Diễn văn của Tổng thống
Ukraine Volodymyr Zelenskyy: “Tháng hai. Năm bất khuất”
Nataliya Zhynkina, dịch
24/02/2023
Dân tộc vĩ đại của Ukraine vĩ đại!
Một năm trước, vào ngày này, từ chính nơi này,
vào khoảng bảy giờ sáng, tôi đã nói với các bạn bằng một tuyên bố ngắn gọn, chỉ
kéo dài 67 giây. Trong đó thể hiện hai điều quan trọng nhất cả lúc đó và bây giờ.
Rằng là Nga đã bắt đầu một cuộc chiến tranh toàn diện chống lại chúng ta. Và rằng
chúng ta mạnh mẽ. Chúng ta đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì. Chúng ta sẽ chiến thắng
tất cả. Bởi vì chúng ta là Ukraine!
VIDEO :
Address by
President of Ukraine 'February. A year of resilience'
https://www.youtube.com/watch?v=-sk8g6ztltI
Ngày 24 tháng 2 năm 2022 đã bắt đầu như thế.
Ngày dài nhất trong cuộc đời của chúng ta. Ngày khó khăn nhất trong lịch sử cận
đại của chúng ta. Chúng ta thức dậy sớm và đã không ngủ kể từ đó.
Ai đó sợ hãi, ai đó bị sốc, ai đó không biết
phải nói gì nhưng mọi người đều cảm thấy phải làm gì. Trên đường xuất hiện tắc
nghẽn, nhưng nhiều người đã đi lấy vũ khí. Đã có những hàng dài xếp lượt. Ai đó
đứng ở biên giới nhưng nhiều người xếp hàng đăng ký ở các ủy ban quân sự và lực
lượng phòng vệ lãnh thổ.
Chúng ta đã không giương cờ trắng mà bắt đầu bảo
vệ cờ xanh vàng. Chúng ta đã không sợ hãi, không gục ngã, không bỏ cuộc. Trở
thành biểu tượng của điều này là những người lính biên phòng từ đảo Zmiinyi và
tuyến đường mà họ đã chỉ cho “tàu chiến Nga”.
Đức tin của chúng ta đã được củng cố. Tinh thần
của chúng ta đã tăng cường. Chúng ta trụ vững qua ngày đầu tiên của cuộc chiến
toàn diện. Chúng ta không biết ngày mai điều gì sẽ đến nhưng chúng ta biết
chính xác rằng: chúng ta phải chiến đấu cho từng ngày mai!
Và chúng ta đã chiến đấu. Và chúng ta quyết liệt
mỗi ngày. Và chúng ta trụ vững ngày thứ hai. Và sau đó – ngày thứ ba. Họ cho
chúng tôi ba ngày để sống. Họ đe dọa rằng chúng ta sẽ không còn tồn tại trong
72 giờ. Nhưng chúng ta đã đứng vững vào ngày thứ tư. Và sau đó ngày thứ năm. Và
hôm nay chúng ta đã đứng được tròn một năm. Và chúng ta vẫn biết: phải chiến đấu
cho từng ngày mai!
Tôi cảm ơn tất cả những người mà nhờ các bạn
cuộc kháng chiến của chúng ta đang tiếp tục. Đó là tất cả những nam nữ bảo vệ của
chúng ta. Lực lượng vũ trang Ukraine. Lực lượng mặt đất, bộ binh và lính tăng của
chúng ta. Không quân và Hải quân. Pháo binh, phòng không, lính dù, trinh sát,
biên phòng. Lực lượng tác chiến đặc biệt, Cơ quan an ninh Ukraine, Vệ binh quốc
gia, cảnh sát, lực lượng phòng vệ lãnh thổ – tất cả các lực lượng an ninh và quốc
phòng của chúng ta. Nhờ có các bạn, Ukraine đứng vững. Và chúng ta đã vượt qua
một tháng dữ dội và sự khởi đầu dữ dội của cuộc chiến.
