Thứ hai, ngày 10 tháng chín năm 2012
Tôi đã đi từ muôn
ngàn dặm
Và còn nhiều hơn thế
nữa kia
Nhưng cũng chưa từng
được thấy
Chuyện xây nhà từ
nóc bao giờ...
Từ
xưa cho tới nay, dù để xây một ngôi nhà bình dị hay toà lâu đài lộng lẫy thì
người ta đều phải đặt nền móng trước, từ đó mới dựng nên công trình. Chứ không
có ai lại đi xây nhà từ nóc cả, điều đó chỉ có trong trí tưởng tượng của con
người mà thôi. Thế nhưng điều tưởng chừng như nghịch lý đó lại đang thực sự
diễn ra tại Việt Nam. Để xây dựng một xã hội Cộng Sản hoang tưởng mà người ta
toàn làm những điều ngược đời, giống như chuyện xây nhà từ nóc vậy.
Và
bao giờ cũng vậy, nghịch lý thì đi kèm với bất công. Ở Việt Nam, những bất công
đó thì đất nước và nhân dân phải gánh chịu, trong khi đảng Cộng Sản cầm quyền
ngày càng vinh quang và vĩ đại. Kể cũng lạ, đó cũng là một điều nghịch lý nữa,
nghịch lý của nghịch lý.
Có
lẽ chúng ta cũng cần phải nhắc lại những điều nghịch lý mà đảng Cộng Sản đã
thực hiện trong buổi đầu nắm chính quyền: Cải cách ruộng đất, xây dựng hợp tác
xã bình quân, đốt sách, ...; vì rằng những sai lầm kinh thiên động địa đó thì
cả thế giới đều biết cả, nó khiến cho nền tảng đất nước lung lay và hàng chục
vạn người bị chết oan.
Nhận
thấy nếu không thay đổi thì chế độ độc tài sẽ sụp đổ, đảng Cộng Sản buộc phải
thực hiện chính sách đổi mới đất nước kể từ năm 1986. Tuy chấp nhận một số
nguyên tắc tiến bộ về kinh tế tư nhân và thị trường, nhưng vì vẫn ngoan cố duy
trì thể chế độc tài Cộng sản mà họ lại sa vào con đường tự mâu thuẫn. Chính vì
thế mà những nghịch lý lại không ngừng được sinh ra, tưởng chừng như chưa bao
giờ nhiều đến thế. Họ thực hiện chính sách đổi mới nhưng thực chất là quá trình
cởi trói nền kinh tế. Quá trình phát triển đó không tuân theo quy luật thị
trường tự do, mà theo định hướng “Xã hội chủ nghĩa”?. Từ đó mà hiện hữu một
thực tế: Việt Nam vẫn tồn tại chế độ Độc Tài Cộng sản, nhưng lại mang những yếu
tố của một xã hội tư bản hoang dã.
Điều
đó đã dẫn tới một hệ quả tai hại: Xã hội Việt Nam tồn tại dựa trên những nguyên
tắc của giá trị đồng tiền. Mọi mục tiêu đều được biện minh bằng tiền bạc,
đó là điều duy nhất mà con người Việt Nam hướng tới, những giá trị khác bị xoá
bỏ và quên lãng. Và cái giá trị xã hội đó được guồng quay của một bộ máy nhà nước
độc tài toàn trị đảm bảo và duy trì. Họ duy trì những nghịch lý để kéo dài sự
tồn tại của một thể chế chính trị ngược đời đang sắp đến hồi diệt vong.
Thực
tế lịch sử, thì đảng Cộng Sản Việt Nam là một chi nhánh của Đệ tam quốc tế Cộng
sản. Chi bộ Việt Nam chịu sự chỉ đạo của ban chấp hành đảng Cộng Sản Liên Xô.
Vì thứ chủ nghĩa ngoại lai đó mà đảng Cộng sản không bao giờ chấp nhận tư tưởng
Dân tộc chủ nghĩa. Để thực hiện lý tưởng của mình, người cộng sản đã từ bỏ dân
tộc, xoá bỏ cội nguồn để áp đặt niềm tin mù quáng đó lên đất nước mình. Trên
thực tế, lý tưởng Cộng sản là kẻ thù của chủ nghĩa dân tộc và các tôn giáo.
Ngày nay, nền tảng lý luận bị lung lay, thực tiễn đã chứng minh chủ nghĩa Cộng
sản là sai lầm. Để cứu vớt chế độ, đảng Cộng Sản lại bám víu vào chủ nghĩa dân
tộc, coi đó là một giá trị thiết yếu cho sự tồn tại của chế độ. Nhưng chúng ta
đều hiểu rằng đó chỉ là hình thức, là cách thức lừa bịp mới của người Cộng sản
mà thôi, trước khi bị chết đuối thì họ bám víu vào bất kỳ vật gì có thể.
Sau
khi nắm chính quyền ở miền Bắc, rồi thống nhất đất nước, đảng Cộng sản đã thực
hiện các chính sách ngu ngốc và man rợ. Đó là: Cải cách ruộng đất, đấu tố địa
chủ, tiêu diệt văn nghệ sĩ, cải tạo công thương nghiệp, đổi tiền, đàn áp và
tiêu diệt các đảng đối lập, đốt sách...; những chính sách này chỉ phục vụ cho
lợi ích của đảng Cộng sản, mà đi ngược lại với tinh thần dân tộc.
Trước
đây, khi đấu tranh để giành chính quyền, người Cộng sản cũng từng đòi hỏi tự do
dân chủ, bình đẳng, công lý...; nhưng nay chính họ lại là kẻ thù của những giá
trị đó, trở thành tay sai cho chủ nghĩa ngoại bang. Để rồi cuồng tín đến độ
thực hiện những hành động tàn ác chống nhân loại, đày đoạ và giam hãm các giá
trị tự do của dân tộc mình. Tinh thần quốc tế vô sản, nền chuyên chính vô sản,
hận thù giai cấp đã biến những con người một thời yêu nước trở thành kẻ thù của
lợi ích dân tộc, của tự do, dân chủ. Điều đó là không thể hiểu
nổi, và nó chỉ tồn tại trong một thời đại nghịch lý mà thôi.
Nếu
ai hỏi tôi “Điều gì nghịch lý nhất trên cõi đời?”, thì tôi sẽ trả lời
rằng: “Chủ nghĩa Cộng Sản!”. Nó hệt như câu chuyện xây nhà từ nóc mà
loài người vẫn thường ví von để diễu cợt vậy.
No comments:
Post a Comment