Phạm Đình Trọng
20/05/2018
Dân
gian ta có câu: Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa để chỉ hạng
người ăn chơi thì giỏi, nói năng bẻm mép thì hay nhưng làm thì dở. Quan chức
nhà nước cộng sản Việt Nam không phải chỉ làm dở, làm đâu hỏng đấy mà đến lời
nói cũng ngô ngọng, ngớ ngẩn. Mở mồm ra nói là bộc lộ một nền tảng văn hóa thấp
kém, một nhân cách hèn mọn, một tư cách công dân thiếu vắng.
Với
mọi công dân bình thường thì lòng yêu nước luôn thường trực trong ý thức, trong
tình cảm. Với lòng yêu nước, một núm cát của đất đai Tổ quốc cũng mang hồn
thiêng của cha ông, cũng là hương hỏa thiêng liêng của cha ông để lại và không
có gì lớn hơn, hệ trọng hơn là núm cát mang hồn thiêng ông bà tổ tiên, là chủ
quyền lãnh thổ quốc gia.
Để
cho khách du lịch Tàu Cộng mặc áo vẽ bản đồ Trung Hoa có hình lưỡi bò liếm hết
biển Đông của lịch sử Việt Nam nghênh ngang đi trên đường phố Việt Nam đã là việc
làm tồi tệ, không thể chấp nhận được của ngành du lịch, của an ninh cửa khẩu
nhà nước cộng sản Việt Nam. Tồi tệ từ người làm việc ở cửa khẩu đến người làm
quản lí ở cấp nhà nước.
Càng
tồi tệ hơn khi người đứng đầu bộ máy quản lí du lịch nhà nước cộng sản Việt
Nam, một người vóc dáng cơ bắp nhìn nhận chủ quyền lãnh thổ quốc gia bị xâm phạm,
bị cưỡng chiếm chỉ là sự cố nhỏ khi con người cơ bắp ở vị trí Tổng cục trưởng
Du lịch nói về những khách du lịch Tàu Cộng thách thức người dân Việt Nam, xâm
lãnh thổ Việt Nam bằng những chiếc áo in hình bản đồ Trung Hoa với cái lưỡi bò
liếm cả biển Đông của Việt Nam: Không để sự cố nhỏ ảnh hưởng đại cục.
Từ
“đại cục” chính là từ những kẻ rắp tậm cướp biển Đông của Việt Nam phun ra vừa
lừa mị, bịp bợm, vừa trịch thượng, xấc xược dạy bảo lãnh đạo đảng và nhà nước cộng
sản Việt Nam. Đưa hạm đội lớn, hạm đội nhỏ vào sâu vùng biển Việt Nam. Cấm dân
Việt Nam đánh cá trên biển Việt Nam. Cướp tài sản, bắn giết dân lành Việt Nam.
Ngang nhiêm xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam và gây những tội ác tày trời
đó rồi Tàu Cộng răn dạy những người đứng đầu nhà nước cộng sản Việt Nam rằng:
Không để những chuyện nhỏ đó ảnh hưởng đến đại cục.
Kẻ
cướp coi tính mạng người dân Việt Nam, coi lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam chỉ là
chuyện nhỏ. Nước nhỏ chư hầu phải biết cam phận, phải biết hiếu hòa với nước mẹ
mới là việc lớn, mới là đại cục. Không có lòng yêu nước làm sức đề kháng, lời bịp
bợm, xấc xược của kẻ xâm lược đã thấm vào máu con người cơ bắp ở vị trí đứng đầu
ngành du lịch nhà nước cộng sản Việt Nam. Nay với tâm thức chư hầu, tâm thức nô
lệ, con người chỉ thấy có cơ bắp, không thấy có não, không thấy có tim lại phun
ra lời bịp bợm xấc xược của kẻ xâm lược để răn dạy người dân Việt Nam: Không để
sự cố nhỏ ảnh hưởng đại cục.
Quyền
làm chủ đất nước của người dân Việt Nam đã bị đảng cộng sản cầm quyền tước đoạt.
Đảng phân chia, ban phát quyền lực tước đoạt của dân cho quan chức của đảng.
