Được đăng ngày Thứ sáu, 28 Tháng 9 2012 14:46
Ngày 24/9/2012 ba bloger CLB “nhà báo tự
do” Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải, Tạ Phong Tần bị tòa TP Hồ Chí Minh hấp tấp
xử phạt từ 4-12 năm tù bất chấp chứng cứ phạm tội của họ không có hoặc không rõ
ràng. Điều này không có gì bất ngờ vì trước đó, đã nhiều người viết blog, đơn
kiện, tuyên bố…công khai một cách đàng hoàng những chính kiến trái với “định hướng”
của đảng, nhà nước bị đi tù với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước
CHXHCNVN”.
Việc Đảng CSVN là “vua tập thể”(lời ông Nguyễn Văn An
nguyên UV bộ chính trị ĐCSVN) lãnh đạo hệ thống pháp luật trong đó có những
điều nhằm mục đích duy trì vĩnh viễn quyền quản lý, điều hành, phán xét đất
nước VN thì những ai có ý kiến, bài viết…động đến quyền thế độc tôn ấy bị trừng
phạt bắt tù là chuyện dễ hiểu và quá dễ.
Tuy nhiên, điều trớ trêu là những
người bị đi tù là những người dám thể hiện chính kiến của mình một cách công
khai đàng hoàng chứ không phải những người bằng hành động đang chôn vùi thanh
danh đảng, nhà nước bằng tham nhũng, lộng hành, tàn bạo… cùng tầng lớp người
“xuyên tạc” chỉ chích, bôi bác, nguyền rủa đảng, nhà nước một cách không công
khai, minh bạch diễn ra ở khắp nơi.
Về những ai đã và đang đưa đảng CS, nhà nước XHCN đến chỗ
“danh liệt” và đứng trước bờ vực “nguy hiểm” là “bộ phận không nhỏ, bầy sâu…”
còn bộ phận đang “bôi nhọ, xuyên tạc”, thóa mạ, lên án, nguyền rủa…nhà cầm
quyền một cách không công khai, trực diện thì cực kỳ đông đảo ở khắp nơi với
mọi thành phần dân chúng:Thường dân, viên chức nhà nước (lực lượng vũ trang và
dân sự), cán bộ các cấp đương chức hoặc về hưu…ở mọi nơi riêng tư.
Nếu những người đã bị tù về tội “tuyên truyền chống nhà
nước CHXHCNVN” như ông Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Phan Văn Hải, Tạ phong
Tần…thì trong xã hội hiện nay không thể tính nổi những người còn phạm tội nặng
hơn họ nhưng chỉ có điều họ chưa biết hoặc chưa dám công khai đàng hoàng chính
kiến của mình như những người kia mà thôi.
Nếu ai không tin hãy lặn lội về mọi ngõ ngách dân cư ở
nông thôn, thành thị hòa vào cuộc sống hàng ngày của dân gian sẽ thấy họ đang
nghĩ gì, nói gì về đảng, chính quyền các cấp, nhiều nhà lãnh đạo của họ. Bất kể
nơi nào có tụ tập từ dăm bảy người trở lên (không phải lúc đang họp chính thức,
không có lãnh đạo, công an đang làm nhiệm vụ hiện diện) là chuyện tham nhũng,
lộng hành, bê bối, scandal, ngu dốt, tham tàn, lố bịch, đĩ bợm… của ông nọ, bà
kia ở xã, phường, thị trấn, huyện, tỉnh, trung ương…bị đem ra đàm tiếu với
những lời rất nặng nề, thô tục…
Ngay ở khu phố tôi ở (P.Gia Thụy, Q.Long Biên Hà Nội) cứ
buổi sáng hàng trăm người gồm luật sư, giáo sư, cán bộ các cấp (về hưu, đương
chức) CNV ngành hàng không, dân phường sở tại… tụ tập đi bộ tập thể dục ở bãi
cỏ sân golf sân bay Gia Lâm. Vào cuối buổi họ ngồi túm tụm thư giãn đón ánh
nắng ban mai với các câu chuyện hầu hết là về chính trị, xã hội, quan hệ VN-TQ…
Đặc biệt họ đàm tiếu về các vụ scandal ở mọi cấp, mọi ngành, mọi cá nhân các cỡ
của đảng, nhà nước… với lời lẽ “không còn coi ai ra gì”. Nếu nhà cầm quyền muốn
bỏ tù những người “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN” ở dạng này thì phải
đem theo vài xe buýt mới đủ lèn số người đáng tù kia chở đến trại giam.
Ở khu vực gần nhà ga sân bay Cát Bi (Hải Phòng) vào các
buổi chiều nơi có các bãi cỏ bóng rợp, lộng gió cũng diễn ra cảnh tương tự.
Có thể khẳng định hiện tượng âm thầm “tuyên truyền chống
nhà nước CHXHCNVN” diễn ra ở mọi nơi: Các cuộc tụ tập dăm ba người trở lên, các
đám giỗ, đám cưới, đám tang, hàng quán, bên lề các cuộc họp đủ các cấp… mọi câu
chuyện loanh quanh ngẫu nhiên rồi cuối cùng vẫn trở lại câu chuyện “ tuyên
truyền xuyên tạc chống nhà nước, chống TQ…”. Chỉ có điều người ta không biết,
không dám gửi thẳng ý kiến, nhận định cho nhà cầm quyền hoặc công khai đàng
hoàng một cách “quang minh chính đại” trên mạng internet mà thôi.
Trong khi kẻ thù số 1 thực sự của đảng, nhà nước là “ bộ
phận không nhỏ, bầy sâu…” chưa biết ở đâu thì “kẻ thù” thứ yếu (thực ra là đồng
minh phản biện có ích nếu nhà nước thực sự vì dân) chỉ kêu ca suông một cách
công khai “quang minh chính đại” lại bị trừng phạt, bắt tù.
Không hiểu nhà cầm quyền có biết điều này hay cố tình
không biết. Nếu nhà cầm quyền chưa biết thì hãy đóng vai thường dân len lỏi vào
các nơi sinh hoạt của dân (kể cả với nhiều đảng viên, quan chức lúc riêng tư)
mà chứng kiến hoặc biết mà vẫn trừng phạt kẻ phản biện đàng hoàng là tự bịt mắt
mình nhằm mục đích gì đó chứ hoàn toàn không có tác dụng răn đe. Bởi vì khi
trừng phạt, bắt tù một cách không chính đáng người ta thì chỉ tổ gây phẫn nộ
cho họ cũng như nhiều người khác và càng lộ chân tướng kẻ trừng phạt.
Có thể nói, những người công khai chính kiến của mình
không đúng “định hướng” của nhà cầm quyền thời gian qua bị phạt tù chỉ là đại
diện cho rất nhiều người khác một cách “quang minh, chính đại” mà thôi.
Nguyễn Đình Ấm
Nguồn: "QUANG
MINH CHÍNH ĐẠI" ĐI TÙ
No comments:
Post a Comment