Về
một cảnh ‘phản cảm’ trong phim Muôn vị nhân gian
Đêm
qua, sau khi đọc một số bài viết phê phán một cảnh “phản cảm” trên phim Muôn
vị nhân gian của Trần Anh Hùng, là món thịt chim họa mi, tôi lại muốn
xem lại Bố già (The Godfather). Và đã xem cho đến gần sáng.
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi xem bộ phim kinh điển thuộc loại “hay
nhất mọi thời đại” này.
Phim
về thế giới mafia Mỹ giữa thế kỷ 20, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của
Mario Puzo, trong đó nhân vật chính là Bố Già Corleone, và sau này là con
trai út của ông – Michael. Đầy cảnh thao túng, thanh toán, giết chóc, máu me,
phản bội, bạo hành, báo thù… Một bộ phim (và tiểu thuyết) như vậy có là “phản cảm”?
Đứng
trước một tác phẩm nghệ thuật là đứng trước đời sống, nhưng cũng không phải là
đời sống, hiểu theo cái nghĩa một đối một. Lối “phê bình dung tục” đã từng ăn
sâu vào “phong hóa” xã hội Việt Nam khi đánh giá một tác phẩm dựa trên tiêu chuẩn
“phản ánh” có chính xác hiện thực hay không. Nghệ thuật là một sự cách điệu mà ở
đó các chi tiết đã trở thành biểu tượng, nâng con người vượt lên khỏi những
chìm đắm hàng ngày, để cảm, để nghĩ và sống với một cái gì cao hơn hiện thực ấy.
Đó chính là sức mạnh và sự kỳ diệu của nó.
Nguyễn
Tuân ca ngợi cả nghệ thuật chém đầu người, bởi ông muốn nhìn mọi thứ dưới con mắt
duy mỹ, tất cả đều phải đẹp, kể cả việc chém đầu – đó là một trong những giá trị
của Vang bóng một thời. Nếu dùng con mắt đạo đức để phán xét thì mối
tình của linh mục Ralph và Meggie không gì đáng lên án hơn, đặc biệt là trong mắt
những người Công giáo. Nhưng không, nỗi đau mà cuốn tiểu thuyết mang đến đã
nâng con người lên một trong những giằng xé, bi kịch, khát vọng, và “sự nhức nhối
làm người”.
Không
cần nói đâu xa, ngay một tác phẩm trong sách giáo khoa 12, là truyện ngắn Chiếc
thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu với hình ảnh ông chồng như một
con quỷ đánh vợ mỗi ngày, thậm chí đánh vợ đã trở thành “nếp sống” của ông ta.
Nhưng lạ thay, tác giả không phê phán nhân vật này, ngược lại còn tìm cách thấu
hiểu những thống khổ và nỗi đau bên trong của y. Và, như chúng ta biết, sách
giáo khoa đã dạy học sinh về “tinh thần nhân đạo” của Nguyễn Minh Châu qua những
nhân vật như vậy. Cũng trong truyện ngắn này, người đàn bà làng chài đã tự nguyện
để cho chồng đánh, và một mực bảo vệ ông ta trước quan tòa. Nếu cứ nhìn nghệ
thuật bằng “con mắt đạo đức kiểu thầy tu” thì ta không sao đọc nổi những câu
chuyện như thế.
Nghệ
thuật là đời sống, nhưng không trùng khít với đời sống. Sứ mệnh của nó là nâng
đỡ con người bằng ngôn ngữ riêng.
Xem Bố
già chắc không ai trở nên hung hãn và hiếu sát, ngược lại nó dựng lên
trong mỗi người ý thức về phẩm giá, tình bạn, công lý, tự trọng. Đọc Chém
treo ngành chắc không ai đi học cách chém đầu cho giống tên đao phủ
kia; đọc Chiếc thuyền ngoài xa cũng thế, không ai lôi vợ ra
đánh khi bỏ cuốn sách xuống. Bởi nó dội vào lòng người nỗi bi kịch của nhân thế
và xã hội, nó làm người ta khóc và khởi sự đi tìm một chân trời. Đó chính là
ngôn ngữ của nghệ thuật.
Nếu
muốn một bộ phim, hay tác phẩm nghệ thuật bất kỳ, phải không có cảnh “phản cảm”
thì có lẽ Hollywood nên giải tán, những Nam Cao, Nguyễn Huy Thiệp và hàng vạn
tác phẩm danh giá của văn học thế giới cũng nên bị chỉ trích và ném vào sọt
rác.
Một
cảnh về món thịt chim trong bộ phim lấy bối cảnh thế kỷ 19 ở Pháp, chưa cần xét
đến đòi hỏi về tính chân thực, mà ngay cả khi nếu là hư cấu thì nó vẫn được biện
minh, bởi đặc trưng của nghệ thuật: tính biểu tượng của hình ảnh. Đừng nói ăn
thịt chim, ngay cả ăn thịt người để diễn tả cho được cái tàn khốc hoặc tình yêu
thương, thì người nghệ sĩ vẫn cho nhân vật ăn như thường. Ai còn nhớ Thoại
Khanh – Châu Tuấn? Nàng dâu đã lóc thịt trên cánh tay mình cho mẹ chồng ăn. Nếu
chỉ chú ý đến cái chuyện “ăn thịt người” này thì có lẽ đừng đọc, đừng xem thì tốt
hơn.
Trong Rừng
Na Uy, cô con gái cởi truồng, lõa lồ đứng trước bàn thờ bố; cũng
trong Rừng Na Uy, một cậu trai đã quan hệ 12 lần với một người hơn
mình cả chục tuổi chỉ trong một đêm. Cuốn tiểu thuyết đầy cảnh thác loạn và sự
buông tuồng này không những không nhận chìm con người vào hư hỏng, mà ngược lại,
nó dội vào lòng người những bế tắc, đau khổ và thân phận của cả một lớp người.
Nó làm con người sống biết thấu hiểu, yêu thương, độ lượng và lên đường đi tìm
cái đẹp.
Xem
phim, đọc truyện, nếu ta không sẵn lòng đứng trước một tác phẩm nghệ thuật, thì
rất có thể ta sẽ biến nó thành một bài báo hoặc một báo cáo về tình trạng đạo đức
hoặc tác động môi trường…
Thái
Hạo
No comments:
Post a Comment