Chính
sách kinh tế sai lầm của Tập Cận Bình chọc giận thế giới
Thụy My - RFI
Đăng ngày: 07/04/2024 - 00:19
The Economist phân tích « Sự
tái khởi động đầy rủi ro của Trung Quốc ». Kế hoạch của Tập Cận Bình
nhằm tránh trì trệ kinh tế đã gây thất vọng cho người dân Hoa lục, và làm thế
giới giận dữ.
Công nhân tại một trạm điện mặt trời ở thị trấn Đồng Xuyên
(Tongchuan), tỉnh Thiểm Tây (Shaanxi), Trung Quốc. Ảnh tư liệu chụp ngày
11/12/2019 REUTERS - Muyu Xu
Kinh
tế xuống dốc, Bắc Kinh đầu tư ồ ạt vào các lãnh vực mới
Đây
là thách thức lớn nhất của Trung Quốc kể từ thập niên 90. Lực lượng lao động giảm,
địa ốc khủng hoảng, hệ thống tự do thương mại mà nhờ vào đó Trung Quốc làm giàu
nay co lại. Tập Cận Bình giải quyết bằng cách nỗ lực tái cấu trúc - một sự trộn
lẫn giữa công nghệ và không tưởng, kế hoạch hóa trung tâm và ám ảnh an ninh.
Nhưng dù sản xuất có tăng lên trong tháng Ba, tiêu thụ vẫn thấp, nạn giảm phát
đe dọa, nhiều doanh nhân không còn ảo tưởng.
Phía
sau là những lo âu sâu sắc hơn. Từ nay đến 2050, Trung Quốc sẽ mất 20 % số người
làm việc, cần phải nhiều năm nữa mới hy vọng vực dậy được lãnh vực bất động sản
vốn chiếm 1/5 GDP. Quan hệ với Hoa Kỳ vẫn mong manh. Các quan chức Bắc Kinh tin
rằng Mỹ sẽ tiếp tục hạn chế hàng Trung Quốc nhập khẩu và trừng phạt các doanh
nghiệp Hoa lục, dù ông chủ Nhà Trắng sắp tới là ai đi nữa.
Bắc
Kinh bèn xây dựng chiến lược « lực lượng sản xuất mới », để tránh con
đường cổ điển là thúc đẩy tiêu thụ mà phương Tây « đang suy tàn » vẫn
dùng. Đó là đẩy mạnh những kỹ nghệ mũi nhọn, từ đó tạo ra những việc làm năng
suất cao giúp Trung Quốc tự cung tự cấp. Từ thép, nhà chọc trời, nay chuyển
sang sản xuất ồ ạt xe hơi chạy điện, bình điện, sản phẩm sinh thái…Đầu tư vào
« lực lượng sản xuất mới » lên đến 1.600 tỉ đô la, tương đương 43 % tất
cả các món đầu tư vào Hoa Kỳ năm 2023, năng lực một số nhà máy sẽ tăng 75 %.
Hàng
sản xuất thừa của Trung Quốc sẽ tràn ngập các nước
Tuy
nhiên The Economist cho rằng, kế hoạch của ông Tập căn bản là
sai lầm, đặc biệt là không quan tâm đến người tiêu dùng. Để tái lập lòng tin
trong bối cảnh khủng hoảng, cần cải thiện hệ thống phúc lợi, y tế, mở rộng dịch
vụ công cho người lao động ngoại tỉnh. Nhưng ông Tập không ưa việc tặng quà cho
công dân, năm ngoái ông từng tuyên bố lớp trẻ phải sẵn sàng « chịu đựng đắng
cay ».
Một
nhược điểm khác là nhu cầu nội địa yếu sẽ dẫn đến phải xuất khẩu sản phẩm, tuy
nhiên thế giới đã rời khỏi khung cảnh tự do mậu dịch những năm 2000, một phần
do chính sách thương mại hung hăng của Bắc Kinh. Chắc chắn Washington sẽ chận lại
những hàng hóa xuất sang ồ ạt, châu Âu thì đang lo sợ xe Trung Quốc sẽ hủy diệt
các nhà sản xuất xe hơi của mình. Bắc Kinh nói rằng sẽ tái định hướng xuất khẩu
sang các nước phương Nam, nhưng những nước này cũng đang cảnh giác. Le
Figaro số cuối tuần nhấn mạnh, hàng Trung Quốc giá rẻ nhờ cơ sở hạ tầng
tốt và trợ giá tinh vi, sẽ tràn ngập thị trường thế giới.
