VIẾT
BI QUAN VỀ CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTOX Ở UKRAINE – NGÀY 18/10/2024
1. Về vấn đề lính Bắc Kim Chi tham chiến
ở Ukraine
“Một
đội quân hành động bằng dạ dày” – Napoleon đã nói như vậy. Không có lương thực,
không có đạn dược, không thể gọi đó là quân đội. Cho đến nay, chúng ta vẫn thường
xuyên gặp câu hỏi
“Ng@
có thể huy động bao nhiêu binh lính?” Và chờ mãi cũng đến ngày này: chúng đạt đến
điểm tới hạn. Tất nhiên quá trình lôi những người dân nghèo cùng cực, nhất là ở
những vùng nông thôn hẻo lánh, thêm quá trình diệt chủng các dân tộc ít người ở
Ng@, chúng vẫn có thể tiếp tục gọi thêm được quân, nhưng rõ ràng là quá trình
này đã bắt đầu gặp vướng mắc. Trong sức ép đó, Ng@ được cho là đã khai thác thế
mạnh của mình: là một trong những nguồn thu cho chính quyền Phình-dưỡng bằng hoạt
động giúp bán than lậu để lách những lệnh cấm vận của quốc tế áp lên bố con nhà
Kim-phì-lũ, nếu bây giờ bọn mafia Mục-tư-khoa dừng nốt trò đó, Phình-nhưỡng đói
to.
Gì
chứ quân thì Bắc Kim Chi không thiếu. Nhưng tình thế chiến tranh hiện đã khác:
người Ukraine đã phá hủy một cách có hệ thống các huyết mạch cung cấp hậu cần của
Ng@ tới chiến trường, buộc các kho bãi của chúng ngày càng phải ở xa tiền tuyến.
Do đó việc gửi 500.000 hoặc tất cả 1,4 triệu quân Bắc Kim Chi sẽ không có tác dụng
gì, càng đông, càng đói.
Con
số đẹp nhất CÓ THỂ là 100 nghìn lính. Nếu đông hơn, thằng Kim-phì-lũ sẽ có thể
phải đối mặt với nổi loạn trong nước hoặc một cuộc chiến với những đồng bào
phía nam bán đảo. Chúng ta cần phải nhớ một điều, chính bọn quân đội Ng@ này
đang gặp khó khăn trong việc cung cấp gao và đạn cho binh lính của mình, bây giờ
thêm 100.000 quân lính Bắc Kim Chi, mọi thứ đó không có gì thay đổi.
Vậy
vấn đề cần đặt ra là gì? #Zelenskyy
đã phát biểu về vấn đề “lính Bắc Kim Chi đến chiến đấu ở Ukraine.” Như vậy,
Putox đã chính thức đặt đất nước của mình vào TRỤC MA QUỶ cùng với Bắc Kim Chi
và “Ba mươi Tư”.
Nhưng,
đã đến lúc Hoa Kỳ và NATO phải xác định được vài ranh giới đỏ của riêng mình. Nếu
Ng@ triển khai quân đội nước ngoài, đặc biệt là việc hình thành rõ ràng của TRỤC
MA QUỶ bây giờ có NG@, thì Hoa Kỳ và NATO phải triển khai quân đội đến Ukraine!
Nếu không, hãy đồng ý để người Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để phá hủy các cơ
sở của chúng đang được những lý do dở hơi bảo vệ!
Một
số tài khoản mạng xã hội thuộc loại uy tín có lý khi cho rằng nếu NATO để Putox
đưa quân đội nước ngoài vào cuộc chiến này, Ukraine sẽ thua! Tại sao trên đây
tôi viết, có những điều không thay đổi, như việc Ukraine phá bộ máy cung cấp
cho chiến trường của Ng@ một cách có hệ thống – nhưng những tài khoản này cũng
có cái lý của họ, và khi đó Ukraine sẽ thua?
