến tranh chống đế quốc xâm lược triền miên.

Điều 10, bản Hiến pháp 1946 ghi rõ: “Công dân Việt Nam có quyền: Tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức và hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài”. Những từ ngữ ấy, cha ông chúng ta trước đấy chưa từng được nghe thấy, chưa nói đến việc được thực hiện.

Tuyên ngôn độc lập đã văng vẳng vang lên tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Bản Hiến pháp đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng đã được thông qua. Nhưng, chiến tranh vẫn chưa dừng lại: Hết chống đế quốc rồi nội chiến và chống quân xâm lược phương Bắc – khổ đau của dân tộc vẫn bị kéo dài thêm và những quyền của người dân theo Hiến pháp vẫn chưa được hưởng trọn vẹn.

Gần 70 năm sau, những quyền cơ bản của công dân theo bản Hiến pháp đầu tiên của dân tộc vẫn được ghi nhận rõ ràng trong Hiến pháp năm 2013. Điều 25 của bản văn này ghi rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình”.

Tuy nhiên, thực tế thì:

– Quyền tự do ngôn luận vẫn chỉ nằm trên giấy;

– Quyền lập hội vẫn chỉ nằm trên bàn hội nghị;

– Quyền biểu tình vẫn chỉ nằm trong sách vở…

Nói khác đi, các quyền cơ bản của công dân vẫn chỉ là một sự mơ hồ, vô định. Và, các quyền mà hiến pháp, bản văn có giá trị pháp lý cao nhất của quốc gia cho chúng ta ngay từ ngày đầu lập quốc tới nay vẫn treo lơ lững mà chưa biết bao giờ chúng ta mới thể có được.
Hôm nay đây, chính tại nơi này sẽ là nơi khởi đầu cho việc đi đòi lại những gì chúng ta đáng được nhận; chúng ta phải đòi lại những gì là của mình, những thứ mà cha ông ta đã phải đánh đổi bằng máu thịt để mong một ngày chúng ta được hưởng hạnh phúc – chúng ta đi đòi quyền tự do ngôn luận, quyền lập hội và quyền biểu tình – đó là những quyền làm người, một con người trọn vẹn!

Độc lập đã có rồi – tự do, dân chủ, hạnh phúc của chúng ta đâu?

Chúng ta đấu tranh không nhằm phá bỏ mọi thành quả hiện tại, cũng không để phục dựng lại quá khứ. Chúng đấu tranh giành lại quyền làm người, đấu tranh cho sự tiến bộ xã hội chứ không nhằm trả thù cá nhân. Do vậy, trong suốt cuộc đấu tranh này, mọi hành vi bạo lực là không được chấp nhận và cần được loại bỏ, dù mới chỉ là trong suy nghĩ.

Chúng ta đã từng cô đơn và hiện vẫn chưa hết cô đơn trong cuộc đấu tranh này, nhưng hãy nhìn xung quanh, vẫn còn đó những người bạn của ta đang ủng hộ ta, dõi theo ta và một ngày sắp tới đây, họ sẽ bước cùng chúng ta. Những người dân đang hối hả mưu sinh ngoài kia; những quân nhân đang đứng quanh đây hay những chiến sĩ an ninh đang đứng trong này… họ cũng là người dân mang dòng máu Việt, cuộc đấu tranh này không phải chỉ của riêng chúng ta, thành quả cuối cùng không chỉ thuộc về chúng ta, một ngày không xa nữa, họ sẽ đồng hành cùng chúng ta – Tất cả chúng ta là bạn, hoàn toàn không phải là kẻ thù của nhau…

Hãy đừng tuyệt vọng, hãy chớ buông tay!

Các bạn và tôi, chúng ta sẽ tiếp tục nắm tay nhau, hãy cùng nhau bước đi. Chúng ta sẽ mang hơi ấm tự do phủ kín từ miền Bắc tới miền Nam, từ miền xuôi lên miền ngược để đâu đâu cũng có thể cảm nhận, tự tin mà rằng “Sự thay đổi đã bắt đầu!”

