Thursday, 27 February 2014

"KHÔNG CÒN ĐẢNG, KHÔNG CÒN MÌNH" & "KHÔNG CÒN ĐẢNG, MÌNH VẪN CÒN" : CÁN BỘ - ĐẢNG VIÊN - CÔNG AN CHỌN CÁCH NÀO ? (Nguyễn Hùng)




Nguyễn Hùng
Posted by News on February 27th, 2014

Trong thời gian vài năm gần đây tại các nước còn bám vào thể chế độc tài chuyên chính dưới bất cứ chủ thuyết hay chiêu bài nào hay lý do nào: cộng sản vua chúa cha truyền con nối như Bắc Triều Tiên-Kim Jong Un; cộng sản mèo trắng miêu đen như Tàu; cộng sản rễ mía râu xồm như Cuba-Fidel Castro; độc tài quân phiệt như Tunisia- Ben Ali, Ai Cập-Mubarak, Lybia-Gaddafi, Syria-Assad, Miến Điện-Thein Sein; độc tài mafia hậu cộng sản như Ukraine-Viktor Yanukovych, Nga-Putin… đã nở rộ phong trào toàn dân xuống đường đấu tranh trong ôn hòa giành lại quyền tự do dân chủ, quyền con người.

Có nước dân chúng đứng lên lật đổ trong hòa bình không hay chỉ gây ra rất ít thiệt hại nhân mạng, đổ máu và hầu như không thiệt hại cơ sở vật chất. Thí dụ điển hình là Tunisia (cách mạng “hoa lài” năm 2011) – nước đầu tiên trên thế giới đã lật nhào chính quyền độc tài tham nhũng, và Ai Cập (năm 2011).

Có nước dân chúng phải dùng đến vũ lực và thiệt hại rất nhiều sinh mạng mới có thể lật đổ chế độ độc tài toàn trị trang bị vụ khí tận răng như Lybia (năm 2011).  Nhà lãnh đạo khét tiếng Gadaffi phải chạy trốn, chui vào ống cống để hòng thoát thân.

Có nước lãnh đạo của chính quyền độc tài sớm thức tỉnh và thức thời, đi tiên phong tự thay đổi thể chế độc tài do họ cầm đầu sang chế độ tự do dân chủ như Miến Điện –Myanmar (từ năm 2011 và đang tiếp diễn), không gây hỗn loạn chết chóc đau thương và đất nước được chuyển hóa tuần tự trong hòa bình hòa giải, thực lòng xóa bỏ hận thù chung sức đưa đất nước nhanh chóng thoát khỏi bế tắc và đói nghèo.

Chỉ còn lại vài nước cố bám vào chế độ độc tài mà hầu hết là những quốc gia theo chế độ cộng sản Mác Lênin cải biên, biến chất tại Á Châu và Trung Mỹ như Bắc Triều Tiên, Tàu, Việt Nam, Cuba, Venezuela và một vài nước Trung Á trước kia thuộc Liên Bang cộng sản Sô Viết nay trở thành độc tài theo phong cách mafia tuy họ vẫn cho tồn tại đối lập bù nhìn như nước Ukraine, nơi có lò điện nguyên tử bị nổ tung tại Chernobyl vào năm 1986, là một ví dụ.

Điều tất yếu của thế giới văn minh tiến bộ của thế kỷ 21 là con người không còn chấp nhận các chế độ độc tài dưới bất cứ hình thức nào, dưới mỹ từ nào, hoặc bám víu vào những ngụy biện phi lý như trường hợp của Việt Nam mà người dân phải chịu cảnh một cổ hai ba tròng: vừa bị cai trị theo kiểu độc tài độc đảng chuyên chính với chiêu bài cộng sản-xã hội chủ nghĩa vừa bám vào lý do dân trí và độc đảng tạo ổn định chính trị để thao túng tài nguyên đất nước bởi một nhóm nhỏ quan chức đảng viên cao cấp. Những quốc gia còn bám víu vào quyền hành độc tôn của cá nhân, bé nhóm, hay các chủ nghĩa cộng sản ảo tưởng đang lần lượt từng nước một, hoặc chính đảng và nhà nước đang cầm quyền tự mình diễn biến sang thể chế dân chủ tự do đa nguyên đa đảng để tồn tại trong sinh hoạt chính trị đa đảng cạnh tranh lành mạnh với tam quyền phân lập không bị lung đoạn như dưới chế độ độc đảng chuyên chế, hoặc bị lật đổ bởi sức mạnh của quần chúng và khi đó thì họ sẽ mất tất cả, mất cả chì lẫn chài, và trở thành tội đồ của dân tộc.