Nhược
điểm cuối cùng là tầm nhìn phi thực tế của Tập Cận Bình đối với giới doanh
nhân, động lực của 30 năm qua. Nhiều người phàn nàn về những quy định thất thường,
và sợ bị trừng phạt thậm chí bị bắt. Chứng khoán thấp nhất từ 25 năm qua, nhà đầu
tư ngoại quốc nghi ngại, đại gia di cư ra nước ngoài mang theo vốn liếng. Trung
Quốc có thể trở nên giống Nhật Bản thập niên 90, bị giảm phát và khủng hoảng địa
ốc. Hoa Kỳ và các đồng minh không vui gì trước viễn cảnh này, có thể gây căng
thẳng địa chính trị : gặp khó khăn, Bắc Kinh có thể hiếu chiến hơn.
Nếu
những điểm yếu này rõ ràng như vậy, tại sao Trung Quốc không thay đổi phương hướng ?
Một trong những lý do là ông Tập chẳng nghe ai cả. Trước đây Trung Quốc cởi mở
với bên ngoài, các nhà kỹ trị nghiên cứu các phương thức tốt nhất trên thế giới
và sẵn sàng tranh luận. Nay dưới chế độ Tập Cận Bình, các chuyên gia kinh tế bị
gạt ra ngoài, những lời bình mà các nhà lãnh đạo nhận được toàn là nịnh bợ. Lý
do nữa là Tập Cận Bình đặt an ninh quốc gia lên trên thịnh vượng.
Tương
lai Hoa lục trong tay các « thái tử đảng »
Về
đối nội, The Economist nói về « Quyền lực của các thái
tử đảng ». Con cháu những đồng đội của Mao đóng vai trò quan trọng cho
tương lai Trung Quốc.Bộ máy tuyên truyền của chế độ không bỏ lỡ dịp nào để nhắc
đến « dòng dõi cách mạng » của Tập Cận Bình. Mỗi lần ông Tập đọc lời
chúc tết trên truyền hình, ảnh của người cha Tập Trọng Huân có thể thấy rõ ở
phía sau.
Khi
mới lên cầm quyền năm 2012, có bốn « thái tử đảng » trong bảy ủy viên
thường trực Bộ Chính trị, nhưng sau khi thay đổi nội các năm 2022, Tập Cận Bình
là người duy nhất và dường như không hề muốn chia sẻ uy quyền với các « hạt
giống đỏ » khác. Nhưng các « thái tử » vẫn có thể đóng vai trò
quan trọng, họ nắm quyền lãnh đạo các tập đoàn quốc doanh, công ty tài chánh,
trong quân đội. Một khi ông Tập rời chính trường, các gia tộc này sẽ chia nhau
những miếng bánh. Nhà lãnh đạo sắp tới có thể không là « thái tử đỏ »,
nhưng các phe phái sẽ quyết định ai là « vua ».
Rất
ít « thái tử đỏ » bị bắt trong chiến dịch chống tham nhũng, nhưng họ
đều sợ Tập Cận Bình và tìm cách che giấu tài sản hoặc chuyển ra nước ngoài. Một
số trước đây ủng hộ ông Tập nay bất mãn vì cung cách độc đoán của ông. Tuần báo
nhắc lại, người cạnh tranh đáng nể nhất của Tập Cận Bình là Bạc Hy Lai (Bo
Xilai), con của nhà cách mạng lão thành Bạc Nhất Ba (Bo Yibo), được rất nhiều
người yêu mến. Bạc Hy Lai bị ông Tập kết tội tham nhũng, âm mưu tiếm quyền và
đã lãnh án chung thân, được cho là đang trong nhà tù Tần Thành (Qincheng) ở ngoại
ô Bắc Kinh chuyên giam giữ những quan chức cao cấp, được hưởng nhiều ưu đãi.
Theo South China Morning Post, Bạc Hy Lai ở tù nhưng vẫn được mặc đồ
vét.
Israel-Iran :
Cuộc chiến trong bóng tối bước ra ánh sáng
Tại
Trung Đông, sau vụ oanh kích vào cơ sở ngoại giao của Teheran ở Syria giết chết
nhân vật số hai của Vệ binh Cách mạng, L’Express đặt câu hỏi «
Israel-Iran : Từ cuộc chiến trong bóng tối trở thành đối đầu trực diện ? ».
Đối
với Tel Aviv, nhất định Teheran có liên can đến vụ khủng bố ngày 07/10,
« sự kiện ngày 11 tháng Chín » của Israel. Phương trình mà Israel phải
giải là : Làm thế nào đánh vào Iran mà không tấn công Iran ? Cách tốt
nhất là nhắm vào Syria, nơi chế độ Bachar Al Assad lệ thuộc vào Teheran, để cho
dân quân Shia tung hoành. Israel đã oanh kích hàng trăm lần từ sau 07/10, để trả
đũa việc Iran mở rộng xung đột thông qua mạng lưới tay sai Houthi,
Hezbollah…Còn vài tháng nữa đến bầu cử tổng thống Mỹ, Israel còn muốn buộc người
Mỹ ở lại.
