Nguyễn Đạt Thịnh
Monday, 17/09/2018
Chuyện đáng lo là hôm thứ Sáu, tuyến phòng thủ của tổng
thống lại vỡ thêm một mảng lớn nữa: ông Paul Manafort chính thức trở cờ phản tổng
thống; ông nhận tội -những tội nhẹ hơn tội phản quốc- để được trừng phạt nhẹ
hơn tội thông đồng với người Nga, giúp họ phá rối cuộc bầu cử tổng thống năm
2016.
Trong một tấm hình chụp, đằng sau ông Manafort đã có tấm biểu ngữ cáo buộc ông vào tội 'traitor' (kẻ phản bội); đó là bản án của dư luận -có phần quá khe khắt đối với ông- trong lúc chính tổng thống đã từng khen ông và bầy tỏ lòng kính trọng ông (President Trump expressed “such respect” for Paul Manafort) đã kiên cường không nhận tội suốt sáu tháng bị cật vấn; trước Manafort ba cộng tác viên trụ cột của tổng thống đã đầu hàng, cộng tác với công tố viên đặc trách Mueller, khai tội cho tổng thống.
Ngày đó, ngày tổng thống còn là một ứng cử viên, bốn nhân vật quan trọng này được coi như tứ trụ triều đình- cái triều đình chưa thành hình, và Hoàng Đế, tuy chưa chính thức lên ngôi, nhưng đã rất mạnh thế.
Hôm nay, con số bốn vị đại thần này đã nhân 10 lần nhiều hơn -theo luật ruồi thèm mật. Tổng thống không thiếu đại thần, cũng không thiếu cận thần. Ông chỉ lo là bốn mảng vỡ trong tuyến phòng thủ có thể làm yếu đi hệ thống bảo vệ ông.
Trong tấm hình, đằng sau ông Manafort có tấm biểu ngữ
cáo buộc ông vào tội 'traitor' (kẻ phản bội).
Paul Manafort kẻ phản bội thứ tư, sau Flynn, Gates,
và Cohen
Cũng không thể trách Manafort, bị truy tố từ tháng
Ba, Manafort đã 'anh dũng' cầm cự suốt nửa năm trời; tổng thống khen ông bằng
chữ 'brave man' (người hùng); mà không bao giờ nghĩ là Manafort chỉ chờ được tổng
thống ân xá.
Quyền ân xá của tổng thống lớn lắm, tội gì ông cũng
có quyền ân xá, ai cũng có thể được ông ân xá. Có lần ông nói, ông có quyền ân
xá cho cả chính ông, lẫn con rể, con ruột ông.
Không ai nhắc ông việc Tổng Thống Richard Nixon
không tự mình ân xá cho mình được, mà phải từ chức để được Phó Tổng Thống
Gerald Rudolph Ford Jr. lên thay thế, rồi ông Ford mới lấy quyền tổng thống ân
xá cho tội phạm Nixon.
Thật ra người hùng Manafort có rất nhiều nhược điểm
-đa số những nhược điểm đó xoay quanh chữ TIỀN; ông tiêu xài rất lớn, và nợ nần
tứ tung- với tiền trả góp sáu ngôi nhà, $2 triệu tiền đồ cổ, nửa triệu chưa trả
cho hãng làm landscape, $160,000 cho sáu tấm màn cửa sổ bằng lụa, $1.5 triệu tiền
quần áo, và $25 triệu vay của ngân hàng.
Nợ nần như vậy, nhưng trên thực tế ông không có một
đồng lương hay lợi tức nào cả, không có tài sản gì để bán hay cầm thế cho ngân
hàng -ngoài thủ đoạn và ảo ảnh chính trị ông từng bán cao giá cho Nga và cho
chính phủ Ukraine thân Nga.
Những công tố viên điều tra ông từng cáo buộc là ông
giấu $30 triệu tại các ngân hàng Anh, Cyprus, và đảo quốc St. Vincent để trốn
thuế, và trên $60 triệu khác tại Ukraine. Nếu có thật thì tài sản đó chỉ là tiền
do các chính phủ Ukraine và Nga bỏ ra để mua cái ảo ảnh 'thế lực Hoa Kỳ' mà ông
bán cho họ. Tối thiểu ông cũng thành công trong việc thuyết phục được Tổng Thống
Nga Vladimir Vladimirovich Putin tin là trong vai trò tham mưu trưởng bộ tham
mưu tranh cử, ông có ảnh hưởng quan trọng đối với ứng cử viên Donald Trump.
Cái tật 'vung tay quá trán' khiến ông Manafort có rất
nhiều nhược điểm pháp lý để trở thành tên phản bội tệ hại nhất trong bốn nhân vật
đã 'bán' đứng tổng thống; hôm thứ Sáu, 14 tháng Chín, 2018, ông tự nguyện 'cộng
tác với công tố viện toàn diện, thành thật, đầy đủ, trung thực, hoàn toàn và thẳng
thắn" về bất kỳ vấn đề gì. Ông còn đồng ý nhượng quyền sở hữu $46 triệu tiền
mặt và trị giá tài sản ông tạo ra bằng cách phạm tội.