Tại Trung Mỹ nước Venezuela bị cai trị bởi chế độ cộng sản chuyên chính, hà khắc và sắt máu cũng đang bị rúng động với các cuộc xuống đường biểu tình của hằng triệu thanh niên, sinh viên, học sinh và dân chúng chống lại sự cai trị hà khắc độc đoán của nhà nước cộng sản Venezuela bất hợp pháp do Nicolas Maduro lãnh đạo, đòi đảng nhà nước cộng sản thoái vị và trả lại quyền tự do dân chủ và nhân quyền. Dân chúng Venezuela cũng sẽ nhanh chóng tống khứ bọn đảng cộng sản Venezuela.

Vừa mới đây, sau hàng loạt các cuộc biểu tình của hằng trăm ngàn dân chúng Ukraine đòi lại quyền tự do dân chủ thật sự và áp lực nhà nước Ukraine đại tham nhũng phải từ chức. Ngày 22/02/2014 toàn dân Ukriane đã đạt thành công vẻ vang. Chỉ với tấm lòng nhiệt huyết đấu tranh bất bạo động dân chúng Ukraina đã lật nhào nhà nước độc tài tham nhũng của tổng thống Viktor Yanukovych, buộc ông ta phải trốn khỏi nước bỏ lại của cải tài sản kết sù và dinh thự nguy nga được xây dựng từ việc cướp đoạt tài nguyên của quốc gia. Ngay bây giờ ông ta cùng băng đảng lãnh đạo guồng máy chính quyền tàn ác Ukraine phải trốn chui trốn nhủi và đang bị truy nã dẫn độ về Ukraina xét xử. Báo Tuổi Trẻ ra ngày 25/02/2014 cũng công khai đăng hình những tên lính công an cảnh sát cơ động tay sai trước đây khủng bố đàn áp dân chúng phải ra quì xin nhân dân tha thứ.

Cảnh sát cơ động ở thành phố Lviv hôm thứ ba quỳ gối xin lỗi người dân vì đã tham gia vào các cuộc đàn áp những người biểu tình tại Quảng trường Độc Lập của Kiev

Tương tự như tại Ukraine, công an chìm nổi và cảnh sát cơ động tay sai đắc lực của lãnh đạo đảng CSVN đàn áp và hành hung người dân yêu nước sớm muộn gì cũng phải qùy gối tạ tội như bên Ukraine

Dinh thự của Tổng Thanh Tra Nhà nước CS Việt Nam Trần Văn Truyền và Dinh thự riêng của Tổng Thống nước Ukraine Nikolai Viktor Yakunovich bị truất phế. So ra cũng tráng lệ ngang ngửa-tham nhũng đồng hành

