Friday, 3 September 2021

AFGHANISTAN : ĐỒNG SÁNG LẬP VIÊN PHONG TRÀO TALIBAN ĐỨNG ĐẦU CHÍNH PHỦ MỚI (RFI)

 


NỘI DUNG :

Afghanistan : Đồng sáng lập viên phong trào Taliban đứng đầu chính phủ mới

Thanh Hà  -  RFI

.

Mỹ nói chuyện với Taliban bằng phương tiện gì ?

Thanh Hà  -  RFI

.

Afghanistan khơi lại nỗi ám ảnh tự chủ quốc phòng của EU

Anh Vũ  -  RFI

.

==================================================

.

.

Afghanistan : Đồng sáng lập viên phong trào Taliban đứng đầu chính phủ mới

Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 03/09/2021 - 12:40

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20210903-afghanistan-taliban-thanh-lap-chinh-phu

 

Hãng tin Anh Reuters ngày 03/09/2021 trích dẫn một nguồn tin từ Taliban cho biết đồng sáng lập viên phong trào Hồi Giáo cực đoan này, giáo sĩ Abdoul Ghani Baradar, sẽ điều hành chính phủ mới tại Afghanistan. Con trai cố giáo sĩ Omar cũng sẽ đóng một vai trò « then chốt » trong nội các sắp tới tại Kabul.

 

https://s.rfi.fr/media/display/4638e518-0004-11ec-96c1-005056bf30b7/w:900/p:16x9/AP21189628543439.webp

Abdul Ghani Baradar (G) dẫn đầu đoàn Taliban tham dự hội nghị quốc tế về hòa bình cho Afghanistan, Matxcơva, Nga, ngày 18/03/2021. AP - Alexander Zemlianichenko

 

Nhiều nguồn tin từ chính Taliban bắt đầu hé lộ danh tính những nhân vật chủ chốt trong chính phủ mới tại Afghanistan. Trên nguyên tắc người đứng đầu nội các sẽ là giáo sĩ Baradar. Cùng với giáo sĩ Omar, ông Baradar là một trong hai sáng lập viên của phong trào.

 

Hai vị trí quan trọng khác trong chính quyền Kabul, theo Reuters, sẽ được giao phó cho giáo sĩ Mohammad Yaqourb, con trai cố giáo sĩ Omar. Một nhân vật cũng sẽ tham gia nội các mới là Sher Mohard Abbas Stanekzai, hiện điều hành văn phòng đại diện chính trị của Taliban tại Doha,Qatar.

 

Về phần giáo sĩ Haibatullah Akhunzada, lãnh đạo tối cao của Taliban, theo các nguồn tin Reuters tổng hợp được, có nhiều khả năng nhân vật này sẽ tập trung nhiều hơn vào những vấn đề mang tính tôn giáo và liên quan đến những giá trị của Hồi Giáo.

 

Vẫn theo hãng tin Anh, rất có thể nội các tới đây của Afghanistan sẽ bao gồm các bộ trưởng được đặt dưới sự điều hành của một « hội đồng –shura », với sự tham dự của 12 giáo sĩ. Một dấu hiệu khác cho thấy Kabul sắp công bố thành phần chính phủ, đó là « tất cả các lãnh đạo cao cấp của Taliban đã tề tựu về thủ đô Afghanistan ».

 

Hôm qua 02/09/2021, phát ngôn viên của Taliban, Abdoul Salam Hanafi, từ Doha cho biết, Trung Quốc hứa duy trì tòa đại sứ tại Afghanistan và sẽ tăng thêm viện trợ cho quốc gia Nam Á này. Phía Taliban nói rõ tin này đã được thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Ngô Giang Hạo (Wu Jianghao) xác nhận.

 

                                                           ***

 

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

.

Thủ lĩnh nào của Taliban sẽ lãnh đạo Afghanistan

.

Afghanistan: Taliban chuẩn bị công bố thành phần chính phủ

.

=================================================

.

.

Mỹ nói chuyện với Taliban bằng phương tiện gì ?

Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 03/09/2021 - 15:48

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210903-m%E1%BB%B9-n%C3%B3i-chuy%E1%BB%87n-v%E1%BB%9Bi-taliban-b%E1%BA%B1ng-ph%C6%B0%C6%A1ng-ti%E1%BB%87n-g%C3%AC

 

Sau 20 năm chiến tranh ở Afghanistan, viện trợ kinh tế là « mũi tên duy nhất còn lại trong chiếc nỏ » trong tay Hoa Kỳ đối với phe Taliban cầm quyền, theo nhận định của chuyên gia Michael Kugelman, trung tâm nghiên cứu Wilson Center.

 

https://s.rfi.fr/media/display/b76dbe82-0ac4-11ec-a933-005056a90284/w:900/p:16x9/79df2246d21a3a9114a1bced9d2de3a27f2b713d.webp

Lính Taliban tại phi trường Kabul ngày 31/08/2021. Ai sẽ là điểm tựa kế tiếp cho chính quyền mới tại Afghanistan ? WAKIL KOHSAR AFP

 

Quân đội Mỹ đã vĩnh viễn rời khỏi lãnh thổ Afghanistan, nhưng Washington chưa thể quay lưng lại với quốc gia Nam Á này. Vì chính từ Afghanistan và dưới sự che chở của Taliban mà tổ chức khủng bố Al Qaeda từng lên kế hoạch tấn công vào những biểu tượng tài chính, chính trị và quân sự của Hoa Kỳ trong loạt khủng bố 11/09/2001.

 

Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 31/08/2021, tổng thống Joe Biden nhấn mạnh Washington có những « phương tiện để gây sức ép » với Taliban, buộc những chủ nhân mới ở Kabul phải « tôn trọng » những gì đã thỏa thuận với siêu cường số 1 thế giới. Nhưng ngay sau đó, cố vấn an ninh quốc gia Jake Sulivan đã nói thêm : Mỹ chờ xem Taliban xử sự ra sao, « trước khi quyết định về khả năng viện trợ kinh tế và phát triển » cho Afghanistan.

 

Hãng tin Pháp AFP trích lời nhà nghiên cứu Kugelman của viện Wilson Center cho rằng lá bài kinh tế là chìa khóa duy nhất để Washington đối thoại với chính phủ mới ở Kabul, nhất là khi Hoa Kỳ đang nắm giữ 9 tỷ đô la dự trữ ngoại tệ của Afghanistan, đang bị phong tỏa ở Mỹ.

 

Năm 2019, viện trợ quốc tế chiếm tới 75 % chi tiêu công của quốc gia Nam Á này. Afghanistan là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Không có viện trợ quốc tế, 50 % công chức của Afghanistan không được trả lương. Nhưng « mũi tên kinh tế » đó của Mỹ hiệu quả tới mức nào ? Trung Quốc đã nhanh chóng trấn an Taliban là sẽ hỗ trợ phong trào Hồi Giáo cực đoan này trong giai đoạn sắp tới.

 

Graeme Smith, tổ chức International Crisis Group, ghi nhận : Phương Tây luôn bị ám ảnh về những phương tiện để gây sức ép, mà quên mất một thực tế phũ phàng là « Chúng ta đã thua » ở Afghanistan. Do vậy, quan hệ sắp tới đây sẽ là một cuộc « thương lượng có lợi cho cả đôi bên».

 

Ưu tiên trước mắt của chính quyền Biden là hoàn tất các chương trình di tản, đưa các công dân Mỹ và những người Afghanistan từng cộng tác với quân đội Mỹ mà tính mạng bị đe dọa thoát khỏi bàn tay Taliban.

 

Hiện tại bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vẫn dùng đòn « áp lực ». Phát ngôn viên của bộ này Ned Price tuyên bố « các biện pháp trừng phạt » có thể được xóa bỏ hay giảm nhẹ, nhưng điều đó « tùy thuộc vào thái độ » của Taliban. Graeme Smith quan niệm, chính sách trừng phạt cần được điều chỉnh để cho phép viện trợ quốc tế vào được Afghanistan, « tránh để gây thêm bất ổn trong khu vực và tạo nên những làn sóng di dân chưa từng thấy ».