Và sau đó là mùa xuân. Những cuộc tấn công mới,
những vết thương mới, nỗi đau mới. Mọi người đều nhìn thấy nội tại thực sự của
kẻ thù chúng ta. Pháo kích vào bệnh viện phụ sản, nhà hát kịch ở Mariupol, cơ
quan quản lý nhà nước khu vực Mykolaiv, quảng trường Tự do ở Kharkiv và nhà ga ở
Kramatorsk. Họ đã nhìn thấy Bucha, Irpin, Borodyanka. Cả thế giới đã hiểu rõ
“thế giới Nga” thực sự có nghĩa là gì. Nga có khả năng làm gì?
Đồng thời, thế giới đã thấy khả năng của
Ukraine. Đó là những anh hùng mới. Những người bảo vệ Kyiv, những người bảo vệ
“Azovstal”. Những chiến công mới được thực hiện bởi toàn bộ thành phố. Kharkiv,
Chernihiv, Mariupol, Kherson, Mykolaiv, Hostomel, Volnovakha, Bucha, Irpin,
Okhtyrka. Những thành phố anh hùng Thủ đô bất khuất. Những biểu tượng mới. Và
cùng với đó là những đánh giá và dự báo mới về Ukraine.
Tháng đầu tiên của cuộc chiến. Và bước ngoặt đầu
tiên của cuộc chiến. Những thay đổi đầu tiên trong nhận thức của thế giới về
Ukraine. Đất nước đã không ngã gục trong ba ngày. Đất nước đã ngăn chặn quân đội
xếp thứ hai của thế giới.
Chúng ta chịu đựng những trận đánh mới mỗi
ngày, nhận biết những bi kịch mới mỗi ngày nhưng chúng ta đã trụ vững nhờ những
người đã cống hiến hết mình mỗi ngày vì lợi ích của người khác.
Đó là những nhân viên y tế của chúng ta, những
người cứu chữa binh lính bị thương ở tiền tuyến, thực hiện phẫu thuật dưới hỏa
lực, tiếp nhận những ca sinh trong hầm trú bom và túc trực trong nhiều ngày và
nhiều tuần. Giống như những người cứu hộ và lính cứu hỏa của chúng ta, những
người kéo mọi người ra khỏi đống đổ nát và đám cháy 24/7. Và những công nhân đường
sắt của chúng ta, những người đã không ngủ, không ngừng sơ tán hàng trăm ngàn
người Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến tranh.
Và sau đó là những cuộc tấn công đầu tiên, những
thành tựu đầu tiên, những vùng lãnh thổ được giải phóng đầu tiên. Chornobayivka
đầu tiên và không phải là cuối cùng. Trục xuất quân chiếm đóng khỏi khu vực
Kyiv, Sumy và Chernihiv. “Stukna” của chúng ta. “Vilkha”. Tàu tuần dương
“Neptune” và tàu tuần dương “Moscow” đã chìm. Ramstein đầu tiên. Và lần thứ hai
trong toàn bộ lịch sử của Lend-Lease.
Ukraine khiến cả thế giới kinh ngạc. Ukraine
truyền cảm hứng cho thế giới. Ukraine thống nhất thế giới. Có ngàn từ đều chứng
minh điều đó nhưng một vài từ là đủ. HIMARS, Patriot, Abrams, IRIS-T,
Challenger, NASAMS, Leopard.
Tôi cảm ơn tất cả các đối tác, đồng minh và bạn
bè đã sát cánh cùng chúng tôi trong suốt năm qua. Tôi rất vui vì liên minh quốc
tế chống Putin đã phát triển đến mức cần có một địa chỉ riêng. Tôi sẽ làm cho
nó sớm, nhất định.
Tôi cũng cảm ơn quân đội chính sách đối ngoại
của chúng ta. Sư đoàn các nhà ngoại giao, đại sứ, đại diện của chúng ta tại các
tổ chức và thể chế quốc tế. Tất cả những người đánh bại những kẻ chiếm đóng bằng
lửa và gươm của luật pháp quốc tế, tìm kiếm các biện pháp trừng phạt mới, công
nhận quốc gia khủng bố là một quốc gia khủng bố.
