Thứ
Sáu, 05/11/2018 - 20:43 — VietTuSaiGon
Cái
lò ông Trọng đốt lên chưa đầy nửa năm, nghe ra đã rơi vào tình trạng “tức củi”,
dường như củi tươi củi khô ngày càng nhiều, nó nhiều đến mức giả sử như cái lò
này đốt nổi thì chắc chắn không còn bất kì cái cây chế độ nào tồn tại.
Từ
một quan chức cấp xã cho đến cấp huyện, cấp trung ương đều có thể thành củi
trong cái lò “chống tham nhũng” của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.
Từ
Ecopark, Văn Giang đến Sơn Trà, Đà Nẵng, Thủ Thiêm, Sài Gòn… Từ đồng bằng lên
núi cao, từ những con hẻm nhỏ nhất với những căn nhà chuồng cu, chuồng chó rộng
chưa đầy 10 mét vuông cho đến những khu biệt thự ngàn tỉ… Dường như đụng vào bất
kì chỗ nào cũng có thể thấy một đống củi tươi, củi khô nằm chờ vào lò.
Từ
lĩnh vực giáo dục cho đến y tế, kinh tế, văn hóa… Đi đâu, đụng đâu cũng thấy củi.
Mà toàn củi gộc!
Nhưng
đáng sợ hơn cả là bây giờ củi thay nhau lộ diện, củi không còn sợ lò. Có nghĩa
là có một cuộc chiến ngấm ngầm giữa củi và lò, củi tìm cách làm cho người đốt
lò cảm thấy mệt mỏi, lúng túng trước một núi củi trước mắt và chẳng biết nên đốt
từ cây nào, chỗ nào.
Trong
thời gian qua, sau khi cái lò chống tham nhũng của Tổng Trọng đốt lên vài tháng
thì có hai hiện tượng rất rõ nét: Yêu cầu Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng phải
công khai tài sản và; Mọi ngóc ngách sai phạm tự thân nó vén lên khắp mọi nơi.
Sở
dĩ gọi đây là hiện tượng bởi nó không bình thường, nó có dự tính và có chiến
thuật, chiến lược hẳn hoi. Một mặt thì công khai tấn công vào người đốt lò Nguyễn
Phú Trọng để ông này tự biết, tự hiểu mà chùng tay. Mặt khác cho tất cả mọi thứ
lộ diện như một tất yếu của chế độ. Trong trường hợp này, nếu người đốt lò chấp
nhận luật chơi đã đặt ra là đốt tất cả thì e rằng sẽ không đủ sức và đặc biệt
là không thể đốt xong rồi tự biến mình thành củi, nếu may mắn thì thành cây củi
sau cùng.
Những
người yêu cầu Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng công khai tài sản không phải là những
kẻ vất vơ không biết gì, nói cho thỏa chí, cho sướng miệng. Mà có thể, họ đã có
một danh sách tài sản chìm, nổi của Tổng Trọng. Điều mà họ mong đợi là khi Tổng
Trọng tuyên bố công khai tài sản thì đó cũng là cơ hội để họ, trong một vai diễn
truyền thông, sẽ đứng lên lần lượt điểm danh từng khối tài sản chìm, nổi của
người đốt lò.
Có
vẻ như đã nhìn thấy được đối phương muốn gì, hoặc giả nhìn thấy sự thất bại
phía trước một khi chấp nhận lời thách đấu của đối phương nên Tổng Trọng im hơi
lặng tiếng, không dám công khai tài sản. Nhưng có vẻ như Tổng Trọng có một lựa
chọn khác, bởi ông là người kiến tạo và chủ trì cuộc chơi đốt lò nên ông đã có
những đấu pháp chưa trình diễn.
Về
phía “củi”, gần như số lượng tăng đột ngột kể từ khi cái lò ông Trọng nổi lửa.
Điều này, nếu nhìn từ bên ngoài, người ta dễ dàng lạc quan và tin rằng nhờ cái
lò chống tham nhũng mà mọi chuyện được công khai, mọi cái xấu được tố giác và
trật tự xã hội, công bằng sẽ dần được lấy lại.
Nhưng
thực tế, mọi chuyện không phải vậy. Hãy nhìn vào vụ án của kẻ ấu dâm có trên 50
năm tuổi đảng Nguyễn Khắc Thủy, y không những bị trừng phạt đích đáng mà y được
hưởng một mức án salon với 18 tháng tù treo. Mà với kẻ có tiền, có quyền và lộng
dâm như Thủy, 18 tháng không được đi ra khỏi nơi cư trú cũng chẳng khác nào 18
tháng đi nghỉ mát và chơi bời. Và cái bản án này cho thấy điều gì?
