Wednesday, 16 October 2024

QUỐC HỘI HỌP : SAU ÔNG TÔ LÂM, AI SẼ LÀ CHỦ TỊCH NƯỚC? (BBC News Tiếng Việt)

 



Quốc hội họp: Sau ông Tô Lâm, ai sẽ làm chủ tịch nước?

BBC News Tiếng Việt

15 tháng 10 năm 2024

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cdenj8885zyo

 

Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa 15, khai mạc vào ngày 21/10, sẽ kiện toàn chức danh chủ tịch nước. Ai sẽ giữ vị trí này?

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang kiêm nhiệm hai vai trò đứng đầu đảng và nhà nước.

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/8a16/live/0f396da0-8b6e-11ef-b6b0-c9af5f7f16e4.jpg.webp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

 

Dự kiến sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết bầu chủ tịch nước mới trong kỳ họp tới đây, ông Tô Lâm sẽ chỉ còn tập trung vào công việc của đảng, nhất là trong giai đoạn quyết định của công tác nhân sự và văn kiện cho Đại hội 14.

 

Thời gian làm việc của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 ước tính là 29 ngày, được tổ chức thành 2 đợt: đợt 1 từ ngày 21/10 - 13/11/2024; đợt 2 từ ngày 20 - 30/11/2024.

 

Bên cạnh việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét 39 nội dung, trong đó có 29 nội dung thuộc công tác lập pháp; 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề khác.

 

Một trong những nội dung quan trọng mà Quốc hội dự kiến cho ý kiến là dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam với kinh phí ước tính khoảng 70 tỷ USD..

 

Thế giằng co của ông Tô Lâm

 

HÌNH : https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/e6ca/live/62edddf0-8a1f-11ef-81f8-1f28bcc5be15.png.webp

 

Đảng Cộng sản Việt Nam là hệ thống hoạt động trên nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và tập trung dân chủ. Có thể hiểu rằng, với mô hình này, cơ quan nào càng đông thì càng có quyền lực. Như vậy, Đại hội đại biểu là quyền lực nhất, rồi tới Ban Chấp hành Trung ương, rồi Bộ Chính trị.

 

Tuy nhiên, để có thể quy được trách nhiệm thì cần "cá nhân phụ trách". Trong Bộ Chính trị còn có nhóm Tứ Trụ - là những lãnh đạo đứng đầu - với xếp hạng về quyền lực từ trên xuống là: tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch Quốc hội.

 

Những chức vụ này thường do các cá nhân khác nhau nắm giữ và hoạt động như một hệ thống kiểm soát và cân bằng quyền lực nội bộ nhằm tránh tình trạng cá nhân chuyên quyền, phá vỡ cơ chế tập thể lãnh đạo. Và vì vậy, dù tổng bí thư là vị trí lãnh đạo quyền lực nhất thì cũng không thể áp đặt ý chí của mình lên Bộ Chính trị mà phải dẫn dắt và tìm kiếm sự ủng hộ.

 

Tiến sĩ Zachary Abuza, Giáo sư từ Đại học National War College (Mỹ), chuyên gia an ninh khu vực Đông Nam Á nói với BBC rằng Quốc hội thông báo sẽ bầu chủ tịch nước mới cho thấy Trung ương Đảng muốn giữ vững truyền thống lãnh đạo tập thể và việc chia sẻ quyền lực giữa Tứ Trụ.

 

"Nhưng tôi nghĩ ông Tô Lâm thích việc kiêm nhiệm cả hai chức vụ, tương tự ông Tập Cận Bình. Khi tổng bí thư cũng là nguyên thủ quốc gia thì công tác đối ngoại sẽ dễ dàng hơn."

 

Chức danh chủ tịch nước theo lý thuyết là nguyên thủ quốc gia, phụ trách đối nội lẫn đối ngoại nhưng dưới thời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vị trí này dường như bị lu mờ trước quyền lực của ông Trọng.

 

Bằng chứng là khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Hà Nội và hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, người chủ trì lễ đón chính thức, hội đàm với ông Biden là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, không phải Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Một số cuộc điện đàm với nguyên thủ quốc gia của các cường quốc cũng do ông Trọng thực hiện.

 

Vì vậy, việc kiêm nhiệm sẽ giúp cho các quốc gia khác, đặc biệt là phương Tây dễ dàng xác định ai là nhân vật đứng đầu để giao thiệp khi đối ngoại.

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/b3ff/live/5115e270-8a20-11ef-81f8-1f28bcc5be15.jpg.webp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 19/8 trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc

 

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng dù ông Tô Lâm có thể kiêm nhiệm cả hai chức vụ nhờ vào quyền lực hiện có của mình, bản thân ông muốn tránh tạo ra ấn tượng rằng việc củng cố quyền lực cá nhân gây tổn hại đến nguyên tắc tập thể lãnh đạo bấy lâu nay.

 

Tại cuộc gặp các cựu lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào ngày 15/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói rõ ràng rằng sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao vào tháng 10/2024, như một cách đánh tiếng với các "bậc bô lão" rằng sẽ không có việc nhất thể hóa và không có sự thay đổi nào về cơ chế tập thể lãnh đạo.

 

Giáo sư Carl Thayer, chuyên phân tích chính trị Việt Nam, nói với BBC vào ngày 29/8 rằng việc không để ông Tô Lâm kiêm nhiệm có thể là do một số lãnh đạo cấp cao tỏ ra kiêng kị về việc cho phép một người nắm giữ quá nhiều quyền lực.

 

"Hoặc là có những cân nhắc về lo ngại của các nhà đầu tư nước ngoài về sự ổn định chính trị ở Việt Nam. Vì thế, việc khôi phục lại cơ chế lãnh đạo Tứ Trụ sẽ giúp trấn an những mối quan ngại," ông Thayer nói với BBC.

 

Nếu không còn là chủ tịch nước, ông Tô Lâm có thể sẽ ít có những cuộc tiếp xúc với các nguyên thủ quốc gia hoặc thực hiện các chuyến công du nước ngoài như vừa qua.

 

Một chuyên gia giấu tên cho rằng có thể ông Tô Lâm đang ở thế "giằng co" vì ông muốn nắm giữ cả hai vị trí chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhưng ông cần thêm thời gian để củng cố quyền lực.

 

"Việc kiêm nhiệm cả hai chức vụ có thể giúp ổn định nội bộ trong thời gian ngắn nhưng nếu chuyện kiêm nhiệm này kéo dài và trở thành một hình thức lãnh đạo mới, có thể gây lo ngại cho nhiều người và tạo sự bất ổn về lâu về dài vì nó phá vỡ cốt lõi tập thể lãnh đạo. Ngay cả một người phá lệ làm ba nhiệm kỳ tổng bí thư như ông Nguyễn Phú Trọng còn không kiêm nhiệm thì ông Tô Lâm có muốn cũng phải tôn trọng và tuân thủ nguyên tắc lâu nay."

 

XEM TIẾP >>>>>

 

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats