Tị
nạn ở Úc: ước muốn và thực tế qua câu chuyện một gia đình
RFA
2024.04.05
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/life-of-vietnamese-asylum-seekers-in-australia-04052024004313.html
Một
gia đình người Việt vượt biên đến Úc xin tị nạn với hy vọng thoát khỏi sự đàn
áp của chính quyền Hà Nội và có cuộc sống ổn định hơn ở xứ tự do. Nhưng thực tế
lại không được như họ mong ước.
Một
chiếc thuyền đánh cá chở những người tị nạn Việt Nam gần đảo Christmas vào năm
2014. (AFP)
Tiếng
kêu từ trong trại giam di trú
Anh
Đậu Văn Quân, một người xin tị nạn, hiện đang bị giam giữ ở một nhà tù di trú
ở bang Brisbane, Úc đã 18 tháng. Trong khi đó, vợ của anh đang
phải một mình đi làm và chăm sóc ba con trong tình trạng sức khoẻ tâm thần
không ổn định. Anh nói với RFA
“Vợ
của mình khi sinh đứa con thứ hai thì bị trầm cảm
sau sinh. Mình và bà xã không có người thân gia đình ở bên này, cũng không có
trợ cấp gì của chính
phủ. Một mình bà ấy phải lo cho ba đứa nhỏ. Mình cũng ở trong này cũng không
giúp đỡ được gì cho nên bả bị stress,
áp lực tâm lý thì người ta nói là bả bị trầm cảm
nặng.
Con
gái của mình cũng phải đi đến một trường học đặc
biệt, bởi vì người ta nói rằng nó khó giao tiếp với
mọi người, rồi đứa con gái út của mình cũng bị
thận bẩm sinh.”
Chị
Phương, vợ anh Quân cho biết từ ngày chồng bị bắt giam, một mình chị vừa phải
lo kiếm tiền nuôi các con ăn học, vừa lo tiền thăm nuôi chồng và luật sư cho chồng:
“Cuộc
sống cũng có nhiều khó khăn bởi vì không có chồng, con không có cha. Giấy tờ của
mình chưa được định cư cho nên đâu có được hỗ trợ gì,
mình phải tự đi làm bươn chải để lo cho con, lo cho tiền luật sư của chồng.
Một mình mình phải chống chọi.”
Chị
Phương từng phải đi bệnh viện để điều trị tâm thần. Sắp tới, nếu bệnh tình
không thuyên giảm và phải vào viện lần nữa, thì các còn của chị sẽ phải bị chia
ra cho nhiều gia đình khác nhau chăm sóc.
Chị
Phương mong mỏi có sự lên tiếng giúp đỡ cho anh Quân sớm được thả để cùng chị
chăm sóc các con:
“Người
ta nói ở Úc là vùng
đất tôn trọng nhân quyền mà tôi thấy sao tôi không có nhân quyền, con tôi cũng
vậy luôn, không ai quan tâm đến chúng tôi.”
Cuộc
sống ‘long đong’ khi tị nạn ở Úc
Anh
Quân vượt biên đến Úc trên một chuyến tàu đánh bắt cá hồi năm 2013. Sau bốn
ngày đêm trên biển thì tàu của anh bị hải quân Úc bắt đưa lên đảo Giáng Sinh.
Sau đó anh bị chuyển đi nhiều trại giam di trú khác nhau để thẩm vấn. Anh được
ra trại vào đầu năm 2015 và bắt đầu nộp hồ sơ xin tị nạn.
Chị
Phương, cũng giống như anh Quân, là một người tị nạn vượt biên đến Úc vào năm
2013. Sau khi được thả, anh chị gặp nhau tại một nhà thờ và kết hôn vào năm
2016.
Theo
số liệu từ Bộ Nội vụ Úc, chỉ
trong năm 2023, số người Việt nộp đơn tị nạn ở Úc là 2.905 người, cao nhất
trong tất cả các sắc dân xin tị nạn ở nước này.
Luật
sư di trú Lê Đức Minh từng trả lời RFA cho biết nguyên do có thể là vì việc làm hồ sơ tị nạn
chính trị tại Úc rất đơn giản: nộp lệ phí 45 đô la Úc
(xấp xỉ hơn 700 ngàn đồng), không đòi hỏi bất kỳ chứng từ hay giấy tờ nào mà chỉ
yêu cầu
nộp một lá
đơn xin tị nạn chính trị, trong đó nêu lý do vì
sao muốn tị nạn và hứa sẽ cung cấp giấy tờ chứng minh lời khai sau
này.
Tổng
thời gian của quá trình xem xét hồ sơ tị nạn có khi lên đến 5-7 năm. Trong thời
gian đó, người nộp đơn sẽ được cấp một visa tạm
trú và được cấp thẻ medicare chăm sóc sức khỏe miễn phí.
Với
trải nghiệm thực tế, anh Quân nói rằng cuộc sống của người tị nạn trên đất Úc
không hề dễ dàng và đơn giản như nhiều người nghĩ. Anh nói “phải ở trong chăn mới
biết chăn có rận”:
“Một
người làm hãng xưởng sau khi đã trừ hết tiền
thuế thì một tuần nhận được khoảng 500 - 600 đô, thì phải trả tiền thuê nhà mất
khoảng 200 đô, tiền ăn, xăng cổ đi lại thì lấy gì có dư. Cho nên “ở trong chăn
mới biết chăn có rận”.
Công
việc của anh cũng không được ổn định bởi anh không phải là thường trú nhân hay
có visa dài hạn:
“Lương
không có được ổn định đâu. Bởi vì khi đó tụi mình là visa tạm
cho nên chỉ những người Việt muốn giúp mình
thì mới nhận mình làm, còn những công ty xây dựng của người Úc ở đây thì nó yêu cầu
phải có visa dài
hạn hoặc là thường trú nhân, chứ còn mấy cái visa tạm
thì mấy công ty của Úc nó không có nhận.”