Đất nước Việt Nam đã bị mất mát kinh khủng cả về sinh mạng đến nguyên khí và tài nguyên vì bị lôi kéo vào cuộc chiến ý thức hệ cộng sản mà cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh đã tự nguyện xung phong làm lính tiền phương cho đế quốc cộng sản Nga Tàu dùng Việt Nam làm đấu trường và giết hại nhiều triệu người dân Việt vô tội. Trong khi các nước khác trong khu vực Đông Nam Á Châu giành lại độc lập trong ôn hòa và không bị đầu độc bởi chủ nghĩa cộng sản quái thai nên bản sắc dân tộc được giữ gìn trọn vẹn, đất nước phát triển, dân chúng ấm no. Sau ngày 30/04/1975 người dân của cả nước cứ tưởng rằng sẽ được sống trong hòa bình, trong tình anh em cùng màu da cùng giòng máu “con cháu Lạc Hồng”, nhưng mọi người dân từ Bác vô Nam đã hoàn toàn vỡ mộng, bị đảng cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh phỉnh lừa. Độc lập tự do dân chủ hạnh phúc chỉ là bánh vẽ, là hàng chữ làm phong làm cảnh cho các giấy tờ đơn từ, chỉ là những khẩu hiệu suông, là bình phong che lấp cho những hành động tàn ác vô nhân đạo của đảng CSVN đối với dân chúng Việt Nam và cả thế giới. Cả nước tiếp tục bị cai trị dưới chế độ cộng sản rập khuôn không những chỉ theo Nga mà theo với Tàu. Để cướp sạch cướp trắng tài sản của dân, đảng cộng sản Việt Nam không ngừng đánh vào dân, hết trận đánh này đến trò đánh khác; đánh vào dân chúng thu để chiến lợi phẩm về cho đảng, cho đảng viên. Người dân bị cướp trắng nhà cửa đất đai ruộng vườn, trở thành tôi mọi cho thiểu số quan chức đảng viên cộng sản. Đất nước bị hoàn toàn phá sản cả về văn hóa và kinh tế, trật tự xã hội bị đảo lộn, cướp được đảng cộng sản cho lên ngôi và là quốc sách của đảng.

Trước khi chế độ cộng sản tại Nga và các nước Đông Âu bị khai tử vào thập niên 90, tuy đảng cộng sản Việt Nam nắm toàn quyền sinh sát nhưng thế hệ đảng cộng sản thời Hồ Chí Minh còn đặt quốc gia trên đảng trong các khẩu hiệu tuyên truyền về đảng cộng sản để mị dân. Từ khi chủ nghĩa cộng sản bị chính nơi khai sinh nó, nước Nga, khai tử thì đảng cộng sản Việt Nam rung động. Để tiếp tục nằm trọn quyền nhằm tiếp tục vơ vét tài sản của đất nước mà thế hệ đảng viện cộng sản thứ nhì đã quị lụy, tòng phục và nô lệ hoàn toàn với Tàu. Thành phần đảng viên cao cấp của đảng CSVN chỉ lo vinh thân phì gia không màng đến toàn vẹn lãnh thổ hay biển đảo, bí mật cắt đất, biển dâng cho Tàu để được Tàu bao che bảo vệ chế độ độc tài tham nhũng và thối nát của họ. Để bảo vệ quyền hành, đảng cộng sản biến chất và biến thái tạo ra môt lực lượng công an côn đồ tay sai đông đảo, được cám dỗ với nhiều đặc quyền, được nhồi sọ với tư tưởng rất phản động, phản quốc, phản dân hại nước, đó là tư tưởng: “CHỈ BIẾT CÒN ĐẢNG, CÒN MÌNH”, không màng đến còn hay mất tổ quốc và dân tộc. Không có một quốc gia nào trên thế giới lại có lối suy nghĩ ngược đời đầy tính ích kỷ chỉ nghĩ đến mình, thần thánh hóa đảng trên cả dân tộc trên cả quốc gia dân tộc qua các biểu ngữ mừng xuân chói tai gai mắt: “mừng đảng (trước) mừng xuân (sau)”. Đảng cộng sản Việt Nam biến chất lợi dụng lớp công an trẻ vô văn hóa, đầu độc họ đến mức độ không còn tính người hay tình người, mù quáng thi hành mệnh lệnh khủng bố đàn áp người dân bảo vệ lớp quan chức đảng viên để nhận được bố thí chút ơn mưa móc.

Tấm bảng tuyên truyền rất phản động, vô văn hóa: (không cần biết còn hay mất nước vào tay bọn xâm lược Tàu) “chỉ biết còn đảng, còn mình”

Đám cưới vĩ đại con của lớp đảng viên cộng sản đại gia quí tộc thượng tướng công an Phạm Quý Ngọ

