40
Năm thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam : Hơn 20 năm xẻ núi xây chùa
Văn Tâm - Luật
Khoa
14/09/2021
Núi rừng bị cào nát lớp áo xanh. Nhu cầu
tâm linh có thực sự lớn đến thế?
https://2xjs7y10oiyz26vqxu2hok6y-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/09/image-5-1024x576.jpeg
Một số địa điểm xây
dựng chùa trong 20 năm qua. Minh họa: Luật Khoa
Vào năm 1981, Hòa thượng Thích Trí Thủ, Trưởng
ban Vận động Thống nhất Phật giáo Việt Nam nói rằng: “Thật là vô lý khi suốt một đời người từ tấm bé đến
lúc già nua chỉ mặc có một chiếc áo mà cũng vừa và hợp thời trang hay sao? Đạo
Phật là đạo của khế cơ khế lý mà lại đứng yên một chỗ, một hình thái thì thật
là kỳ cục và chỉ đưa đến sự hủy diệt mà thôi.” [1]
40 năm sau, không chỉ các nhà sư của giáo hội
được thay áo mà núi rừng Việt Nam cũng bị cào nát lớp áo xanh.
Năm 2003, chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình được
xây dựng trên một sườn núi với tổng diện tích 539 ha. [2] Chùa rộng đến mức nhà
chùa phải chi 10 tỷ đồng mỗi năm để thắp sáng. [3]
Năm 2021, khu du lịch tâm linh Tây Yên Tử tỉnh Bắc Giang vừa đón khách vừa tiếp tục
được xây dựng. Khu du lịch sẽ giúp du khách khám phá cuộc đời của vua Trần Nhân
Tông. Để có trải nghiệm khám phá này, phải đánh đổi 136 ha đất sườn núi. [4]
Những ngôi chùa khổng lồ là kết quả của một cuộc
đua bất tận giữa nhà sư với nhà sư, tỉnh với tỉnh, doanh nhân với doanh nhân.
Cuộc đua này đã bắt đầu từ khi nào? Có thật là nhu cầu sinh hoạt Phật giáo của
người dân lớn đến mức phải xẻ núi xây chùa?
Cuộc đua bất tận
https://2xjs7y10oiyz26vqxu2hok6y-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/09/image-6.jpeg
Khu vực thi công chùa Minh Đức tại núi
Thiên Mã, tỉnh Quảng Ngãi vào tháng 9/2019 (ảnh lớn) và khu vực này lúc mới thi
công (ảnh nhỏ). Ảnh lớn: Báo Giác Ngộ. Ảnh nhỏ: Nguyen John/ Youtube.
Cách thành phố Đà Lạt 8 km về phía Trại Mát, chùa
Linh Phước có ngọn tháp cao bảy tầng với vô số mảnh sành sứ sặc sỡ ghép lại
sẽ làm bạn chú ý ngay lập tức. Sau khi tham quan bảo tháp chất đầy cả trăm tượng
Phật Bà Quan Âm cao 3 mét giống hệt nhau của nhà chùa, tôi dừng lại ở tấm bảng
in lời kêu gọi quyên góp xây dựng một ngôi chùa khác của vị trụ trì chùa.
Vị trụ trì này là Thượng tọa Thích Tâm Vị, Phó trưởng ban
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng. Ngôi chùa dự định xây là ngôi chùa thứ tư của
ông. Ngoại trừ chùa Linh Phước, ba ngôi chùa còn lại đều được xây dựng trên những
ngọn đồi.
Năm 1993, Thượng tọa Tâm Vị xây dựng chùa Linh Ẩn trên một quả đồi rộng 4 ha. Chùa có
tượng Phật Bà Quan Âm cao 71 mét, được cho là cao nhất Việt Nam. [5] Năm 2014,
ông xây dựng chùa Linh Bửu cũng trên một ngọn đồi. [6]
Giờ đây, ông hướng tới ngôi chùa lớn nhất của
mình. Ngôi chùa có tổng diện tích 100 ha được đặt theo tên sư phụ của ông – Hòa
thượng Thích Minh Đức.