Kim-phì-lũ
trong trường hợp bất chấp rủi ro, dám huy động hàng trăm nghìn quân cho Putox sử
dụng, thì thực sự Putox chỉ tốn tiền và thức ăn, thứ mà Ng@ không thiếu. Như vậy
Kim-phì-lũ nếu liều lên, sẽ đổi mạng sống của binh lính để lấy chút tiền còm, một
ít lương thực nuôi dân trong nước và quan trọng nhất là một số công nghệ tiên
tiến hắn đang thiếu. Ng@ hiện nay chỉ bị người Ukraine gây khó khăn trong một
khoảng cách 100 ki-lô-mét từ tiền tuyến, từ đó trở ra thì đang bị người Mỹ và
phương Tây hạn chế. Do vậy, Ng@ cùng Bắc Kim Chi sẵn sàng bắt lũ lính đó mỗi thằng
vác theo lương thực đủ cho một vài ngày trước khi biến thành “kiện hàng 200” và
“kiện hàng 201” – như thế là đủ. Và trường hợp chúng lấy số lượng “bia thịt” để
bù, bao nhiêu vũ khí của phương Tây cung cấp cho Ukraine, cũng không đủ.
2. Hôm nay ngày 18/10, ông Biden sang Đức
gặp Olaf Scholz, tay kỳ đà cản mũi lớn nhất trong các nước phương Tây… cỡ lớn
muốn trói tay Ukraine. Rất nhiều việc sẽ phải được quyết định trong cuộc gặp
này, nếu không thì cuộc chiến sẽ kéo dài không biết đến bao giờ.
Hôm
nay thì chắc chắn là cuộc họp đã được ấn định trước ở Ramstein, đã bị hủy. Thay
vào đó, Biden đã đảm bảo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy về những nỗ
lực tăng cường hỗ trợ cho Ukraine trong thời gian còn lại nhiệm kỳ của ông, hứa
hẹn một gói hỗ trợ an ninh trị giá 425 triệu đô-la bao gồm năng lực phòng không
bổ sung, bom lượn và xe bọc thép.
Như
vậy tình hình sẽ gần giống những gì tôi đã hình dung. Nếu quý vị có ai đọc kỹ,
sẽ nhớ là tôi đã viết, việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để bắn vào
các mục tiêu trên lãnh thổ Ng@, gần như không có khả năng. Do vậy người Ukraine
cần phải tự lực, và phải quyết chiến, không thể để cuộc chiến dằng dai mãi. Vẫn
có thể có một phép màu, biết đâu ngay khi thăm Đức, hoặc đi Đức về ông già lẩm
cẩm Biden sẽ có quyết định, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng khó – cơ mà đó là từ hồi
chưa có lính của Kim-phì-lũ đến tham chiến. Bây giờ tình hình đã thay đổi rồi,
không có cái này, thì không có cái kia, có cái này thì phải có cái kia chứ.
3. Việc Australia tuyên bố gửi cho
Ukraine 49 xe tăng…
Thực
sự có ý nghĩa. Cho đến nay Ukraine khá hạn chế sử dụng xe tăng do những thay đổi
về chiến thuật, cũng như thay đổi về cách tiếp cận cuộc chiến. Ngay cả Ng@ cũng
vậy – chúng ít sử dụng xe tăng hơn, nhưng vì sự suy yếu của lực lượng pháo binh
của chính chúng, vẫn phải đưa xe tăng ra trận và… bị đốt.
(Cũng
không nên cho rằng Ukraine không bị đốt xe tăng như thế – với cuộc chiến này,
khi đã là cuộc chiến của drone thì cả hai bên, cứ đưa xe tăng ra là bốc cháy)
Cho
đến nay, Ng@ đã bị đốt hơn 9000 xe tăng – một con số quá ấn tượng và chúng ta
có thể đảm bảo rằng, con số này không ai bịa ra được. Thời gian qua là gian đoạn
nhiệm vụ chính của người Ukraine là bảo vệ số xe tăng đang có, tăng dần bằng
cách thu được của Ng@ và được cho tặng thêm. Việc sử dụng chúng, chỉ có thể là
để tấn công. Cuộc chiến đến hiện tại đã cho thấy người Ukraine rất biết cách
phòng thủ rồi.
4. Liền 3 ngày vừa qua, Ng@ đánh rất
điên cuồng, số lượng “kiện hàng 200” toàn 1400 thậm chí 1500.
Mục
đích của chúng là để dằn mặt Olaf Scholz trước khi gặp Biden. Thực chất, Putox
sẽ không cần lính của Kim-phì-lũ vì quân số mấy chục nghìn, chẳng tác dụng gì.
