Hôm trước coi video, thấy cảnh đoàn xe chở và hộ tống
ông thủ tướng đi Hà Nam Phủ Lý chi đó dài dằng dặc, rầm rập hung dữ, tiền hô hậu
ủng, còi xe công an hú kinh người, xe lao vun vút… không khác gì chạy trốn hoặc
đi đánh giặc.
Người ta bảo, với các quan lớn thì phải thực hiện “dịch
vụ bảo vệ” như thế để đảm bảo an ninh an toàn trước các thế lực thù địch.
Về với dân, tinh những chị Dậu anh Pha, cái Tý cái Tỉu
thằng Dần… nhưng luôn lo sợ họ là thế lực thù địch, hoặc bị thế lực thù địch lợi
dụng, nên cứ phải ngồi tịt trong cái hòm kín phóng vun vút. Còn có ông khác ở xứ
ta xài cả xe chống đạn giá vài chục tỉ, rất kinh.
Kiểu dọa dân như thế, nếu áp dụng với quốc khách,
như Obama, Tập Cận Bình, Putin… thì cũng hợp lẽ, bởi nếu xảy ra chuyện gì đó
không hay sẽ gây khó khăn trong quan hệ quốc tế. Đằng này ngay trong nhà mình,
trên đất mình, với dân mình, cứ coi như quân thù quân hằn, đề cao tinh thần cảnh
giác.
Nếu ai bảo rằng đã ở cương vị như thế thì phải thế,
vậy tôi xin hỏi, trả lời làm sao việc ngài tổng thống Uruguay Jose Pepe Mujica,
người đã đưa đất nước phát triển thêm gần 20% trong 2 nhiệm kỳ của ông, khi làm
tổng thống chỉ tự hằng ngày lái xe từ nhà cấp 4, cả nhà lẫn xe đều không có
lính bảo vệ, tự tới dinh, hết ngày làm việc lại tự lái xe về, ngày nghỉ thì hai
vợ chồng lao động, làm vườn, nấu ăn, không có lấy một người phục vụ. Chính nhà
độc tài Fidel Castro của Cuba cũng còn phải khen ngợi ông này, gọi ông là vị tổng
thống bình dân, được dân chúng yêu mến nhất trên thế giới.
Thế lực thù địch, nguy hiểm hay không nguy hiểm, là
do mình. Chính mình tạo ra. Khi đã không chính danh, làm điều xấu thì luôn “thần
hồn nát thần tính”, nhìn đâu cũng ra kẻ thù. Miệng thì cười nói nhưng lòng thì
run sợ. Đã không được lòng dân, không có dân che chở, yêu thương thì dù có cả
sư đoàn mãnh hổ bảo vệ, xe phóng vun vút tốc độ ánh sáng, ngồi xe tăng bọc thép
dày cả mét… thì cũng như người đã chết, cần gì phải ai dọa ai giết.
Nguyễn
Thông
No comments:
Post a Comment