Cây cối ở núi Thiên Mã (núi Ngang), tỉnh Quảng
Ngãi đã được san phẳng để nhường chỗ cho chùa Minh Đức. [7] Tấm bảng quyên góp giới thiệu về nơi
xây dựng chùa: “… cảnh trí xanh đẹp tuyệt vời, dường như Phật đã định nơi đây
là thánh địa để dành làm chùa và sứ mạng cho chúng tôi gánh vác.”
Ở Ninh Bình, chùa Bái Đính không dừng lại
ở 539,2 ha được cấp ban đầu. Năm 2010, sau hơn hai năm khánh thành, ngôi chùa
này được mở rộng thêm 424,8 ha đất. [8]
Ở Nghệ An, chính quyền huyện Diễn Châu bắt đầu
xây dựng quần thể văn hóa tâm linh đền Cuông rộng 130 ha vào năm 2018.
Năm 2020, một ngôi chùa trong quần thể bị phát hiện là được xây dựng trên 4,8 ha đất rừng phòng hộ. [9]
Xây
chùa giờ đây là cuộc đua bất tận về số lượng, khối lượng và độ cao của những bức
tượng, điện thờ. Chùa Minh Đức khi khánh
thành sẽ vượt mặt chùa Bái Đính về độ cao của chánh điện, 37 mét so với 34 mét.
Chùa Minh Đức cũng sẽ thay thế chùa Linh Ẩn, tỉnh Lâm Đồng về nơi có tượng Phật
Bà Quan Âm cao nhất, 125 mét so với 71 mét.
Cuộc đua bất tận đó không chỉ tốn những quả đồi.
Chùa Bái Đính đã dùng 900 mét khối gỗ tứ thiết để dựng cột cho Điện thờ
Phật Bà Quan Âm. Tam quan và hành lang ngôi chùa dài đến ba cây số (dài nhất Việt
Nam) được dựng toàn bộ bằng cột gỗ. [10] Chùa tốn đến 3 tỷ đồng/ năm chỉ để chống
mối mọt cho hàng nghìn chiếc cột, cửa bằng gỗ. [11]
Sự nghiệp mới của
nhà sư
https://2xjs7y10oiyz26vqxu2hok6y-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/09/image-7.jpeg
Tượng Phật Thích Ca
cao 73 mét tại Chùa Phật Quốc Vạn Thành ở tỉnh Bình Phước được xem là cao nhất
Đông Nam Á. Ảnh: CTV/ Thanh Niên.
Đi chùa là hoạt động phổ biến vào những ngày Tết.
“Tết có thể nghỉ cả
tháng để đi chùa mà vẫn không hết các ngôi chùa ở miền Bắc”, Linh, một
tài xế taxi ở Hà Nội, nói với tôi.
Linh nói người ta đi chùa vừa để cầu xin thần
phật về những điều mong muốn trong năm mới, vừa tham quan cho vui mắt vì “những
ngôi chùa ngoài đây to lắm”, đường đi lại cũng thuận tiện.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam có bao nhiêu ngôi
chùa và mỗi năm có bao nhiêu ngôi chùa được xây mới vẫn còn là một bí ẩn.
Một số liệu của Ban Tôn giáo Chính phủ được các tờ báo
của giáo hội trích dẫn nhiều lần trong 10 năm qua cho thấy độ tương phản lớn giữa
số lượng tăng, ni và chùa chiền. Theo đó, vào năm 2010, Phật giáo có 14.775 cơ
sở thờ tự, 44.498 tăng ni, tức là trung bình cứ ba tăng, ni thì sẽ có một ngôi
chùa. [12]
Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trụ trì chùa
Bái Đính, cho rằng việc xây dựng chùa to là do nhu cầu tâm linh
đang gia tăng của người dân, đặc biệt là giới trẻ. [13]
Tuy nhiên, giáo hội liệu có thực sự nắm được
nhu cầu tâm linh của người dân trong khi còn chưa biết rõ mình có bao nhiêu tín đồ? [14]
Ba cuộc Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở gần nhất
(1999, 2009, 2019) của Tổng cục Thống kê cho biết sau 20 năm, số tín đồ Phật
giáo đã giảm
35% còn 4,6 triệu tín đồ, đứng thứ nhì sau Công giáo. [15] Nếu dùng số lượng
các ngôi chùa vào năm 2010 để ước tính thì cứ trung bình khoảng 300 tín đồ sẽ
có một ngôi chùa.
https://2xjs7y10oiyz26vqxu2hok6y-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/09/image.png
Khu vực thi công Dự
án tâm linh Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang vào năm 2019 (ảnh lớn) và
khu vực này trước khi thi công (ảnh nhỏ). Ảnh lớn: Vietnamnet. Ảnh nhỏ: Quang Định/
Tuổi Trẻ.