Điều tất yếu và rất logic là đảng cộng sản VN không thể nào tồn tại vĩnh viễn. Càng ngày họ càng bị thoái hóa trở thành sâu bọ chuyên sống trên xương máu, trên nổi đau khổ của nhân dân. Nếu thành phần lãnh đạo cộng sản Việt Nam hiện nay vẫn tiếp tục cố chấp, tiếp tục đàn áp dân chúng, khư khư tóm thu quyền hành chỉ cho đảng cộng sản mà không học hỏi các nước tiến bộ khác, điển hình nhất là nước láng giềng Miến Điện-Myanmar, không chóng thì chày họ sẽ bị tiêu diệt. Một khi điều này xảy ra, như đã xảy ra tại các nước độc tài khác mà mới nhất là Ukraina cũng là nước bạn của Việt Nam, thì đảng cộng sản biến chất Việt Nam dù cho có chuyên chính, cực kỳ ác độc hay được bảo vệ bởi một lực lượng công an, côn đồ đông đảo và tàn bạo cỡ nào chắc chắn sẽ bị đào thải và nhóm người lãnh đạo đảng sẽ phải chịu tội trước toàn dân.

Lực lượng cảnh sát công an chìm nổi tại Việt Nam đang làm tay sai của nhóm đảng viên cao cấp nhiều tiền lắm của hãy nhìn vào kết cuộc nhục nhã mà những tên công an tại Ukraina đang hứng chịu trong khi bọn đầu não của chính quyền Ukraine nhanh chóng đào thoát. Cảnh sát công an Việt Nam chỉ có hai lựa chọn:

“KHÔNG CÒN ĐẢNG, KHÔNG CÒN MÌNH” hay là “KHÔNG CÒN ĐẢNG, MÌNH CÒN”.

Những gì mà những người cảnh sát công an làm hay đối xử với dân chúng, với những người yêu nước bất đồng chính kiến với đảng cộng sản Việt Nam trong thời gian qua, hiện nay và trong những ngày sắp tới sẽ định đoạt số phận của họ và gia đình khi không còn đảng cộng sản – đảng cộng sản đi chết đi.

Đừng mù quáng làm tay sai cho những con sâu cộng sản lớn như chủ tịch Trương Tấn Sang từng tự thú và chúng nó ăn của dân không chừa thứ gì, như bà phó chủ tịch Nguyễn Thị Đoan nói, có những hành động tàn ác vô nhân đạo với người dân thì khi “đảng” không còn hay theo chân Tôn Sĩ Nghị chui ống cống đồng sang Tàu thì “mình” cũng tiêu theo.

Bài học từ cái chết bất đắc ký tử của Thứ Trưởng công an thượng tướng Phạm Quí Ngọ mới đây là một bằng chứng: còn đảng chưa chắc còn mình. Một khi chóp bu đảng cộng sản quyết định cho đi tàu suốt thì ngay cả thượng tướng cũng không thoát nói chi những công an tay sai đứng đường làm côn đồ.
Bài học mới nhất từ Ukraine với những tấm hình chụp hàng tá công an cảnh sát quì mọp trước dân xin tha thứ trong khi bọn lãnh đạo chánh quyền Ukraine thì cao chạy xa bay chỉ lo cho bản thân đã được chính các báo chí chính thống trong nước như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, Tiền Phong, Dân Trí … đăng tải nhằm gián tiếp cảnh báo với lực lượng công an cảnh sát: Ngưng ngay hành động côn đồ ác độc chống lại dân làm tay sai làm bù nhìn cho bọn đảng chóp bu sâu bọ, phải làm đúng chức năng bảo vệ an ninh cho dân chứ không bảo vệ bọn đảng viên cao cấp tham ô thoái hoá.

Cảnh sát công an tay sai nhà nước độc tài tham nhũng Yanukovich hùm hổ hôm trước, hôm sau quì tạ tội trước nhân dân

Cảnh sát cơ động công an chìm đàn áp thô bạo dân. Sẽ quì mọp trước dân xin tha tội khi không còn đảng chỉ còn mình đối mặt với dân

Tổ quốc và dân tộc là vĩnh cửu, đảng chỉ là nhất thời. Những đảng viên, công an, cảnh sát hãy hoàn lương trở về với dân chúng, với đất nước, và chỉ biết: “CÒN DÂN, CÒN MÌNH”.

Ngày 27 tháng 02 năm 2914

Tài liệu tham khảo:
- Cách mạng Tunisia (Wikipedia).
- Mùa xuân Ả Rập (Wikipedia).


No comments:

Post a Comment

View My Stats