Nhà
nghiên cứu Abbas Milani của đại học Stanford cho rằng không bên nào muốn đối đầu
trực tiếp « nhưng mỗi bên đều muốn chứng tỏ mình có thể làm được
điều gì đó ». Iran có thể nhắm vào các lợi ích của Israel ở nước
ngoài như các đại sứ quán, ám sát… « Vũ khí » đơn giản nhất là
kích hoạt mạnh thêm Hezbollah. Vai trò của Nga cũng được đặt ra, phải chăng
Vladimir Putin đã bật đèn xanh vì không muốn mất đi 30 năm quan hệ với Israel
khi đang cô đơn ? Trong lúc hy vọng ngưng bắn ở Gaza ít tiến triển, cuộc
chiến trong bóng tối từ nhiều năm qua giữa Tel Aviv và Téhéran đang dần bước ra
ánh sáng.
Israel-Hamas :
Chiến tranh bẩn hay sạch ?
Le
Point nêu
vấn đề « Israel, chiến tranh bẩn hay sạch ? ». Tuần báo cho rằng
Nhà nước Do Thái đã thua trong cuộc chiến tranh hình ảnh ở Gaza, tuy đã thận trọng
chưa từng thấy. Chiến dịch của quân đội Israel tại bệnh viện Al-Chifa ở Gaza kết
thúc ngày 01/04 đã thu lượm được nhiều kết quả. Khoảng 200 tay súng Hamas bị
tiêu diệt, bắt gần 500 nghi can. Tuy cơ sở này hoàn toàn bị phá hủy, nhưng
không có nhân viên y tế Palestine nào chết hoặc bị thương trong hai tuần lễ đụng
độ.
Sự
kiện này làm nổi bật một thực tế mà nhiều chính khách quốc tế và nhà bình luận
không biết hoặc không muốn hiểu : trong cuộc chiến này, quân đội Israel nỗ
lực nhiều hơn so với nhiều quân đội khác nhằm hạn chế thiệt hại nơi thường dân.
Dù vậy cũng không tránh khỏi một số sự cố như vụ các nhân viên tổ chức phi
chính phủ World Central Kitchen thiệt mạng hôm 02/04.
Đây
cũng là bằng chứng cho thấy Jerusalem đã thua trong cuộc chiến thông tin từ sáu
tháng qua. Cả thế giới quy trách nhiệm thảm họa nhân đạo cho Israel chứ không
phải Hamas – phe đã gây ra vụ khủng bố hôm 07/10, trà trộn trong dân thường để
chiến đấu, giành dự trữ thực phẩm cho các chiến binh chứ không phải cho dân.
Nhà nước Do Thái bị cô lập, Hoa Kỳ vắng mặt trong cuộc bỏ phiếu của Hội Đồng Bảo
An đòi ngưng bắn lập tức ở Gaza. Trốn trong hầm sâu, các nhà chiến lược Hamas sắp
sửa thắng cuộc : họ đặt cược không phải vào chiến thắng quân sự mà tin rằng
áp lực quốc tế sẽ buộc Israel lùi bước.
Không
thể buông tay khi mới dập tắt 70 % hỏa hoạn
Sẽ
là ảo tưởng nếu cho rằng thường dân được vô sự trong chiến tranh đô thị. Năm
1945 việc giải phóng Manila ở Philippines diễn ra trong những điều kiện tương tự
như Gaza. Khoảng 17.000 lính Nhật cố thủ trong thủ đô 1 triệu dân, dùng các con
tin làm bia đỡ đạn. Sau một tháng chiến đấu, quân đội Mỹ tiêu diệt được hầu hết
quân Nhật, nhưng 100.000 thường dân bị thiệt mạng và đa số con tin cùng chung số
phận.
Tại
Gaza sau sáu tháng, Hamas nói rằng 33.000 người Palestine đã chết, phía Israel
khẳng định 13.000 trong số đó là các tay súng Hamas. Như vậy khử được một địch
quân thì hai dân thường bị chết. Theo tính toán của Liên Hiệp Quốc, trong chiến
tranh hiện đại tỉ lệ này cao hơn nhiều : giết được một kẻ địch thì chín
thường dân bị vạ lây. Như vậy ở Gaza quân đội Israel tiến hành một cuộc chiến
ít « bẩn » hơn bình thường, và thật ra chiến tranh « sạch »
chỉ có trong trí tưởng tượng của những chiến lược gia ngồi trong phòng kín.