Luật sư Michael Cohen, người tín cẩn của tổng thống
đã đầu hàng công tố viên đặc trách Mueller ngay ngày đầu tiên ông ta bị bắt;
ông chỉ đầu hàng sớm hơn, nhưng không nhận tội nhiều như Manafort đã nhận.
Đổi lại, ông Mueller đồng ý bỏ qua không truy tố ông
về năm tội trạng, trong những tội trạng đó có hai tội rửa tiền và không đăng ký
vai trò làm đại lý nước ngoài; ngoài ra, Mueller còn hứa không xử lại Manafort
về 10 tội mà ban bồi thẩm tháng trước đã bế tắc.
Đến đoạn này, bài báo chỉ ghi nhận những đợt tấn
công của phe tư pháp, và sau đây là một trong những biện pháp tăng cường phòng
thủ của tổng thống: ông nỗ lực tạo một Tối Cao Pháp Viện Cộng Hòa với 5 trong 9
thành viên của Tối Cao Pháp Viện là đảng viên Cộng Hòa; biện pháp này có thể
giúp ông chống lại một bản án truất phế ông, trong giả thuyết cuộc bầu cử giữa
kỳ, tạo ra một quốc hội thân Dân Chủ, đưa đến nghị quyết truy tố tổng thống.
Sau khi chánh thẩm Anthony Kennedy từ chức ngày
31/7/2018, hiện nay Tối Cao Pháp Viện chỉ còn có tám vị Justice; ông Kennedy là
một chánh thẩm Cộng Hòa, do đó tổng thống cần thay ông bằng một chánh thẩm Cộng
Hòa khác, để duy trì tình trạng đa số Cộng Hòa.
Tổng thống chọn chánh án Brett Kavanaugh -người có
thành tích thân Cộng Hòa; với thành phần Cộng Hòa chiếm đa số tại thượng viện,
Kavanaugh gần như chắc chắn sẽ được tấn phong vào ngày thứ Năm tuần này -ngày
20 tháng 9, 2018.
Chánh thẩm Anthony Kennedy - người thứ nhì ngồi cạnh nữ chánh thẩm Ruth
Bader Ginsburg
Với thành phần
năm chánh thẩm Cộng Hòa, tổng thống có thể yên tâm tiếp tục chính sách hiện tại-
thân Nga, kỳ thị sắc tộc- mà không cần quan ngại đến nguy cơ bị Quốc Hội truy tố
đòi bãi nhiệm ông ta.
Dù giả thuyết đó có thật sự đến, tổng thống cũng không cần quan tâm về bản án bãi nhiệm chưa lần nào xảy ra trong lịch sử Hoa Kỳ; và vì Tối Cao Pháp Viện có quyền lực hủy bỏ bản án đó.
Nhưng công trình xây thành, đắp lũy của ông tưởng đã tuyệt hảo, thì bị một bà giáo sư 51 tuổi tại viện đại học Palo Alto University, California -bà Christine Blasey Ford- phá hỏng: bà Ford tố cáo ông Kavanaugh tấn công tình dục bà ngày cả hai người còn là học sinh trung học.
Bà Christine Blasey Ford tố cáo ông Kavanaugh tấn công tình dục bà.
Oan ôi ông địa ! Ông Kavanaugh thề độc là ông không
hề đè bà xuống giường như bà Ford kể lại. Bà Ford sẵn sàng ra trước quốc hội đối
chất với ông bạn học ngày xưa.
Dĩ nhiên tổng thống không muốn cuộc đối chất đó xảy ra, vì chỉ cần chậm 50 ngày nữa thành phần Quốc Hội có thể sẽ thay đổi.
Nghị Sĩ Patty Murray dẫn chứng việc năm 1991, cô Anita Hill đã được mời điều trần chống việc chuẩn thuận ông Clarence Thomas vào chức vụ chánh thẩm để yêu cầu Quốc Hội đối xử công bằng với Tiến Sĩ Ford.
Dĩ nhiên tổng thống không muốn cuộc đối chất đó xảy ra, vì chỉ cần chậm 50 ngày nữa thành phần Quốc Hội có thể sẽ thay đổi.
Nghị Sĩ Patty Murray dẫn chứng việc năm 1991, cô Anita Hill đã được mời điều trần chống việc chuẩn thuận ông Clarence Thomas vào chức vụ chánh thẩm để yêu cầu Quốc Hội đối xử công bằng với Tiến Sĩ Ford.
Khổ thân tổng thống, ông chỉ mưu cầu một biện pháp tự vệ để tránh cảnh bị truất phế nhục nhã mà cũng không xong; ông có quyền trách bà Ford, 'nhớ lại mần chi chuyện trẻ con, chuyện cũ xì, xảy ra đã 36 năm trước.'
Chuyện cậu nhóc 16 đè cô bé 15 xuống giường có đáng gì đâu mà bà tiến sĩ hại tổng thống!
No comments:
Post a Comment