Hùng
Tâm/Người Việt
Wednesday, February 26, 2014 6:57:45 PM
Âu Châu và Liên Bang Nga thao dượt tại Ukraine
Thời sự tại Ukraine có vẻ giảm nhiệt, trước khi lại
bốc khói trong những tháng tới, với cái tin là cuối tuần này Liên Bang Nga bất
thần tiến hành một cuộc thao dợt quân sự quy mô. “Hồ Sơ NgườiViệt” tổng hợp một
số dữ kiện như phác lại một tấm địa đồ của khu vực giữa Liên Bang Nga và Liên
Hiệp Âu Châu. Trên trận địa này, khi có kết hợp hành động giữa Liên Âu và Hoa
Kỳ thì ta gọi chung là “Tây phương”...
Tây phương nhấn tới
Sau ba tuần lễ đầy biến động có máu đổ - 88 người
thiệt mạng, theo kết quả sơ khởi - Tổng Thống Viktor Yanukovich bị Quốc hội
Ukraine truất phế và truy nã để lập hồ sơ truy tố trước Tòa án Hình sự Quốc tế
tại The Hague. Việc ông ta muốn đưa Ukraine trở lại quỹ đạo Nga và được Tổng
Thống Nga Vladimir Putin cho vay 15 tỷ đô la để cứu nguy kinh tế đã chấm dứt.
Nỗ lực mua chuộc Ukraine của Tổng Thống Putin coi như thất bại. Nhưng sự thể sẽ
chẳng kết thúc ở đó.
Tuần này, một phái đoàn của Cộng Hòa Georgia đang
thăm viếng thủ đô Hoa Kỳ. Theo dự tính, Thủ Tướng Irakli Garibashvili sẽ gặp
Ngoại Trưởng John Kerry, Phó Tổng Thống Joe Biden và Tổng Thống Barack Obama và
thảo luận với nhiều tổ chức dân sự ngoài chính phủ (NGOs) về việc phát huy
những giá trị tinh thần phổ quát của Tây phương trong các quốc gia đã từng
thuộc về quỹ đạo Xô Viết.
Khi ấy, người ta lại chú ý đến một tin khác, chắc
chắn là bị truyền thông Hoa Kỳ lãng quên mà cho vào trang trong. Ngày Thứ Hai
mùng 3 Tháng Ba tới đây, Thủ Tướng Iurie Leanca của Cộng Hòa Moldovia sẽ vào
tòa Bạch Ốc gặp Phó Tổng Thống Biden.
Dù có thể được quyết định từ trước, hai chuyến thăm
viếng này đều nằm trong bối cảnh Ukraine và việc tranh đua ảnh hưởng của Tây
phương với Liên Bang Nga tại khu vực người ta thường gọi là Ðông Âu và Trung
Âu, xưa kia nằm trong vùng ảnh hưởng của Liên Bang Xô Viết.
Tại Ukraine, biến động bùng nổ từ ngày 21 tháng 11
năm ngoái khi Tổng Thống Yanukovich đơn phương quyết định hủy bỏ lễ ký kết Hiệp
định Hợp tác với Âu Châu trù tính tổ chức tại thủ đô Vilnius của Lithuania
trong Thượng đỉnh Ðối Tác Miền Ðông (Eastern Parnertship).
Khi khủng hoảng Ukraine lên tới cao điểm thì ba
ngoại trưởng Ba Lan, Ðức và Pháp bay qua thủ đô Kiev gặp dân biểu tình, các
lãnh tụ đối lập và Yanukovich để dàn xếp giải pháp hòa bình cho Ukraine. Ngoại
Trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski là người chủ chốt của cuộc vận động khiến
Yanukovich nhượng bộ và bị truất phế, đằng sau hiển nhiên là có sự hỗ trợ rất
mạnh về kinh tế và chính trị của Ðức và cả khối Liên Âu.
Phía Hoa Kỳ, khi các cuộc biểu tình chống đối lan
rộng tại Ukraine, Nghị Sĩ John McCain cũng bay qua sát cánh với dân biểu tình
trên quảng trường Maidan và giới chức Hoa Kỳ thì chính thức lên tiếng can ngăn
chính quyền Yanukovich không được sử dụng võ lực và phải tôn trọng ý dân.