Năm 2019, khu du lịch tâm linh Lũng Cú phải tạm dừng thi công theo yêu cầu của tỉnh Hà Giang sau
khi băm nát một nửa quả núi cách cột cờ Lũng Cú khoảng 500 mét. [16] Ngôi chùa
được xây dựng tại nơi mà đa số người dân theo đạo Tin lành và Công giáo. Theo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009, toàn tỉnh Hà
Giang chỉ có 182 người theo Phật giáo. [17]
Nhà nước và nhà chùa trước nay không thừa nhận sự tồn tại của việc kinh doanh
tâm linh. [18] Thực tế chứng minh điều ngược lại.
Những chùa chiền khổng lồ kéo theo một lượng
khách tham quan rất lớn. Năm 2012, chùa Bái Đính khởi công khu giữ xe rộng 150 ha, có thể chứa 10.000
xe máy, 5.500 xe ô tô. [19] Khu di tích Phật giáo Yên Tử tại tỉnh Quảng Ninh với
nhiều công trình xây dựng thu hút khoảng 2 triệu lượt khách tham quan mỗi năm. [20]
Các chùa chiền khổng lồ tạo ra một phong cách
sinh hoạt Phật giáo chưa từng có trước đây. Nhiều nhà sư giờ đây đang dấn thân
vào ngành du lịch đầy hấp dẫn.
Vì sao có những
ngôi chùa khổng lồ?
Khi tượng vua Trần Nhân Tông khổng lồ vừa được
khánh thành tại Yên Tử, tôi là một trong các du khách lên tham quan.
Tại chùa Đồng trên đỉnh của dãy Yên Tử, du
khách thường chỉ thắp nhang và cầu xin vắn tắt. Nhưng ngày hôm ấy có một gia
đình mang hoa quả, vàng mã lên cúng tại đây. Sau khi đã bày biện hoa quả, một
người đàn ông trong gia đình này lấy ra một tờ giấy A3 đọc rất lớn những điều
mà ông cầu xin cho gia đình, bao gồm sự thăng quan tiến chức của ai, đang làm
việc tại cơ quan nào của nhà nước.
Hình ảnh khấn vái của người đàn ông này trước
một di tích Phật giáo nói lên rất nhiều thứ về cuộc đua xây chùa của những nhà
sư.
Vào những năm 1990, hoạt động tâm linh trỗi dậy
mạnh mẽ sau hơn một thập niên bị cấm đoán. Tuy nhiên, hoạt động sôi nổi này
không diễn ra tại các ngôi chùa mà tại những ngôi đền thờ theo tín ngưỡng dân
gian. Nổi bật trong số này là đền Bà Chúa Xứ ở núi Sam, tỉnh An Giang, hay các
ngôi đền thờ Mẫu ở miền Bắc.
Người dân hành hương đến các ngôi đền rất xa
nhà để cầu xin cho công việc làm văn, và trả lễ cho vị thần
thánh ấy nếu linh nghiệm – một việc mà Phật giáo cho là mê tín dị đoan.
Theo giáo sư Philip Taylor, vào cuối những năm
1980, chính quyền đã khám phá ra việc thờ cúng thần linh là quan trọng và phổ
biến, có khả năng gắn kết người dân, đại diện cho quốc gia, giải mã về lịch sử,
thể hiện văn hóa của đất nước. [21] Nói chung, nhà nước nhìn nhận hoạt động tâm
linh sẽ góp phần thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc để người dân trung thành với đất nước
trước làn sóng toàn cầu hóa.
Từ quan điểm trên, các hoạt động thờ cúng thần
linh, cầu xin tài lộc được công nhận là nhu cầu tâm linh chính đáng.