Hãy tự tin rằng súng ống và nhà tù không thể ngăn được khi chúng ta có chính nghĩa, chúng ta có niềm tin mãnh liệt…

Hãy tin rằng, những kẻ cố tình phủ nhận hay lờ đi những quyền lợi cơ bản, chính đáng của chúng ta, phủ nhận quy luật phát triển tự nhiên của giống nòi, rồi sẽ đến lúc bị xóa tan….
Và, giữa muôn trùng sóng gió bủa vây, tôi vẫn luôn ấp ủ một giấc mơ, một giấc mơ cũ kỹ của nhân loài. Tôi mơ, sự tự do, dân chủ trọn vẹn được hiện hình.

Trong giấc mơ tôi, những người bất đồng chính kiến được trả tự do vô điều kiện. Ai ai cũng có quyền được biểu đạt chính kiến của mình và được quyền bảo lưu điều đó mà không phụ thuộc vào sự điều khiển của ai.

Trong giấc mơ tôi, cảnh sát, công an, quân đội bảo vệ, dọn đường cho người dân đi biểu tình.

Trong giấc mơ tôi, những người đi tranh đấu, tất cả vì mục tiêu duy nhất là xây dựng một dân tộc hùng cường; không ai ôm tham vọng bá quyền cá nhân trong tương lai hay nhằm khôi phục hào quang quá khứ.

Trong giấc mơ tôi, những binh sỹ hai bên trong nội chiến năm xưa gặp gỡ nhau, móm mém hỏi thăm “cậu tên gì”? Ai hy sinh vì tổ quốc đều được vinh danh là “liệt sỹ”. Những bà mẹ già có mất con trong chiến trận đều cũng được thăm nuôi… những vết thương trong quá khứ sẽ được chữa lành.

Tôi mơ, những đứa trẻ lớn lên không hướng về phương Tây như mơ tới chốn thiên đường hay nhìn về mẫu quốc; những người có tài, không phải nhìn qua biên giới tự hỏi “sắp tới sẽ đi đâu”…

Trong giấc mơ tôi, chốn công đường, thượng tôn là pháp luật…

Tôi mơ, một ngày nào đó, sẽ trả được ơn sâu cho những người đi trước và để lại chút gì đó đáng ghi cho con cháu mai sau…

Chính các bạn, không ai khác sẽ là người viết tiếp giấc mơ, là người sẽ cùng tôi, chúng ta sẽ hoàn thành giấc mơ đó. Dẫu rằng giấc mơ tôi là mơ ước đơn sơ, cũ kỹ, lạc bước với dấu chân thời gian nhưng nó vẫn chỉ là một giấc mơ không bao giờ thành sự thực nếu không có sự đồng hành của các bạn ở đây, các bạn ở ngoài kia và cả những bạn đang ngồi êm ấm trên những chiếc ghế sofa trong ngôi nhà đẹp đẽ, khang trang của mình nữa…Tôi tin, tôi có niềm tin sâu sắc rằng, chúng ta sẽ hoàn thành giấc mơ đó.

Cha mẹ cho ta sự sống nhưng quyền làm người do chúng ta chọn, chúng ta được quyền chọn cách sống và chọn cách “ra đi”. Vâng! Các bạn có quyền chọn! Và, tôi cũng vậy!

Nào, hãy cùng bước! Mỗi đoạn đường đã đi qua là chúng ta đang rút ngắn lại quảng đường đi tới sự tự do cho bản thân, cho con cháu, cho dân tộc mình…

Tôi cảm nhận được hơi ấm của sự tự do trong mỗi bước chân đi, trong mỗi tiếng hô vang…
Tự do, tự do đang về với chúng ta!!!

P/s: Chủ nhật tới đây là tròn 54 năm kể từ ngày Mục sư Martin Luther King, người mà tôi luôn kính trọng đã đọc bài diễn văn “I have a dream” trước hàng trăm ngàn người ủng hộ trong một cuộc tuần hành tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ (28/8/2017). Bài viết này của tôi có lối hành văn cũng như mang nhiều âm hưởng của bài diễn văn trên…
Luật sư Tèo







No comments:

Post a Comment

View My Stats