07/11/2021
http://www.danchimviet.info/lai-thanh-rac-muoi/11/2021/24346/
Thánh rắc muối đang
mớm mồi cho Tô Lâm
Các DLV của đảng ta chạy long tóc gáy chữa
cháy cho sếp Tô Lâm đang ngồi trên chảo nóng vì vụ há mồm ăn đút từ “Thánh rắc
muối”. Một trong những lý do mà các DLV đưa ra là bữa ăn đó do các quan chức quốc
gia chủ nhà mời, chứ không phải chi bằng tiền đóng thuế của người dân Việt Nam
rách rưới bỏ phố về làng.
Để trả lời cho lập luận này, tôi bèn đi tìm thằng
thầy chạy (TTC), chắc
bạn đọc ĐCV còn nhớ nó và biết nó thuộc loại “người biết quá nhiều”,
người có câu trả lời cho mọi thắc mắc, trên dưới thiên văn địa lý gì nó cũng biết
tuốt.
Theo TTC, ở các nước cộng sản, ngân sách quốc
gia thuộc loại thông tin tuyệt mật, nếu có công bố thì chỉ là những con số ảo;
do đó, Chu Ân Lai muốn đãi Nixon cả trăm món sơn hào hải vị cũng không ai nói
gì, kể cả rượu Mao Đài đã giữ trong hầm trước đó 30 năm. Chi phí bỏ ra cho buổi
quốc yến đó chẳng ma nào dám thắc mắc.
Còn ở những nước có ngân sách công khai minh bạch,
nếu đi vào chi tiết, người ta có những quy định về trị giá số quà mà lãnh đạo
quốc gia được tặng khi ra nước ngoài thăm cấp nhà nước là bao nhiêu; nếu trên mức
đó thì phải đem món quà vào kho cất làm kỷ niệm, chứ không được mang về nhà sau
khi hết làm lãnh đạo.
Công chức Mỹ khi đi công tác trong nước hay nước
ngoài đều biết trước công tác phí của mình là bao nhiêu, chẳng hạn theo bảng
báo giá của Bộ Ngoại giao Mỹ năm nay thì nếu bạn là công chức đi công tác
Hà Nội thì tiền khách sạn của bạn là 228 USD một đêm, còn tiền ăn uống và tiêu
vặt là 128 USD một ngày. Công tác phí này thay đổi mỗi năm, theo thời giá và địa
điểm công tác.
Xem thế ta cũng hiểu, nếu Bộ Ngoại giao Mỹ muốn
đãi một quan to nước ngoài đến “thăm và làm việc” tại Mỹ thì cũng có mức giá tối
đa bữa ăn đó là bao nhiêu, không được phép vượt quá, và mức giá này cũng được dựa
trên mức giá mà người dân Mỹ đóng thuế có thể chấp nhận được, vì thể diện quốc
gia có thể trên trung lưu một chút cũng được, nhưng mức giá mà “Thánh rắc muối”
chặt đẹp cho bữa ăn của Tô Lâm dứt khoát không thể nào được chấp nhận.
Cũng theo TTC, nếu bữa ăn của Tô Lâm do một
công ty tư nhân của nước chủ nhà chiêu đãi thì công ty muốn chi bao nhiêu thì
chi, không ai thắc mắc. Giả dụ Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng hoặc Bộ trưởng
Giao thông Vận tải của Hà Nội đi thăm hãng Boeing thì hãng máy bay này muốn
chiêu đãi kiểu gì thì kiểu, cốt sao cho phía Việt Nam ký một phát để mua
Boeing của họ.
Còn như Tô Lâm thì chẳng lẽ hãng sản xuất còng
số 8 mời hoặc công ty bán phần mềm theo dõi người dân mời? Còng số 8 thì Tô Lâm
sẽ lắc đầu vì Việt Nam sản xuất đại trà thứ này và ngoài còng còn có gông,
dùng gông thì cả hai tay hai chân người tù đều quy về một mối, hiệu quả hơn
còng số 8 nhiều. Phần mềm theo dõi người dân thì đã có Thánh Nguyễn Mạnh Hùng
hoặc Thánh Nguyễn Tử Quang BKAV lo rồi, Tô Lâm sẽ không mua đâu.
Kết luận chắc như đinh đóng cột của TTC là bữa
ăn bò dát vàng của Tô Lâm không phải do chính phủ nước sở tại mời mà cũng chẳng
phải do công ty tư nhân nước sở tại mời.
Đến đây, mời bạn đọc theo dõi tiếp câu chuyện
này qua phần trao đổi giữa tôi (CQ) và nó (TTC).
CQ:
Nếu vậy thì theo mày, ai là người chi bữa ăn xa hoa đó?
TTC: Chúng ta hãy tạm quên vấn đề tiền bạc ở
đây để quay xem câu chuyện được diễn tiến tự nhiên hay ai đã dàn dựng câu chuyện
có lớp có lang đó. Bởi vì câu chuyện đã đặt lão Trọng vào thế khó xử, tiến
thoái lưỡng nan. Xử Tô Lâm thì Trọng sẽ tự chặt cánh tay mặt đã từng giúp mình
giải quyết vụ Đồng Tâm; bỏ tù Đoan Trang, Thuận Văn Bùi, mẹ con bà Thêu, v.v.
Không xử Tô Lâm thì thiên hạ sẽ cười vào mũi Trọng chỉ có nói phét, không có
vùng cấm…
CQ:
Mày nghĩ ai là đạo diễn câu chuyện này?
TTC: Tao ngờ có một thế lực khủng, một con “mối
chúa” muốn loại trừ Tô Lâm để chiếm cái ghế đầy quyền lực đó, và thế lực này có
tầm hoạt động vươn đến tận nước ngoài. Tao cũng ngờ kịch bản này phải có sự hợp
tác của tay trong, như Tô Ân Xô chẳng hạn.
CQ:
Mày đùa hoài, cộng sản nhà nòi như Tô Ân Xô đang nắm cái chức chánh Văn phòng Bộ
Công an thơm như múi mít, Tô Lâm mà tong thì nó cũng tong, dại gì mà hợp tác.
TTC: Tao không đùa đâu. Mày không nghe Trọng
nói đừng thấy đỏ mà tưởng chín à. Coi vậy chứ không phải vậy đâu. Giả sử bây giờ
mày nắm chức chánh Văn phòng Bộ Công an mà có ai hứa nếu mày làm như vầy, như vầy
thì chiếc ghế Thứ trưởng sẽ thuộc về mày thì mày có OK không? Chắc mày còn nhớ
khi Tô Ân Xô còn công tác ở Washington dưới vỏ bọc Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam,
nó cũng biết chuyển hóa để hưởng thụ những thú vui của tư bản lắm đấy chứ; nào
là chèo thuyền kayak trên sông Potomac; nào là ăn nhậu đến gần sáng ở
khu Georgetown; thỉnh thoảng lại làm vài canh xì-phé hoặc xì-dách bên MGM vùng
ngoại ô…
CQ:
Thôi đi mày. Tin của mày tao nghe có vẻ tin giả quá, đúng là thầy chạy.
TTC: Fake News hay không là tùy mày. Tao còn
nhớ khi đi thăm Mỹ, Nguyễn Minh Triết có nói một phần mục tiêu của chuyến đi là
nó muốn phân hóa nội bộ nước Mỹ. Tin của tao nếu được phát tán rộng rãi, một loại
cực kỳ hot news, thì chí ít nó cũng phân hóa được một mớ thằng trong đảng ta chứ
không chơi đâu.
No comments:
Post a Comment