Hai quân tội phạm đó chỉ muốn chứng minh cho phương Tây thấy: nên rút lui những
nỗ lực hỗ trợ Ukraine đi, vì quân đội của chúng dù có ốm đói, vẫn đủ số lượng để
kéo dài chiến tranh cho đến khi nào phương Tây mệt mỏi không còn sức lực nữa
thì thôi. Câu trả lời của Zelenskyy cho bài toán rất đơn giản, là cho phép dùng
vũ khí tầm xa, nhưng nếu vẫn dở hơi cám hấp, không đồng ý thì sao? Lúc đó tất cả
quyền quyết định trong tay người Ukraine cả. Cùng lắm là chờ bầu cử ở Hoa Kỳ
xong xuôi. Thật ra cái chuyện “dở hơi cám hấp” như tôi đã viết, gần như là chắc
chắn sẽ xảy ra, ông Biden trước trận bầu cử còn có 3 tuần sẽ không thực hiện cú
rủi ro như vậy đâu – Ukraine chưa là gì với chuyện thắng thua của bầu cử Mỹ.
Và
mục đích thứ hai của những nỗ lực đẩy “bia thịt” ra hứng đạn, chính là chuyện
này. Chúng sẽ phải nỗ lực đến… 3 tuần nữa, hàng ngày luôn. Cũng đồng nghĩa với
chuyện chắc chắn con số hôm qua (hết 17/10) 675.800 “kiện hàng 200” sẽ lại tăng
thêm khoảng 30.000 nữa, là trên 700.000. Có thể nói đây là những nỗ lực… ủng hộ
Donald Trump trong chiến dịch tranh cử sắp tới. Tôi tin là những “thắng lợi” của
bọn quân Ng@ cùng với những cái loa tuyên truyền mở hết cỡ của chúng (gần đây
những tài khoản trên mạng xã hội mọc ra như nấm sau mưa, toàn bằng tiếng Anh.
Chúng ban đầu viết khá khách quan, dần dần đệm những thông tin bi quan và bất lợi
vào câu chuyện, và thời điểm này chính là lúc để chúng nện những đòn quyết định.
Các KOL ngốc nghếch dễ bập vào tin giả ở thời điểm hiện tại lắm).
Tác
động của những tin bất lợi này lên tâm tư của cử tri Mỹ ra sao? Người ta sẽ căn
cứ vào những phát biểu của ông Donald Trump: nếu thắng cử sẽ (hành động) chấm dứt
chiến tranh ngay lập tức! (nào biết ông ta dùng phương án gì!), nó đánh vào tâm
lý sốt ruột với cuộc chiến kéo như vậy đã quá dài, và họ sẽ chọn ông Trump.
Nhân
tiện đây, tôi cũng phải đưa ra bình luận rằng: cái gì cũng có hai mặt của nó, kể
cả những tuyên truyền về tính khốc liệt của chiến tranh, tính phi nghĩa của các
hành động từ phía Ng@... Nhưng với rất nhiều người, người ta không cần quan tâm
đến chính nghĩa hay phi nghĩa đâu, người ta thấy chiến tranh kéo quá dài, suốt
tin tức bất lợi cho Ukraine ùn ùn đến, hơn thế nữa các lý luận kiểu như, tại
sao chúng ta lại phải liên đới chịu trách nhiệm về một cuộc chiến không phải của
mình? Vì vậy, lãnh đạo Ukraine cũng phải nắm được chuyện này mà biết rằng, cơ hội
sẽ không còn nhiều nữa, sẽ đến lúc tự mình phải quyết định số phận của mình.
5. Bi quan thế đủ rồi.
Bài
trước sau khi tôi post lên mạng, có hai bác comment với thái độ dạng như thế
này: (1) “vẫn căng lắm bác nhé!” (nhắc nhở là tôi tô hồng quá chăng!) và (2) Vẫn
thấy “nó” bắn ầm ầm và tấn công khắp nơi.
+
Với thái độ thứ nhất, tôi trả lời thẳng luôn.
-
Thứ nhất, tôi không có nguyện vọng viết để thu hút để tăng view, tăng like,
tăng followers… những cái đó với tôi không để làm gì cả. Tôi vốn đã đóng
Facebook từ trước chiến tranh cả nửa năm, vì cuộc chiến này nổ ra tôi mới phải
quay lại với mạng xã hội, chỉ mong hàng ngày nó chấm dứt vì ai cũng mệt mỏi cả.