Đầu những năm 1990, các đền thờ đã được mở cửa
trở lại. Nhiều ngôi đền được công nhận là di tích lịch sử văn hóa. Số
lượng các đền thờ được công nhận tăng từ 1.659 ngôi đền năm 1994 lên
2.500 vào năm 2002. [22]
Việc xây dựng những ngôi chùa khổng lồ ở những
nơi xa xôi và quảng cáo là hành hương tâm linh có lẽ đã được học hỏi từ các hoạt
động tâm linh nở rộ vào những năm 1990. Việc trả lễ chùa sau khi cầu xin Đức Phật
không phải là một nghi thức của Phật giáo, tuy nhiên, giờ đây việc này đã trở
thành thói quen phổ biến.
https://2xjs7y10oiyz26vqxu2hok6y-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/09/image-8.jpeg
Một nhà sư chùa
Viên Giác, TP. Hồ Chí Minh phát sớ cúng sao giải hạn cho người dân vào ngày
12/2/2019 – một nghi thức hoàn toàn trái với giáo lý của đạo Phật. Hoạt động
tính phí này được tổ chức phổ biến tại rất nhiều ngôi chùa. Ảnh: Hoàng Giang/
Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 2000, Hòa thượng Thích Quảng Độ trong một lá thư gửi cho bốn người đứng đầu nhà nước Việt Nam đã lên
án các hoạt động tôn giáo tràn lan mà ông cho là mê tín dị đoan.
“Để cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất phục hồi
quyền sinh hoạt tự do. Ngoài lý do tôn giáo của một giáo hội dân lập nhằm hướng
dẫn tu học cho quần chúng Phật tử, còn là lý do cứu nguy cấp thiết để chặn đứng
các chủ trương mê tín, tệ nạn xã hội, và suy thoái đạo đức đang hoành hành nước
ta, đặc biệt trong thế hệ trẻ… [23]
Tôn giáo không phải là thứ để khoe khoang như
trong các lễ hội đầy màu sắc những ngày gần đây nhằm thu hút khách du lịch, và
gây mê tín dị đoan cho quần chúng. Giảng dạy tôn giáo phải là sự phát triển tự
do của những niềm tin đã được kiểm chứng theo thời gian trong sự hòa hợp với đời
sống văn minh hiện đại”, Hòa thượng Quảng Độ viết trong thư. [24]
Tuy nhiên, các nhà sư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam
đã chọn một hướng đi khác.
Nhà kinh doanh,
nhà nước, nhà chùa: Thiếu ba nhà ấy chùa to không thành
Cuộc đua bất tận của những ngôi chùa khổng lồ
là sự tham gia của ba “nhà”. Nhà kinh doanh thi công, đầu tư một số hạng mục,
khai thác các dịch vụ du lịch xung quanh khu vực. Nhà nước cấp đất đai, đầu tư
cơ sở hạ tầng và các hạng mục khác. Nhà sư đại diện làm quản lý để hợp lý hóa
tính linh thiêng của ngôi chùa.
Năm 2006, chính quyền đã cấp 5.000 ha đất cho doanh nghiệp Xuân
Trường để xây dựng dự án tâm linh chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, nơi có
ngôi chùa cổ cùng tên. [25]
Dự án khu tâm linh Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên của doanh nghiệp Xuân Trường được chính quyền tỉnh xin ngân sách trung ương hỗ trợ 80% trong số 10.000 tỷ
đồng để làm cơ sở hạ tầng. [26]
Nối tiếp doanh nghiệp Xuân Trường, nhiều doanh
nghiệp khác đã mọc lên như nấm để xây dựng những dự án tâm linh.
Có những doanh nghiệp khác vừa được thành lập
đã được chính quyền tỉnh giao cho những dự án tâm linh hàng nghìn tỷ. Ví dụ như
Công ty Pacific – Hòa Bình, vừa thành lập một tháng đã được giao làm chủ đầu tư Khu du lịch sinh thái – tâm
linh Lạc Thủy trị giá đến 3.000 tỷ đồng. [27] Năm 2016, Công ty Phúc Lộc Hà Giang vừa thành lập đã được chính
quyền tỉnh Hà Giang cấp phép đầu tư khu du lịch tâm linh Lũng Cú. [28]
[29] Công ty Ba Vàng Quảng Nam đăng ký kinh doanh vào tháng 3/2016 với vốn điều
lệ 1 tỷ đồng, đến tháng 5/2016 đã được cấp phép khởi công xây dựng Khu du lịch tâm linh
Thiền viện Trúc Lâm Quảng Nam trị giá 1.000 tỷ đồng. [30]
Một số doanh nghiệp lao vào cuộc đua làm dự án
tâm linh mà không có sự đầu tư trực tiếp của nhà nước, sau cùng đã trả lại cho
chính quyền những quả đồi loang lổ.