Cuộc
sống gia đình tuy bấp bênh nhưng vẫn duy trì được cho đến khi đại dịch COVID-19
ập đến. Theo lời anh Quân, khi đó mọi công việc đều bị ngưng trệ do lệnh phong
toả, anh cũng mất việc làm. Gia đình lại không được chính phủ trợ giúp. Đến đường
cùng, anh Quân đi vào con đường buôn cần sa:
“Nếu
mình không có việc làm muốn xin lại tiền thất nghiệp cũng rất khó… Rồi lúc dịch bệnh
bắt đầu thì phải bị phong tỏa. Mình có hỏi nhưng mà họ chỉ giúp đỡ
công dân của họ thôi, trong khi tụi mình chưa được công nhận cái gì
hết.
Không
đi làm, có ba đứa con, rồi tiền thuê nhà,
tiền ăn, tiền điện không có, chẳng
lẽ lại để cho mấy đứa con chết đói, cho nên khi
có người nhờ mình làm thì mình chỉ nghĩ là làm đại để kiếm tiền
nuôi vợ con cái đã. Lúc đó đã vô
đường cùng rồi, mình đâu có
suy nghĩ được gì nhiều nữa đâu.”
Anh
Quân bị bắt vào năm 2020 vì tội buôn cần sa. Trong giai đoạn điều tra thì Toà
di trú bác hồ sơ xin tị nạn của anh vào năm 2021.
Đến
năm 10/2022, khi hết án tù thì anh không được thả mà bị chuyển thẳng qua nhà tù
di trú ở tiểu bang Brisbane cho đến nay.
Bị
bức bách khi ở Việt Nam
Nói
về nguyên do phải vượt biên xin tị nạn, anh Quân cho biết hồi năm 2012, anh có
tham đấu tranh cho nhân quyền và biểu tình chống Trung Quốc ở Đà Nẵng. Sau đó,
anh bị công an gởi giấy triệu tập về nhà. Lo sợ sẽ bị bắt và khởi tố nên anh
Quân trốn đi vào đêm 8/5/2013:
“Hồi còn
ở Việt Nam thì mình đã đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận,
tự do tôn giáo và
biểu tình chống đối sự bành trướng của Trung Quốc và đường Chín đoạn ở biển
Đông.
Mình
bị công an Việt Nam gửi giấy triệu tập về
nhà. Mình không dám lên, khi nhà nhận được giấy thì bố mẹ cho mình biết xong rồi
kêu mình trốn đi vì đa số bị triệu tập lên như vậy là bị tra tấn
đánh đập rồi bắt bỏ tù.”
Theo
lời anh Quân, anh được đường dây hướng dẫn ra Hà Nội để bay sang Indonesia, từ
đó xuống tàu cá vượt biên qua đến Úc.
Chị
Phương, quê ở Nghệ An, khi còn ở Việt Nam chị cũng tham gia sinh hoạt trong nhà
thờ và đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo. Chị trốn khỏi Việt Nam sau một lần công an đàn áp một điểm sinh hoạt tôn giáo ở nhà thờ
Con Cuông vào ngày 1/7/2012:
“Khi
còn ở nhà mình ở trong một nhóm đạo Công
giáo, hay đọc kinh cầu nguyện. Có một đợt lên cầu nguyện ở nhà thờ Con Cuông
thì công an Việt Nam đàn áp. Trong nhóm có nhiều người trốn đi chỗ
này chỗ kia thì chị cũng chạy trốn. Trên đường tìm chỗ trốn thì có nghe bạn ở
bên này nói là có đường đi qua
cho nên chị đi qua đây.”
Cho
đến nay, sau 11 năm, chị Phương vẫn chưa nhận được phán quyết về hồ sơ xin tị nạn
của mình.
Chị
nói rằng dù kết quả có ra sao chị cũng nhất quyết không quay về Việt Nam. Bởi
đã có nhiều trường hợp bị bắt bỏ tù khi “tự nguyện” hồi hương dù chính quyền Hà
Nội có cam kết không sách nhiễu những người quay về:
“Chắc
chắn là tôi sẽ không về. Bởi vì tôi cũng sợ ngày xưa tôi bị
công an đàn áp cho nên bây giờ tôi không dám về.”
Anh
Quân cũng một mực khẳng định sẽ không trở về Việt Nam dù đã bị bác hồ sơ tị nạn:
“Nếu
như mà xác định quay trở về Việt Nam thì mình đã không đi rồi. Mình đã vượt
biên qua đây để tìm cuộc sống tìm tự do cho
mình. Mình phải bỏ xứ, bỏ gia đình, bỏ cha mẹ anh chị ra đi sang đây. Có vợ con và
trải qua nhiều khó khăn thì mình phải ở tại đây. Thà chết ở bên này chứ không
trở về Việt Nam để bị bỏ tù, sống cũng không
đàng hoàng mà chết cũng không được.”
---------------------------------
Tin,
bài liên quan
THỜI
SỰ
Luật
sư Võ An Đôn và chuyện bị đàn áp vì bảo vệ người yếu thế ở VN
Welcome
corps giai đoạn 2 - Cánh cửa đã rộng mở, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn
Giáo
dân Cồn dầu vừa đến Mỹ tị nạn: “Các con khủng hoảng tinh thần khi chứng kiến
cha mẹ bị đàn áp”
Nhà
hoạt động Nguyễn Tiến Trung kể về cuộc vượt thoát khỏi sự truy đuổi của an ninh
VN
Cộng
đồng Người Việt tại Hoa Kỳ: Duyên nợ với người tị nạn
No comments:
Post a Comment