Tại Ukraine, một màn đấu tranh vừa ngã ngũ và Putin
chơi dại nên đã phỏng tay. Nhưng chuyện không chỉ có vậy và chúng ta nên nhìn
lại toàn cảnh từ cuộc tổng phản công của Putin giữa hai ngả Ðông-Tây.
Ðông-Tây hai ngả
Sau khi Liên Bang Xô Viết tan rã từ mùa Thu 1989 rồi
sụp đổ vào cuối năm 1991, Nga bị khủng hoảng mất 10 năm và chỉ tạm ổn định dưới
triều đại Putin, người đã làm thủ tướng năm 1999, rồi tổng thống, rồi thủ
tướng, rồi lại tái đắc cử tổng thống từ năm 2012. Trong 10 năm từ 1989 đến
1999, các nước Ðông Âu thoát khỏi ách Xô Viết đều cải cách về kinh tế lẫn chính
trị để gia nhập Liên Âu rồi Minh ước NATO.
Khi đã củng cố thế lực sau 10 năm cầm quyền, nhân
khi Tây phương lâm khủng hoảng tài chánh năm 2008 thì Putin chinh phục lại ảnh
hưởng đã mất của Liên Xô ở vòng ngoại vi của Nga, và đẩy lui phong trào dân chủ
tại Trung Âu.
Tháng 8 năm 2008, khi Thế Vận Hội Bắc Kinh vừa khai
mạc thì Georgia bị Nga tấn công. Ðầu năm 2009, Ukraine bị bắt bí về khí đốt.
Cuộc Cách Mạng Màu Da Cam năm 2004 của Ukraine bị đẩy lui, phe thân Nga của
Yanukovich lên lãnh đạo, một lãnh tụ phong trào dân chủ thân Tây phương là Thủ
Tướng Yulia Timoshenko vào tù do những tố giác của một lãnh tụ khác là Tổng
Thống Viktor Yuschenko. Ông Yuschenko có thể đã bị Nga đầu độc về mô bì, lại
mất uy tín nặng khi tái tranh cử năm 2010 thì chỉ được vài phần trăm số phiếu
và coi Timoshenko như kẻ thù! Trong khi đó, các nước Âu Châu thì đòi Ukraine
phải trả tự do cho Timoshenko vì không tin vào những cáo buộc của Tổng Thống
Yanukovich mới tái đắc cử...
Từ bên ngoài, vì từng có kinh nghiệm đẫm máu với Nga
Xô, có bốn nước Ðông Âu theo dõi chuyện này trước sự thờ ơ của dư luận Mỹ. Ðó
là Ba Lan, Hung Gia Lợi, Cộng Hòa Tiệp và Cộng Hòa Slovakia (hai nước này là
hậu thân của Cộng Hòa Tiệp Khắc).
Họ lập ra “Nhóm Visegrad” từ năm 1991 - Visegrad là
địa danh lịch sử cả ngàn năm của Ðông Âu - và vận động Liên Âu, NATO cùng Hoa
Kỳ quan tâm hơn nữa về mối nguy từ phía Ðông, từ Liên Bang Nga.
Từ đấy, Liên Âu phát huy sáng kiến xây dựng thế đối
tác với miền Ðông (Eastern Partnership) do Ba Lan và Thụy Ðiển đề nghị từ năm
2009. Chủ yếu là để lôi kéo sáu nước miền Ðông còn nằm trong quỹ đạo Nga, là
Georgia, Ukraina, Armenia, Moldovia, Belarus và Azerbaijan, cùng hội nhập kinh
tế rồi chính trị với Liên Âu. Sáng kiến này cũng ít được truyền thông Mỹ loan
tải.
Bên kia chiến hào kinh tế, từ đầu năm 2010, Putin
lập ra Liên Hiệp Quan Thuế với Belarus và Kazakhstan với tham vọng hoàn thành
năm 2015 một Liên hiệp Âu Á về quan thuế (Eurasian Custom Union) - dưới sự lãnh
đạo và thực thi của bộ máy an ninh Nga - để hội nhập các nước từ Tây sang Ðông,
kể cả Trung Quốc và Việt Nam (hiện là quan sát viên).