-
Thứ hai, vì cái thứ nhất trên đây, tôi không có nguyện vọng bắt bất cứ ai đọc,
nhưng để public để ai cũng đọc được. Quý vị có thể đọc, không thích thì cho nó
đi vào dĩ vãng luôn, không phải nghĩ ngợi làm gì. Cũng vì thế, tôi không bao giờ
quan tâm đến chuyện phàn nàn tôi viết dài hay viết ngắn, mà nói luôn là comment
nào dạng “dài quá giá viết ngắn sẽ nhiều người đọc hơn” tôi unfriend luôn,
không để các bài viết làm phiền cái bác đó nữa.
-
Thứ ba. Tôi không có nguyện vọng nghe thuyết phục, kiểu như “trên chiến trường
vẫn căng lắm bác nhé!” – ơ hay, chiến tranh có phải trò chơi đâu mà không căng?
Thái độ của tôi với cuộc chiến tranh này là không khoan nhượng, kể cả những trò
đú đởn của thằng KOL ngu ngốc cứ bập vào tin giả hoặc quay xe thả vi trùng tư
tưởng bi quan một cách tinh vi như vị KOL cao tuổi đi Ukraine về năm ngoái. Việc
tiếp thu hay không, đó là vấn đề của cá nhân, tôi sẽ làm thông qua các trao đổi
khác.
-
Thứ tư. Tôi không có nguyện vọng tranh luận. Anh chị nào muốn tranh luận, về
nhà tự viết, tự rủ người đến cãi nhau. Do vậy với tôi, không có chuyện “phản biện,”
“khách quan,” “dân chủ…” Cho đến nay rất nhiều người bạn của tôi tôi không chỉ
unfriend mà còn block. Ông thì đòi phản biện bênh Ng@, này thì bênh, tiễn luôn.
Đã chống chiến tranh, là không có chuyện bàn với luận. Ông thích cãi cọ đi chỗ
khác. Đó cũng là lý do tại sao thỉnh thoảng cứ có người add tôi vào 1 hội nhóm
nào đó bàn luận về chiến tranh, tôi từ chối hết.
+
Với thái độ thứ hai, tôi trả lời nhiều rồi, và thường thái độ ít gay gắt hơn. Cái câu “Nó bắn ầm ầm”
thực sự tôi rất dị ứng, và đáng nhẽ cũng… tiễn luôn cái bác đó, nhưng lịch sử
có một bác là Thang Le trong Hội An đã từng giở giọng đó ra dưới những bài tôi
viết. Hồi đó, người Ukraine đúng là phải chống cái sự “ầm ầm” thật – không sai,
nhưng tôi cũng đã phân tích được rằng họ có những hành động hiệu quả, hữu hiệu…
Và rõ ràng là tôi cũng không sai, người Ukraine đã chiến thắng trong giai đoạn
khó khăn nhất của cuộc chiến. Đến bây giờ thì cái câu “nó bắn ầm ầm” càng sai –
tôi đã nhiều lần phân tích rằng cái ầm ầm đúng tiêu chuẩn của bọn phát-xít Ng@,
là gấp 20 lần như thế.
Tôi
viết mục này để xác định rõ: chúng ta đang phải chiến đấu với hàng trăm tờ báo
của #BMZ,
hàng vạn tài khoản giả… nên không phải ai cũng đủ tỉnh táo để lọc tin thật tin
giả. Vì vậy đây là thời điểm quyết định của chiến tranh, bác nào lại thích trò
khách quan với phản biện thì tôi xin phép, không có thời gian tiếp đãi.
6. Trên đây chúng ta đã nói đến việc
Ukraine thua – Putox lôi cả thằng Kim-phì-lũ vào để chứng minh điều đó: chúng sẽ
thắng bằng mọi giá. Thế, Ukraine có thể thua không?
Nói
mãi rồi, thua có nhiều kiểu thua.
Bị
chiếm mất Kyiv – cũng là thua. Hồi chiến tranh đi đến đoạn sau khi mất Mariupol
và người Ukraine đang chống đỡ ở hai thành phố Sievierodonetsk và Lysychansk,
có một anh bộ đội Ukraine nói với tôi: “Đã có những lúc chúng tôi nghĩ đến chuyện
phải rút lên Karpat kháng chiến.”