 

Hơn nữa, AFP nhắc lại, về lâu về dài, lợi ích của nước Mỹ là diệt trừ khủng bố. Ông Biden đã nhiều lần khẳng định « nhiệm vụ đã hoàn thành, Hoa Kỳ đã đạt đến đích ». Giới quan sát cho rằng, Washington cần được bảo đảm rằng đó không chỉ là những tuyên bố suông. Vẫn theo trung tâm nghiên cứu International Crisis Group, để thực sự diệt trừ nạn khủng bố, trớ trêu thay, nước Mỹ lại ít nhiều cần đến sự hợp tác của Tailban, mà trước tiên là qua trung gian của Qatar.

 

Trong mắt nhà cựu ngoại giao Elizabeth Threlkeld, trung tâm nghiên cứu Stimson Center, cũng chính trên cơ sở hai cam kết của Taliban : chống khủng bố và lập chính phủ đủ mọi thành phần, mà trong một chừng mực nào đó, những « áp lực ngoại giao » của chính quyền Biden có thể thành công.

.

===========================================

.

.

Afghanistan khơi lại nỗi ám ảnh tự chủ quốc phòng của EU

Anh Vũ  -  RFI

Đăng ngày: 03/09/2021 - 14:21

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20210903-khung-hoang-afghanistan-tu-chu-quoc-phong-lien-hiep-chau-au

 

Cuộc rút quân hỗn loạn của Mỹ và đồng minh khỏi Afghanistan là một thất bại tập thể. Liên Hiệp Châu Âu cảm thấy từ giờ cần phải trang bị cho mình một khả năng tự tiến hành các chiến dịch quân sự trong tình huống khủng hoảng, để không còn lệ thuộc vào sức mạnh của Mỹ nữa.

 

https://s.rfi.fr/media/display/8ce3f672-0cae-11ec-8953-005056bfb2b6/w:900/p:16x9/AP21245414113877.webp

Bộ trưởng Quốc Phòng 27 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu họp tại Kranj, Slovenia, ngày 02/09/2021. AP - Darko Bandic

 

Sau thất bại ở Afghanistan, châu Âu đang phải xử lý những hệ quả, đồng thời rút ra những bài học cho riêng mình. Sau cuộc họp bộ trưởng Nội Vụ ngày 31/08 để ứng phó với vấn đề di dân, hôm qua đến lượt các bộ trưởng Quốc Phòng của 27 nước thành viên Liên Âu họp tại Kranj, Slovenia. Mục đích là để thảo luận trở lại dự án thành lập lực lượng phản ứng nhanh của Châu Âu trong các tình huống khủng hoảng. Xa hơn là bàn cách làm sao để EU có thể tự chủ về mặt quốc phòng đối với NATO, cũng như đối với Hoa Kỳ.

 

Lãnh đạo Ngoại Giao Châu Âu Josep Borrell sau cuộc họp hôm qua  đã tuyên bố :

 

« Afghanistan đã cho thấy những yếu kém của chúng ta trong lĩnh vực tự chủ chiến lược và chúng ta đã phải trả giá… Nếu chúng ta muốn có thể hành động một cách tự chủ, không phụ thuộc vào sự lựa chọn của người khác, cho dù họ là bạn bè hay đồng minh, thì chúng ta phải phát triển khả năng của chính mình ».

 

Các bộ trưởng Quốc Phòng của 27 nước Liên Âu đã xem xét một đề xuất từng được đưa ra hồi tháng 5/2021, theo đó, Châu Âu dự định thành lập một lực lượng 5.000 quân trong khuôn khổ chiến lược quốc phòng của EU. Đây sẽ là lực lượng phản ứng nhanh của khối, sẽ được triển khai khi xảy ra khủng hoảng lớn, để không bị phụ thuộc vào lực lượng của NATO hay Hoa Kỳ. Ông Borrell hy vọng đến hội nghị quốc phòng của EU vào ngày 16/11 tới, đề xuất đó sẽ được các nước thành viên chấp thuận đầy đủ.