Năm 2017, sau một năm tự huy động vốn không
thành công, Công ty Ba Vàng Quảng Nam đã trả lại 20 ha đất rừng phòng hộ cho chính quyền tỉnh
Quảng Nam. [31] Chính quyền tỉnh cũng thông báo họ sẽ mời Hòa thượng Thích Nhật
Quang, Trưởng Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm, đến xem xét đầu tư vào dự án
Thiền viện Trúc Lâm tại khu đất này.
Năm 2019, sau một thời gian tự huy động vốn đầu tư không có sự hỗ trợ của nhà nước,
[32] Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa trả lại 370 ha đất làm khu du lịch tâm linh trên núi
Chín Khúc cho chính quyền tỉnh Khánh Hòa. [33]
https://2xjs7y10oiyz26vqxu2hok6y-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/09/image-9.jpeg
Núi Chín Khúc sau
khi Công ty Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa trả lại cho chính quyền vì không còn
khả năng đầu tư làm khu du lịch tâm linh. Ảnh: Phan Lê.
Luật sư Đặng Đình Mạnh trong cuộc phỏng vấn với đài RFI năm 2019 nhận định rằng
các dự án du lịch tâm linh đều có sự đồng ý của đại diện giáo hội tại địa
phương trước rồi mới tiến hành xây dựng. [34]
Bộ
ba nhà kinh doanh, nhà nước, nhà chùa đã tạo một sức mạnh vô song, công phá những
đồi núi của đất nước.
Đặc quyền của Phật
giáo
Trong khi Công giáo mòn mỏi đợi chờ nhà nước
trả lại những tài sản bị tịch thu sau năm 1975, Phật giáo lại được hưởng những
mảnh đất rộng lớn.
Tại Huế, Đan viện Thiên An nhiều năm
qua vẫn trầy
trật bảo vệ vài chục ha đất còn lại sau khi khu đất hơn 100 ha của
mình đã bị chính quyền và doanh nghiệp tìm cách lấn chiếm sau năm 1975. [35]
Tại tỉnh Lai Châu, trong 13 năm (2007 – 2020),
chính quyền tỉnh này đã không cho phép thành lập giáo xứ Lai Châu với lý
do đây
là “vùng trắng”, tức là không có tôn giáo nào. [36] Sau khi tỉnh cho phép
xây dựng những ngôi chùa lớn trên đỉnh núi như chùa Linh Ứng, chùa Linh
Sơn, chùa Tam Bảo, giáo xứ Lai Châu mới được phép thành lập.
[37] [38] [39]
Hơn 45 năm qua, giáo xứ Hiếu Đạo không
có nhà thờ vì ngôi thánh đường của giáo dân đã bị tịch thu sau năm
1975 để làm Nhà thiếu nhi tỉnh Gia Lai. [40]
So với các tổ chức tôn giáo khác, Giáo hội Phật
giáo Việt Nam cũng hiếm khi xảy ra tranh chấp đất đai với chính quyền địa
phương.
Các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam không thể tự ý
mua đất và xây dựng cơ sở tôn giáo. Đất đai tôn giáo phải do nhà nước cấp quyền
và quản lý sử dụng. Việc các nhà sư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ngừng
nắm giữ những ngôi chùa khổng lồ được nhà nước tham gia đầu tư rõ ràng là một đặc
quyền chỉ có ở Phật giáo.
Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng
Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, viết trên Tạp chí Tuyên giáo vào tháng 4/2021: “Phật
giáo góp phần giải quyết nhiều vấn nạn mà xã hội Việt Nam đang phải đối mặt như
sự xuống cấp về đạo đức và lối sống tha hóa của một bộ phận không nhỏ các thành
phần xã hội, sự lạm dụng thái quá vật chất để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, sự lãng
phí, vô cảm trước nỗi đau đồng loại.” [41]
Đặt bên cạnh những ngôi chùa khổng lồ mà để
xây dựng được cần phải xẻ hàng ngàn ha núi, phá hàng ngàn ha rừng, lời của vị
quan chức Phật giáo nói trên hoàn toàn vô nghĩa.