Nó
không đơn giản cho thấy sự bất minh, dốt nát và tăm tối của nền chấp pháp Việt
Nam, bởi điều này không cần chứng minh thêm nó vẫn tồn tại mạnh mẽ. Vấn đề là
nó cho thấy cái lò chống tham nhũng, chống tiêu cực của ông Trọng không đủ
nóng, không làm rát mặt bất kì cây củi nào nếu như chúng không nằm trong tầm
vói của Tổng Trọng.
Nghĩa
là nó không thuộc phe nhóm đối thủ, nó không thuộc những nhóm quyền lực đối lập
của Tổng Trọng. Ngược lại, nếu cái lò ông Trọng nhằm bảo vệ sự trong sạch của đảng
thì chắc chắn tòa án Vũng Tàu có ăn gan trời cũng không dám tuyên án chẳng khác
gì con nít chơi đồ hàng như vậy.
Bởi
để sổng một con dê già từng hãm hại nhiều số phận trẻ em, đã giết chết nhiều
tương lai của quốc gia là một trọng tội. Đặc biệt đây là con dê có tới hơn 50
năm là đảng viên Cộng sản. Nếu để sổng con dê này thì đảng Cộng sản chẳng còn mặt
mũi nào mà ngẩng mặt.
Nhưng
không, tòa án Vũng Tàu dường như chẳng sợ sệt gì cái lò ông Trọng, họ sẵn sàng
đạp qua dư luận, đạp qua lương tri, đạo đức và đạp qua pháp luật, thậm chí đạp
qua cả điều lệ đảng Cộng sản để làm cho được chuyện động trời. Mà cái chuyện động
trời ở đây là lấy tay che mặt trời, toa rập, bảo vệ cho một kẻ ấu dâm, kẻ phá
tan nát điều lệ đảng và đạp đổ giá trị đạo đức, đổ dơ lên mặt đảng.
Sở
dĩ tòa án Vũng Tàu dám tuyên án qua loa chiếu lệ cho Thủy bởi vì họ biết và tin
rằng họ còn lâu lắm mới vào lò ông Trọng. Vì Ông Trọng có cố gắng tăng công suất
đốt lò lên gấp năm, gấp mười lần hiện tại thì cho đến khi hết nhiệm kì, về vườn,
số củi ông đốt được cũng chưa đầy 10%. Và số củi thừa này sẽ là tai họa cho Tổng
Trọng cùng phe nhóm của ông ta.
Điều
đáng sợ nhất là củi đang chơi trò đánh đố với người đốt lò, chúng thi nhau,
nhao nhao gọi “củi đây, củi đây, đốt tao đi, đốt em đi, đốt ông đi…”. Người đốt
lò vã mồ hôi vì nhìn đâu cũng thấy củi, cả một rừng xanh đảng viên Cộng sản là
một rừng củi và cây nào cũng nhao nhao chực nhảy vào lò hoặc xông tới để đẩy
người đốt lò vào lửa bởi ông ta cũng là cây củi!
Chiến
thuật này không có gì mới mẽ, nhân dân dùng để đối phó với chính quyền cũng nhiều,
ví dụ như trong làng có người bị kết tội đánh kẻ bắt chó trộm dẫn đến chết người
thì cả làng kéo đến tòa, ai cũng nhận mình từng đánh kẻ trộm chó. Kết quả là
không thể bắt nhốt tất cả dân làng và càng không thể bắt nhốt người vừa bị kết
tội. Bởi làm vậy là đang chọc giận đám đông dân làng và dư luận.
Cái
kiểu chơi nhận tội tập thể hoặc lộ tội tập thể và ngầm gửi thông điệp đến “quan
tòa” về những liên lụy của ông ta trong tội lỗi đã giúp không ít đám đông giảo
hoạt nắm phần thắng. Và hiện nay, dù có mắt nhắm mắt mở, người ta cũng dễ dàng
nhận ra là tổng Trọng đang chịu sức ép “lộ tội tập thể” và mối nguy xâu chuỗi tội
lỗi có thể dẫn đến tình trạng người đốt lò chết ngộp vì khói lò.
Điều
này chỉ cho thấy người dân Việt Nam thật đau khổ và tội nghiệp, dường như chúng
ta đã quen với chịu đựng khổ nhục, quen với bất công, quen với việc bị đè đầu
cưỡi cổ và quen với mọi khổ ải… Nhưng chưa hề quen với tỉnh thức nhìn lại thân
phận mình, chưa bao giờ quen với tự vấn, tự đặt câu hỏi vì sao mình khổ? Chính
vì vậy mà nhân dân còn khổ dài, khổ mãi, vừa khổ vừa vỗ tay trước màn kịch của
kẻ thống trị mình!
No comments:
Post a Comment