Có
kiểu thua khác, là mất Kharkiv, thậm chí mất luôn đến tận sông Dnipro, nghĩa là
non nửa diện tích đất nước. Sau khi phải rút khỏi Kyiv và Sumy, cũng như lùi xa
khỏi Kharkiv, bọn Ng@ này tính kế khác, định chiếm trọn vẹn Donbas và một mũi tấn
công cực kỳ nguy hiểm từ Kupyansk thọc sâu xuống chiếm Izyum, rồi đánh tập hậu
hai thành phố “trung tâm chỉ huy đầu não bảo vệ Donbas” của Ukraine là
Slovyansk và Kramatorsk. Hồi đó, nguy cơ này là rõ ràng, và chúng ta chưa bao
giờ tin được có ngày người Ukraine đuổi thẳng cổ được bọn Ng@ về bên kia sông
Oskil như thế.
Thêm
kiểu thua khác nữa, là sau khi mất thành phố Kherson, sẽ mất nốt diện tích còn
lại của tỉnh Kherson, thậm chí Mykolaiv cũng nguy ngập. Ngoài ra khu vực thành
phố Zaporizhzhia cũng có thể bị Ng@ chiếm nốt. Trường hợp này, người Ukraine sẽ
không bao giờ mơ đến chuyện đòi lại được Crimea. Có thể nói, nếu cú đánh cầu
Kerch thứ nhất là theo kiểu phá hoại (một chiến dịch tình báo) thì cú thứ hai,
và sau đó rất nhiều cú tấn công vào tàu bè của hạm đội biển Đen của Ng@, là những
đòn tấn công thẳng thừng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì! Nó là kết quả của việc chiếm
lại thành phố Kherson đẩy thêm chiến tuyến đến gần cây cầu và Sevastopol mấy chục
cây số, thêm Đảo Rắn được giải phóng, đã mở ra cho hải quân và đặc nhiệm
Ukraine những cơ hội to lớn, biến hạm đội biển Đen Ng@ thành lũ vịt què.
Tôi
không hiểu trong hoàn cảnh như vậy, thì với cách tiếp cận như thế nào để có thể
gọi được việc “người Ukraine sẽ thua?”
Tình
huống xấu nhất, là ngừng bắn trên cơ sở những giới tuyến hiện nay? Tại sao người
Ukraine lại phải đồng ý với điều đó? Tôi không nói về chuyện ý chí hay nguyện vọng
“toàn vẹn lãnh thổ” nhé – tôi chỉ nói đến chuyện từ ngày 18/10/2023 đến hôm nay
18/10/2024 số xe tăng của Ng@ bị đốt là 4981, số “kiện hàng 200” là 290.050, số
cỗ pháo bị diệt là 6944; so với 9027, 675.800 và 19.533. Như vậy trong 1 năm bọn
Ng@ này tiêu tốn 4.046 xe tăng, 385.750 “kiện hàng 200” và 12.589 cỗ pháo,
trong khi chỉ chiếm được vài trăm ki-lô-mét vuông và không có một địa danh nào
trong đó có thể dẫn đến sụp đổ mặt trận hàng loạt theo kiểu domino.
Thực
sự ngoài tình huống trên, chẳng còn cửa nào cho Ng@. Định cố chiếm Slovyansk và
Kramatorsk à? 10 năm nữa không xong, và số “kiện hàng 200” sẽ lên đến đâu? 2
triệu à? Đã có những lúc Putox lải nhải về… tính hợp pháp của Zelenskyy trong
vai trò Tổng thống. Ơ hay, mả mẹ mày, cái đó khiến mày phải quan tâm à? Cút! Hắn
quá tuyệt vọng, không có cách nào để ép Kyiv chịu thua, nên lảm nhảm đủ thứ
quái dị.
Vậy
tình thế của phía Ukraine cần được nhìn nhận như thế nào?
+
Đầu tiên, phải nói về những gì đang ở trên bàn cờ. Có những chỗ chúng ta có thể
theo dõi được – một người bạn đưa nhận xét trùng ý kiến của tôi đang định viết
vào hôm nay: chúng ta có thể theo dõi được các đơn vị đang chiến đấu ở mặt trận
phía đông: Luhansk, Donetsk… riêng Zaporizhia và Kherson, án binh bất động. Các
đơn vị ở phía đông, toàn những đơn vị cũ, chiến đấu mòn mỏi hơn 2 năm qua. Chẳng
ai biết các đơn vị mới của Ukraine đang ở đâu. Các tin tức ở Kursk, kín bưng
không lọt ra ngoài trừ những… tung hô của Bộ quốc phòng Ng@. Có một người bạn
Ng@ nói với tôi: câu chuyện ở Kursk không đơn giản và toàn màu hồng như bản tin
của bọn Konashenkov đâu. Người Ukraine đang dùng chiến trường Kursk để thử nghiệm
những cách đánh mới, và cho các đơn vị mới rất tinh nhuệ thử lửa sau một thời
gian dài huấn luyện. Chính những đơn vị này sẽ được tung vào những trận chiến
quyết định trong tương lai. Đừng bao giờ tin những mô tả của #BMZ
là “vỡ phòng tuyến” với chiếm lại mấy trăm ki-lô-mét vuông… Người Ukraine người
ta cố tình để cho tình thế chiến tranh như vậy, chứ có phải thi hành chiến
tranh kiểu cũ đâu mà hình dung với mô tả như thế.