Chú thích
1. Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (2021,
July 25). Sự kiện đầu tiên trong lịch sử 2.000 năm Phật giáo Việt Nam.
https://phatgiao.org.vn/su-kien-dau-tien-trong-lich-su-2000-nam-phat-giao-viet-nam-d48104.html
2. Ninh Bình: Công bố quy hoạch điều
chỉnh, mở rộng khu núi chùa Bái Đính. (2011, January 18).
Baoninhbinh.Org.Vn.
3. Đất Việt. (2019, March 6). Chùa
Bái Đính than. . . nghèo.
4. Thương Trường. (2021, August
3). Chậm bồi thường, GPMB khiến Dự án khu du lịch tâm linh – sinh thái
Tây Yên Tử “vỡ kế hoạch.”
5. Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng.
(2020, November 7). Chùa Linh Ẩn.
https://lamdong.gov.vn/sites/dulich/danh-thang-khac/SitePages/Chua-Linh-An.aspx
6. Phật tử Việt Nam. (2014, April
6). Lâm Đồng : Lễ đặt đá xây dựng chùa Linh Bửu.
https://www.phattuvietnam.net/lam-dong-le-dat-da-xay-dung-chua-linh-buu/
7. Phật tử Việt Nam. (2020, January
10). Quảng Ngãi: Lễ Đặt đá xây dựng chùa Minh Đức.
https://www.phattuvietnam.net/quang-ngai-le-dat-da-xay-dung-chua-minh-duc/
8. Xem [2]
9. Dân tộc và Phát triển. (2020,
September 22). Xây chùa trái phép trên đất rừng phòng hộ ở Nghệ An.
https://baodantoc.vn/xay-chua-trai-phep-tren-dat-rung-phong-ho-o-nghe-an-1600744670409.htm
10. VTV. (2018). Chùa Bái Đính –
ngôi chùa của những kỷ lục Tập 3. Bai Dinh Pagoda.
https://www.youtube.com/watch?v=4K8TEBnuqXc
11. Xem [3]
12. Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (2016,
September 14). Thống kê tăng, ni, phật tử ở Việt Nam: Lý luận và thực
tiễn.
https://phatgiao.org.vn/thong-ke-tang-ni-phat-tu-o-viet-nam-ly-luan-va-thuc-tien-d24104.html
13. VTV. (2018, August). Khám
phá: Chùa Bái Đính – Tập 1.
https://vtv.vn/video/kham-pha-chua-bai-dinh-tap-1-318413.htm
14. Giác Ngộ Online. (2019, December
31). Giáo hội sẽ thống kê lại Tăng Ni, tín đồ toàn quốc.
https://giacngo.vn/giao-hoi-se-thong-ke-lai-tang-ni-tin-do-toan-quoc-post50023.html
15. Luật Khoa. (2021b, February
18). Thống kê số tín đồ Phật giáo: Nhà nước nói giảm, giáo hội hụt hẫng.
https://www.luatkhoa.org/2021/02/thong-ke-so-tin-do-phat-giao-nha-nuoc-noi-giam-giao-hoi-hut-hang/
16. Báo Tuổi Trẻ. (2019, October
29). Tạm dừng thi công dự án du lịch tâm linh Lũng Cú, kiểm tra toàn diện.
17. Tổng cục Thống kê. (2010,
June). Kết quả toàn bộ: Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009.
https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2019/03/KQ-toan-bo.pdf
18. Báo Tuổi Trẻ. (2019a, June 6). Không
có chuyện kinh doanh “chùa BOT.”
https://tuoitre.vn/khong-co-chuyen-kinh-doanh-chua-bot-20190606091616258.htm
19. Giác Ngộ Online. (2012, January
21). HT.Thích Thanh Nhiễu giữ ngôi trụ trì chùa Bái Đính.
https://giacngo.vn/ht-thich-thanh-nhieu-giu-ngoi-tru-tri-chua-bai-dinh-post16615.html
20. Báo Thanh Niên. (2020, December
16). Yên Tử – Di sản văn hóa miền đất Phật.
https://thanhnien.vn/du-lich/yen-tu-di-san-van-hoa-mien-dat-phat-1317952.html
21. Philip Taylor. (2004). Goddess
on the Rise: Pilgrimage and Popular Religion in Vietnam. University of
Hawai’i Press.