Tóm lại cho gọn: Giữa cơn khủng hoảng của khối Euro
với các nước lâm nạn tại Nam Âu bên bờ Ðịa Trung Hải, Liên Âu cố dùng đòn bẩy
kinh tế là tự do ngoại thương để tranh thủ các nước miền Ðông vào quỹ đạo của
Âu Châu dân chủ. Ðó là kế hoạch Ðối Tác Miền Ðông Eastern Partnership. Nga cũng
dùng đòn bẩy kinh tế, và võ khí năng lượng, để duy trì ảnh hưởng và còn bành
trướng thế lực qua tận Viễn Ðông qua kế hoạch Thuế quan Âu-Á.
Hoa Kỳ đứng ngoài giám trận đấu giữa Âu và Nga.
Khi vào cuộc, siêu cường của khối Euro là nước Ðức
ủng hộ dự án Ðối Tác Miền Ðông vì có thể giảm ảnh hưởng của sáng kiến xuất phát
từ Pháp là hội nhập các nước Ðịa Trung Hải ở miền Nam, nhưng trong chừng mực
không gây mâu thuẫn nặng với Nga là một nguồn cung cấp năng lượng đáng kể cho
nước Ðức. Nhìn như vậy, chúng ta có thể suy đoán ra khả năng tác động của một
đại gia mới nổi về năng lượng là Hoa Kỳ.
Khi vào cuộc, Nga vi phạm quy định của Tổ chức WTO -
mới vừa gia nhập năm 2012 sau 18 năm thương thuyết - để bắt bí Georgia và
Ukraine. Ðã vậy, Nga còn gây khó cho nhiều nước, trong đó có Hoa Kỳ, Canada và
Brazil về việc nhập cảng nông sản và lương thực với những tiêu chuẩn tùy tiện
và đáng ngờ. Liên Âu đã lập hồ sơ truy tố với sự hưởng ứng về sau của Hoa Kỳ.
Nước Mỹ vẫn giám trận từ phía sau.
Tháng 11 năm ngoái, Lithuania tổ chức thượng đỉnh
Liên Âu về Ðối Tác Miền Ðông tại thủ đô Vilnius. Theo nghị trình, các nước thảo
luận việc thương thuyết hiệp định tự do ngoại thương và hợp tác với Georgia,
Ukraine, Moldovia và Armenia. Khi có tin Armenia lại gia nhập hệ thống quan
thuế Âu-Á của Nga, và Quốc hội Ukraina thì mở đường cho việc thương thuyết với
Liên Âu vào tháng 11, thì ta hiểu trận đánh Âu-Nga hay Ðông-Tây về mậu dịch chỉ
che khuất những tính toán sâu xa hơn.
Và khi Tổng Thống Yanukovich bất ngờ từ chối ký kết
hiệp định với Âu Châu để ngả theo Liên bang Nga thì ta hiểu ra nội dung của vụ
khủng hoảng vừa qua tại Ukraine. Việc thủ tướng Georgia và Moldovia qua thăm
Hoa Kỳ cần được nhìn trong bối cảnh rộng lớn và lâu dài đó.
Bán đảo Crimea tại biên vực Ðông-Tây và Nam-Bắc
Hiểu rõ địa dư trống trải của nước Nga bát ngát mà
khó phòng thủ tại hướng Tây và cần thông thương với miền Nam để ra tới Ðịa
Trung Hải, Vladimir Putin muốn bành trướng ảnh hưởng của Nga tại vùng biên vực
miền Tây, là các nước Ðông Âu và Trung Âu. Từ biển Baltic ở phía Bắc xuống tới
Hắc hải (Black Sea) và biển Caspian, Nga phải có vùng trái độn do mình kiểm
soát. Nhu cầu an ninh ấy khiến Putin không yên tâm với làn sóng dân chủ nổi lên
từ Âu Châu. Huống hồ làn sóng đó còn có thể gây thêm khó khăn cho chính quyền
trung ương tại Moscow vì khơi dậy phong trào chống đối và đòi hỏi dân chủ ngay
trong nước Nga.
Khi bị thất thế tại Ukraine, vì con ngựa Yanukovich
vừa bị lật, tất nhiên là Putin nghĩ đến bán đảo Crimea (xin đọc là Krai-mia)
của Ukraine tại Hắc Hải.
Bán đảo này là cái neo của nước Nga, nơi mà 60% dân
số là người Nga, dù là một Cộng Hòa Tự trị nằm trong Ukraine. Tại Crimea, Nga
có quân cảng Sevastopol là căn cứ của Hạm Ðội Hắc Hải được thuê lại từ Ukraine.
Và thiếu hạm đội này, Nga không thể ảnh hưởng tới vùng biển nóng ở dưới và vươn
tới Ðịa Trung Hải.