+
Tiếp theo, nói về những khó khăn của Ukraine. Mặc dù không ai thấy những đơn vị
mới của Ukraine đâu, các “lữ đoàn phương Tây” năm ngoái, cũng không thấy đâu…
Nhưng đó mới là… độ tuổi 25 thôi nhé. Trong trường hợp nếu họ, chỉ cần hạ độ tuổi
xuống 23 thôi, không cần 21 hay 20 hay 18, cũng đầy quân. Rõ ràng trong thời
gian vừa qua, họ chiêu binh mãi mã, tích trữ lương thảo, rèn đúc gươm súng và vẫn
kèo thêm được của các nước đồng minh khối vũ khí. Tôi cứ nói thẳng, chỉ cần hạ
độ tuổi xuống 24 hoặc 23 thôi, thì kể cả là… bố hay ông nội thằng Kim-phì-lũ có
sống dậy, cũng vô nghĩa.
+
Cuối cùng, về những tiềm năng của Ukraine. Ukraine là nước cộng hòa dẫn đầu
Liên Xô về khoa học và công nghệ, trong đó có công nghệ hạt nhân. Chẳng phải vô
cớ mà người Ukraine lại “bướng” đến thế khi bước vào cuộc chiến tranh này –
hoàn toàn chẳng sợ hạt nhân nhạt me gì của Putox. Họ còn lạ cái gì tình trạng
khoa học của Ng@, kinh phí để duy trì lực lượng hạt nhân luôn ở tình trạng sẵn
sàng chiến đấu sao cho “đã lôi ra dùng là phải chuẩn”, cũng như tình trạng tham
nhũng của nước này (thì họ cũng thế, bây giờ vẫn đang phải đốt lò bỏ mẹ). Với
tiềm năng của Ukraine, thực sự thích phát triển vũ khí hạt nhân lúc nào cũng được,
còn rẻ hơn chạy nhà máy điện hạt nhân nhiều. Chưa hết, những cú tấn công tầm xa
bằng UAV vào Ng@ cho thấy, đó là lời nhắn của người Ukraine: chúng tao cũng đáo
để lắm đó, nếu thích chơi sát ván, thì nhà máy điện hạt nhân của chúng mày cũng
không thoát đâu.
Đúng
là đã đến lúc phải sát ván. Tuyên bố của Zelenskyy với Trump, có thể có đủ sức
nặng làm lão ba vạ này tỉnh ngộ: chính trị thế giới không phải trò đùa thích
làm gì thì làm, dù ông có làm Tổng thống thì cũng biết làng này, ngoài thằng đầu
gấu du côn lâu nay vẫn có anh nông dân hiền lành nhưng đủ khỏe mạnh để nện lại
cho vỡ quai hàm.
#Đoán_mò
Hôm trước bạn Tran Duy Long cho rằng, xong bầu cử thì Mỹ sẽ cho Ukraine thả
phanh, bắn tứ tung vào lãnh thổ Ng@. Dự đoán này gần thực tế, và nó sẽ là tình
thế phía Ukraine không cần quan tâm đến kết quả bầu cử. Còn nếu thực sự Ukraine
muốn đảng Dân chủ thắng, thì họ sẽ phải có những hành động trước Bầu cử – thời
gian 3 tuần có vẻ là không đủ, nên Long đoán sát thực tế hơn.
Dù
thế nào chăng nữa, thì tôi không thấy có sự bi quan nào trong câu chuyện này cả.
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo?fbid=1185137522574303&set=pcb.1185137599240962
https://www.facebook.com/photo?fbid=1185137525907636&set=pcb.1185137599240962
.
No comments:
Post a Comment