22. Luật Khoa. (2020, May 3). Việt
Nam sau 30/4/1975: “Mê tín dị đoan” trở thành “bản sắc dân tộc” như thế nào – Kỳ
2.
23. RFA. (2000, January 18). Hòa
thượng Quảng Độ gửi thư cho nhà cầm quyền CSVN.
https://www.rfa.org/vietnamese/features/23808-20000118.html
24. Philip Taylor. (2004). Goddess
on the Rise: Pilgrimage and Popular Religion in Vietnam, page 223.
University of Hawai’i Press.
25. VietnamNet. (2019, February
26). Nhập nhèm phía sau ngôi chùa lớn nhất thế giới.
26. Gia Đình. (2019, January 1). Doanh
nghiệp Xuân Trường làm các dự án du lịch tâm linh: Nhà nước đầu tư ngàn tỷ, vẫn
nói “không dùng một đồng ngân sách.”
27. VietnamNet. (2019b, October
4). Bà chủ 8X làm khu du lịch tâm linh 3.000 tỷ ở Hoà Bình.
28. Hồ sơ công ty. (2016). Công
ty cổ phần Phúc Lộc Hà Giang.
https://hosocongty.vn/cong-ty-co-phan-phuc-loc-ha-giang-com-1361634.htm
29. VOV. (2019, October 29). Tận
mắt công trường “băm nát núi” xây khu du lịch tâm linh Lũng Cú của Tập đoàn
Phúc Lộc.
30. congan.com.vn. (2017, August
28). Chủ đầu tư xin UBND tỉnh được dừng dự án Khu du lịch tâm linh
1.000 tỷ. Báo Công an Thành Phố Hồ Chí Minh.
31. Xem [30]
32. Thương Hiệu & Công Luận. (2021,
June 12). Khánh Hòa: Thông tin về Dự án Cửu Long Sơn Tự trên núi Chín
Khúc.
https://thuonghieucongluan.com.vn/kha-nh-ho-a-du-an-cu-u-long-son-tu-tren-nui-chin-khuc-a137294.html
33. Vietnam Finance. (2019, November
14). Sau khi ‘băm nát’ núi Chín Khúc xây dự án tâm linh, chủ đầu tư bất
ngờ xin trả lại 370ha đất.
34. RFI. (2019, October 2). Việt
Nam: Nhân danh xây Chùa để phá rừng.
https://www.rfi.fr/vi/viet-nam/20191002-viet-nam-nhan-danh-xay-chua-de-pha-rung-0
35. Luật Khoa. (2020, August 20). 45
năm đất Đan viện Thiên An dưới tay chính quyền.
https://www.luatkhoa.org/2020/08/45-nam-dat-dan-vien-thien-an-duoi-tay-chinh-quyen/
36. Luật Khoa. (2020b, September 19).
Tôn giáo tháng Tám: Bốn cách thức trấn áp các tổ chức tôn giáo hay gặp nhất .
37. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh
Lai Châu. (2019). Chùa Linh Ứng.
https://dulich.laichau.gov.vn/vi/place/details/chua-linh-ung-48
38. Huỳnh Lai Châu. (2020, March
7). Flycam toàn cảnh chùa Linh Sơn thành phố Lai Châu,1 trong 2 ngôi
chùa lớn nhất tại phố núi Lai Châu. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=EYlDew8o0kc
39. Báo Lai Châu. (2018, February
3). Động thổ xây dựng chùa Tam Bảo.
40. Luật Khoa. (2020b, December
24). Giáo xứ không có nhà thờ: 45 năm chính quyền chiếm nhà thờ dựng
nhà thiếu nhi.
41. Tạp chí Tuyên giáo. (2021, April
7). Giáo hội Phật giáo Việt Nam vững vàng đường hướng dân tộc – đạo
pháp – chủ nghĩa xã hội.
No comments:
Post a Comment