Là khu vực tranh chấp lâu đời giữa Ðế quốc Nga và Ðế
quốc Hồi giáo Ottoman của dân Thổ, Crimea từng là trận địa nổi tiếng của Nga từ
Thế kỷ 18 qua hai trận thế chiến rồi trở thành lãnh thổ Nga. Nhưng năm 1954,
Crimea lại được Nikita Kruschev, lãnh tụ Xô viết xuất thân từ Ukraine, trao trả
cho Cộng Hòa Nhân Dân Xô Viết Ukraina! Sau khi giành lại độc lập từ Liên Xô năm
1991, Ukraine vẫn duy trì quy chế tự trị cho Crimea và chia đôi Hạm Ðội Xô Viết
tại Hắc Hải với Liên Bang Nga thời Tổng Thống Boris Yeltsin.
Nhưng khi Putin tổng phản công, ông đẩy mạnh tiến
trình “Nga hóa” đất Crimea, với người Nga được nhập cư dễ dàng và dân Ukraine ở
bản địa được lấy giấy tờ và quốc tịch Nga.
Việc hội nhập để đồng hóa như vậy cũng đã tiến hành
tại hai khu vực tự trị của Georgia là Abkhazia và South Ossetia. Năm 2008, với
lý do bảo vệ dân Nga và do lời yêu cầu của lãnh đạo hai khu vực này, Putin đưa
quân vào Georgia và thôn tính luôn một phần lãnh thổ Georgia. Với Crimea, việc
này còn dễ hơn.
Lãnh đạo Crimea hiện là những người thân Nga, tự coi
mình là dân Nga hơn là dân Ukraine và con cháu dân Tatar nguyên thủy bị Stalin
đuổi đi Tây Bá Lợi Á thì chỉ được hồi hương có hạn. Trong khu vực này, Putin
còn có hai vạn quân Nga tại căn cứ Sevastopol nên rất dễ “ổn định” tình hình.
Vì vậy, người ta không ngạc nhiên là khi biến động bùng nổ và lan rộng tại
Ukraine thì vẫn có những người biểu tình chống biểu tình tại Crimea, dưới lá cờ
Nga.
Khi nhìn lại chuyện Ukraine, một xứ nằm trong vùng
biên vực Ðông-Tây, ta không quên Crimea, vùng biên vực giữa Ukraine và Nga, mà
lại là bản lề Nam-Bắc của Nga khi cần xuống tới biển nóng ở miền Nam. Lãnh đạo
mới của Ukraine, dù chưa biết là ai, tất nhiên cũng chú ý đến chuyện ấy, khi có
tin đồn là Nga vừa đưa một tầu đổ bộ và 200 quân vào hải cảng Anapa của mình
tại phía Bắc của Hắc Hải.
Trong hoàn cảnh hiện tại, Vladimir Putin thật ra
không cần đưa quân vào Crimea vì đã có hai vạn quân ở tại chỗ. Nhưng, khi vừa
bị thất thế tại Kiev và trước đà thắng lợi của Âu Châu tại Ukraine, ông ta có
thể quậy sóng Hắc Hải và dùng Crimea như nơi gõ trống khua chiêng.
Kết luận ở đây là gì?
Trong trận đấu Ðông-Tây về ảnh hưởng, Putin vạch ra
ba lằn ranh đỏ cho Liên Âu là
1) không được hội nhập Ukraine vào cơ chế Âu châu,
2) không cho chính quyền tại Kiev được từ chối viện
trợ tài chánh của Nga, và
3) không viện trợ và huấn luyện cho quân đội và an
ninh Ukraine.
Trong ba tháng qua, hai lằn ranh đầu tiên đều được
dân Ukraine mặc nhiên vượt qua.
Trong việc lật đổ chế độ Yanukovich, dân Ukraine cho
thấy trình độ dân trí rất cao và nhất là sự hình thành của xã hội dân sự khi hệ
thống chính trị ở trên đã tan rã.
Nếu Putin đẩy mạnh sức ép với giải pháp quân sự, thí
dụ như từ Crimea, dân Ukraine có thể suy nghĩ đến lằn ranh đỏ thứ ba. Là xin
được Âu Châu bảo vệ và viện trợ về an ninh.
Ðấy mới là kịch bản nhức tim rất nên theo dõi...
No comments:
Post a Comment