Tuổi
nhỏ ở quê, tôi khi được nghe người lớn thảng thốt kể.” Tối qua mấy ổng về bắt
ông Bảy đi mất.” Người quê tôi gọi người theo Việt Cộng là: mấy ổng, và chuyện
khủng khiếp nhất với họ không phải là lúc người Quốc Gia và người Việt Cộng đụng
trận bắn giết, thậm chí ám sát, mà chính là việc nửa đêm mấy ổng đón đường, vô
nhà bắt người mà mấy ổng gọi là ác ôn nhưng thật ra nhiều, rất nhiều người bị bắt
chỉ là người khác đảng phái hay không đảng phái nhưng chống đối mấy ổng.
Hẳn
nhiên các người bị bắt đi sẽ biến mất vĩnh viễn vào bóng tối hiểm ác. Biến mất
không một dòng tin nào hồi âm cho gia đình hay sau một thời gian qua lời đồn là
đã mất xác ở phương trời nào đó. Các nhà viết sử chân chính đã từng viết về sự
biến mất như chưa từng tồn tại của các bậc trí thức nhân sĩ tinh hoa đối lập với
người cộng sản, nhưng những thường dân không danh giá bất đồng chính kiến với
người cộng sản và bị mấy ổng bắt đi rồi biến mất đến nay vẫn trong cõi vô danh.
Tôi
kể lại chuyện như ở trên để muốn nói trong phạm vi hiểu biết của mình một điều
là. Các nhân vật bất đồng chính kiến với chế độ cộng sản chuyên chế hôm nay
đang đấu tranh; và dù gì đi nữa vẫn được cộng đồng bất đồng chính kiến hoặc đơn
giản là cộng đồng không thích chế độ độc tài thộng qua mạng xã hội quan tâm và ủng
hộ.
Qua
hàng chục năm cộng đồng bất đồng chính kiến với chế độ đã đào luyện xuất hiện
nhân vật ông TRẦN HUỲNH DUY THỨC, nhân vật mà nhân phẩm Việt Nam và phẩm giá
chính trị chân chín đều đáng kính phục và xứng đáng là biểu tượng đấu tranh cho
lý tưởng: Tổ quốc, dân tộc Việt Nam tự do là trên hết.
Những
ngày gần đây khi mạng xã hội liên tục ủng hộ, hưởng ứng và quan tâm sâu sắc đến
sức khỏe trong việc ông THỨC tuyệt thực để đấu tranh giữa nhà tù của chế độ độc
tài, điều này đã cho thấy rằng, trang lịch sử đấu tranh gần cả thế kỷ vì Tự Do
đích thực của dân tộc không hề gián đoạn, dù bạo lực bóng đêm chuyên chế vẫn tiếp
tục và ra sức phủ trùm sự hiểm ác.
Có
thể ông THỨC không hề muốn trở thành một biểu tượng Hy Vọng, nhưng nhân cách Việt
Nam và phẩm giá chính trị của ông qua quá trình đấu tranh dù trong nhà tù lớn
hay nhà ngục nhỏ vẫn sáng rõ HY VỌNG chung cho cả cộng đồng người Việt lương
tri.
Người
cộng sản đang giam giữ bất công ông, họ có biết sức mạnh hy vọng mà ông đang
đánh thức tình yêu nước thương dân chân chính không? Tôi nghĩ họ biết. Vậy thì
điều họ vui mừng nhất lúc này là việc ông sẽ chọn con đường tuyệt thực một mất
một còn với chế độ giữa nhà tù của họ.
Không
một cá nhân đơn lẻ nào có thể phá bỏ được một chế độ hay thay đổi triệt để cách
đối xử bạo ngược nhà tù của chế độ độc tài; nhưng với một biểu tượng TỰ Do chân
chính thì ngọn lửa hy vọng mà họ thắp lên và lan tỏa rộng khắp ngay lúc này dù
chưa có kết quả cuối cùng nhưng những ai công bằng đều tự thấy hiệu quả đấu
tranh chân chính từ ông THỨC đang hiển hiện trong lòng người Việt.
Thiển
nghĩ ánh sáng Tự Do từ biểu tượng chân chính không cần có thêm ở đền mọi thờ
(chẳng phải là người Việt chân chính vẫn luôn ghi nhớ công ơn các nhà đấu tranh
chính nghĩa đã khuất đó sao) mà hơn lúc nào hết ngọn lửa biểu tượng cao cả đó cần
tồn tại, để luôn là thực hữu sống động, để luôn được thắp sáng ngay trong lòng
dân tộc hôm nay và ngày mai.
Thật
không nên và cũng không xứng đáng để bàn này nọ rằng các tù nhân lương tâm
trong nhà tù kinh khủng của chế độ phải làm gì, nhưng từng người Việt có lương
tri đều có quyền hy vọng về họ, nhất là tha thiết hy vọng ông TRẦN HUỲNH DUY THỨC
sẽ chọn cách đúng để tiếp tục đấu tranh.
16-9-2018
Trần Tiến Dũng.
Trần Tiến Dũng.
No comments:
Post a Comment