Người dân chỉ còn biết đau đớn nhìn đội ngũ quan chức cướp quyền lực của dân chỉ
làm những việc hại dân, hại nước và người dân phải xót xa nhận ra một đại cục ở
đội ngũ quan chức đó là: đại cục bán nước. Bán nước từ trong tâm thức.
-----------------------
19/05/2018
Đại
cục là kết quả to lớn cần đạt được. Câu này của Tập Cận Bình thường hay sử dụng.
Và bản chất của người Tàu là vậy. Nhẫn nhịn, thực hiện những bước đi nhỏ để kết
cục hốt một cú chót về tay mình. Chuyện Việt Vương – Câu Tiễn nếm mật nằm gai,
kể cả nếm phân Phù Sai để mưu cầu đại cục là một minh chứng cho tính cách người
Tàu.
Đặt
lại giả sử, nếu việc kí kết văn kiện bí mật giữa ĐCSVN và ĐCS Trung Quốc thì họ
kí kết về vấn đề gì? Là vấn định đoạt số phận Việt Nam hay định đoạt số phận
Trung Quốc? Câu hỏi này con nít cũng lời được.
Ngày
06/11/2015, Tập đứng trước 500 ghị gật của CSVN và nói “đã là láng giềng thì
khó tránh xảy ra va chạm. Nhưng hai bên cần kiên trì xuất phát từ đại cục quan
hệ hai nước”. Từ “đại cục” của Tập nói nó mang ý nghĩa tham vọng của một nước lớn.
Từ “đại cục” của Tập là bảo Việt Nam phải biết thân biết phận để có một đại cục
cho Trung Quốc.
Vì
sao chúng ta có thể nói, từ “đại cục” của Tập là đại cục cho riêng Trung Cộng
chứ không phải đại cục là sự tôn trọng lẫn nhau? Nhìn sự hèn nhát của CSVN thì
biết, họ đã chấp nhận cho một đại cục của Trung Cộng. Thân phận của CSVN là
thân phận của thằng giữ tạm mảnh đất chữ S cho Trung Cộng nên nó mới không còn
chút tự chủ nào.
Giống
như thằng chăn cừu mướn, khi chủ tằng hắng thì sợ són đái và suy nghĩ “liệu ông
chủ có đuổi cổ mình không?”. Hay một vài con cừu bỗng đi lạc đàn thì chúng lại
sợ chủ trách mắn. Tương tự vậy, khi thằng chủ Trung Cộng thả đám mặt áo lưỡi bò
sang Việt Nam, thằng làm thuê cho Bắc Kinh đã hiểu ý “đấy là chủ thử ta”. Và thế
là đưa cái thằng mặt dày vô liêm sỉ Nguyễn Văn Tuấn trả lời “không để việc nhỏ
làm hỏng đại cục”. Đại cục nào? Vấn đề chủ quyền, không có đại cục nào cho Việt
Nam cả mà chỉ có đại cục cho Trung Cộng.
Thực
ra, câu nói của thằng tổng cục trưởng là lời nói
thanh minh với chủ của nó ở Bắc Kinh chứ không phải là trả lời cho dân Việt
Nam. Câu nói đó chưa chắc gì là của hắn. Mọi phát biểu liên quan tới vấn đề lớn
như thế này thì thằng phát ngôn không thể không xin ý kiến, vì CS là vua sợ
trách nhiệm. Mà xin ý kiến ở đâu? Chỉ có thể xin ý kiến ở 1A – Hùng Vương – Điện
Biên- Ba Đình – Hà Nội thôi.
Giờ
dân Việt Nam trong mắt chính quyền chả là thứ cỏ rác gì cả, việc gì nó phải làm
đẹp lòng dân? Giữa cừu và chủ thì thằng chăn mướn nó chỉ biết lấy lòng thằng chủ
chứ lấy lòng mấy con cừu làm gì? Vì vậy Trung Nam Hải mới là kẻ mà bọn họ quan
tâm chứ dân không có giá trị gì. Nước đã đến hồi nguy lắm rồi.
No comments:
Post a Comment