Tuần
báo thiên hữu cho rằng Tsahal có lý khi muốn trừ khử hẳn mối đe dọa, vì Hamas
không ngần ngại tái diễn vụ thảm sát khi có cơ hội. Trong số 34 tiểu đoàn
Hamas, chỉ còn 4 hay 5 cần phải tiêu diệt, hiện đang ẩn nấp tại Rafah ở phía
nam Dải Gaza, xung quanh là 1 triệu dân sơ tán. Như Benny Gantz - cựu tổng tham
mưu trưởng nay là thành viên văn phòng chiến tranh, địch thủ của Netanyahou -
đã nói, một lính cứu hỏa không thể tự hài lòng khi dập tắt được 70 % trận hỏa
hoạn, nếu không muốn ngọn lửa lại bốc lên.
Rwanda,
30 năm sau nạn diệt chủng
Nhân
kỷ niệm 30 năm vụ diệt chủng ở Rwanda ngày 07/04/1994 làm gần 1 triệu người
Tutsi thiệt mạng, các tuần báo có những bài viết kể lại câu chuyện của những nạn
nhân sống sót, sự thay đổi của Rwanda ngày nay, và những vấn đề còn tồn tại như
một số thủ phạm vẫn sống yên ổn ở nước ngoài trong đó có Pháp.
Trong
bài « Nhân danh công lý », L’Obs cho biết trong số
nhiều kẻ sát nhân đang tị nạn ở Pháp, có khoảng 30 hồ sơ được tư pháp thụ lý,
nhưng chỉ có 7 bản án được tuyên. Nhiều người Tutsi sống sót đã thu thập nhiều
bằng chứng, đang tranh đấu để đẩy nhanh tốc độ. La Croix Hebdo chạy
tít trang bìa « Rwanda, bí ẩn Agathe H, bị cáo buộc diệt chủng ». Bà
Agathe Habyarimana từ 30 năm qua vẫn sống tại Evry ngoại ô Paris. Theo nhiều
nhà sử học và tổ chức phi chính phủ, người vợ góa của tổng thống Juvénal
Habyarimana là thủ lãnh của Akazu, bộ phận đã tổ chức vụ thảm sát năm 1994.
Courrier
International chạy
tít « Rwanda : Câu chuyện về sự hồi sinh », và
trong hồ sơ nêu ra những thành tựu của Rwanda sau ba thập niên : tổng sản
phẩm nội địa tăng 8 % mỗi năm, tuổi thọ từ 49 lên 66. Tuy nhiên vẫn còn nhiều bất
bình đẳng, và không có chỗ cho những nhà ly khai hay tiếng nói phản biện. Tháng
Bảy tới, tổng thống Paul Kagame chắc chắn sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư, để nắm
quyền đến tận 2034. Độc tài nhưng thực dụng, Kagame biến Rwanda thành « hiến
binh » của châu Phi nhưng cũng là nhân tố gây bất ổn
.
Hồ
sơ trong tuần : Dépardieu, nạn buôn ma túy, nô lệ tình dục Daech
Nouvel
Obs tuần
này mổ xẻ sự xuống dốc của Gérard Dépardieu, ngôi sao điện ảnh Pháp. Trong nhiều
thập niên, tài tử này ngự trị trong nghệ thuật thứ bảy với nhiều vai diễn kinh
điển, trở thành biểu tượng của nước Pháp. Hiện đang bị điều tra về tội cưỡng hiếp,
thần tượng đã rơi đài tuy vẫn còn được nhiều người bênh vực.
L’Express dành hồ sơ cho « Những
khu phố do bọn buôn ma túy làm chủ ». Tại Pháp, doanh số từ ma
túy ước tính khoảng 3,5 tỉ euro một năm, con số này được cho là quá thấp so với
thực tế. Có ít nhất 200.000 tay buôn ma túy chuyên nghiệp. Nhiều cảnh sát và thẩm
phán ví von chính quyền đang « dùng muỗng nhỏ để vét cạn đại dương »,
có người còn cho rằng đang thua cuộc ở Marseille.
Le
Point nói
về « Những nô lệ tình dục của Daech ». Trong một
phim tài liệu công phu, kênh Al-Arabiya của Ả Rập Xê Út tìm gặp những nhân chứng
là nạn nhân của Abou Bakr Al-Baghdadi, thủ lãnh tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo, kể cả
vợ con hắn ta. Kẻ bị Mỹ truy lùng chỉ sau Bin Laden có bốn vợ, nhiều nô lệ tình
dục, mỗi ngày cưỡng hiếp ba phụ nữ. Các nô lệ chủ yếu là người Yézidi bị bán
sang tay như súc vật trong những phiên chợ, những bé gái thì có người
« mua sỉ » để bán sang những nước khác. Hiện vẫn còn 2.800 phụ nữ và
bé gái Yézidi mất tích.
No comments:
Post a Comment