 

Những cảnh tượng hỗn loạn tại sân bay Kabul sau khi Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan trong hai tuần qua và sự lệ thuộc của các nước châu Âu vào quân đội Mỹ để tiến hành chiến dịch di tản công dân của mình đã khiến EU phải suy ngẫm.

 

Pháp, Đức và cả Anh Quốc vừa ra khỏi Liên Âu đã muốn kéo dài chiến dịch di tản từ sân bay Kabul, nhưng cuối cùng đã phải chấp nhận rút theo người Mỹ, lực lượng duy nhất bảo đảm an ninh tại chỗ.

 

Trên thực tế, từ năm 2007, Liên Hiệp Châu Âu đã từng thành lập một « Nhóm chiến thuật », bao gồm các đơn vị của một hoặc nhiều quốc gia có quân số 1.500 người, luôn sẵn sàng và có thể được triển khai trong vòng 2 tuần đến nơi xảy ra khủng hoảng. Để phát động một chiến dịch huy động « Nhóm chiến thuật » này, phải có sự nhất trí hoàn toàn của 27 nước thành viên và thường phải được nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc cho phép. Thế nhưng, từ khi thành lập, lực lượng này chưa bao giờ được sử dụng.

 

Sáng kiến phát triển chính sách quốc phòng chung châu Âu đã nhiều lần trở lại với các lãnh đạo EU, đặc biệt dưới thời tổng thống Donald Trump. Có điều hầu hết các dự án đều bị bỏ dở, vì nhiều lý do, trong đó yếu tố chủ yếu là không có sự đoàn kết nhất trí.

 

Lần này, Matej Tonin, bộ trưởng Quốc Phòng của Slovenia, nước đang giữ vai trò chủ tịch luân phiên của EU, đã kêu gọi thành lập một hệ thống mới cho phép đưa quân của « những nước tình nguyện » thay mặt 27 nước thành viên nếu được đa số quốc gia chấp nhận, thay vì phải có sự nhất trí toàn bộ như trường hợp của « Nhóm chiến thuật ».

 

Trong khi đó lãnh đạo Quốc Phòng Đức thì khẳng định bài học Afghanistan rút ra là các nước Châu Âu phải tự chủ, có khả năng hành động độc lập như một nhân tố thay thế NATO hay Hoa Kỳ. Những tuyên bố vẫn chỉ thể hiện quyết tâm chính trị, không hẳn đã được tất cả hưởng ứng.

 

Có một thực tế rõ ràng là Liên Hiệp Châu Âu từ nhiều năm nay vẫn luôn bị chia rẽ mỗi khi bàn về vai trò của EU trong lĩnh vực quốc phòng ở những vụ việc lớn, nhất là do sự dè dặt của các thành viên phía Đông, vốn vẫn tin tưởng vào sự che chắn bảo vệ của NATO và Mỹ trước các đe dọa đến từ Nga.

 

Các cuộc thảo luận dấy lên trở lại sau Brexit, vì Anh Quốc là nước chống đối kịch liệt viễn cảnh thành lập một quân đội chung Châu Âu.  Thêm vào đó là việc Mỹ ngày càng tỏ cho thấy muốn thoái lui khỏi một số mặt trận. Lãnh đạo Ngoại giao Châu Âu Josep Borrell đã nhấn mạnh : « Ông Joe Biden là tổng thống Mỹ thứ 3 liên tiếp để cảnh báo chúng ta về việc từ bỏ cam kết của Hoa Kỳ ».

 

                                                     ***

 

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

LIÊN ÂU - QUỐC PHÒNG

Thành lập Quỹ Quốc phòng châu Âu

.

LIÊN HIỆP CHÂU ÂU - QUỐC PHÒNG

Liên Âu đề xuất kế hoạch thành lập lực lượng quân sự phản ứng nhanh

.

BẦU CỬ MỸ 2020 - CHÂU ÂU - QUỐC PHÒNG

Liên Hiệp Châu Âu : Tự chủ quốc phòng nhưng vẫn cần đồng minh Mỹ




No comments:

Post a Comment

View My Stats