Chiến tranh đã thay đổi số phận của nhiều gia
đình, đã viết lại những câu chuyện của các gia đình chúng ta. Thay đổi phong tục
và truyền thống của chúng ta. Trước đây, những người ông đã kể cho cháu của họ
cách họ đánh bại Đức quốc xã. Bây giờ các cháu kể cho ông của chúng nghe cách
chúng đánh bại những kẻ phân biệt chủng tộc. Trước đây, bà và mẹ đan khăn quàng
cổ, bây giờ họ dệt lưới ngụy trang. Trước đây, trẻ em từng xin ông già Noel điện
thoại thông minh và các thiết bị nhưng bây giờ trẻ em xin tiền tiêu vặt và
quyên tiền cho những người lính của chúng ta.
Trong năm, hầu như mọi người Ukraine đều mất một
người nào đó. Cha, con trai, anh em trai, mẹ, con gái, chị em gái. Người yêu. Một
người bạn thân, đồng nghiệp, hàng xóm, người quen. Xin gửi lời chia buồn của
tôi.
Hầu hết mọi người đều có ít nhất một số liên lạc
trong điện thoại sẽ không bao giờ nhấc máy nữa. Sẽ không trả lời tin nhắn “Bạn
có khỏe không?”. Những từ đơn giản này đã có một ý nghĩa mới trong năm chiến
tranh. Mỗi ngày, hàng triệu người Ukraine đã viết hoặc hỏi câu này đối với người
thân và bạn bè của họ hàng triệu lần. Ngày nào cũng có người không nhận được
câu trả lời. Những kẻ chiếm đóng đã giết người thân và bạn bè của chúng ta mỗi
ngày.
Chúng ta sẽ không xóa tên của họ khỏi điện thoại
hoặc khỏi trí nhớ của chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ quên họ. Chúng ta sẽ
không bao giờ tha thứ cho điều này. Chúng ta sẽ không bao giờ nghỉ ngơi cho đến
khi những người Nga là kẻ giết người bị trừng phạt thích đáng. Sự trừng phạt của
tòa án quốc tế, sự phán xét của Chúa trời, của những người lính của chúng ta hoặc
của tất cả cùng lúc.
Phán quyết là hiển nhiên. Chín năm trước, người
hàng xóm trở thành kẻ gây hấn. Một năm trước, kẻ xâm lược đã trở thành đao phủ,
cướp bóc và khủng bố. Chúng ta không nghi ngờ gì về việc họ sẽ phải chịu trách
nhiệm. Chúng ta không nghi ngờ gì về chiến thắng đang chờ đợi chúng ta.
Chúng ta đã cảm thấy điều này vào mùa hè.
Chúng ta đã qua 100 ngày chiến tranh. Chúng ta đã nhận được tư cách ứng cử viên
EU, đã lấy lại đảo Zmiinyi, nghe thấy tiếng “bông” đầu tiên ở Crimea, nhìn thấy
pháo hoa tại các nhà kho của quân chiếm đóng và cầu Antonivskyi.
Tháng 8 là tháng đầu tiên quân xâm lược không
chiếm được thành phố nào của Ukraine. Những đe dọa và tối hậu thư về phi quốc
xã hóa đã được thay bằng những cử chỉ thiện chí. Và chúng ta cảm thấy khi đó:
chiến thắng của chúng ta là không thể tránh khỏi. Chiến thắng đang ở gần. Chiến
thắng sẽ đến.
Rồi mùa thu đến. Và các cuộc phản công của
chúng ta. Giải phóng Izyum, Balakliya, Kupyansk, Lyman, vùng Kherson và thành
phố Kherson. Chúng tôi đã thấy cách mọi người ở đó đón quân đội của chúng ta,
cách họ bảo vệ lá cờ Ukraine, cách họ chờ đợi Ukraine.
Bây giờ tôi muốn nói với những người vẫn đang
chờ đợi. Đối với công dân của chúng ta hiện đang ở vùng bị chiếm đóng tạm thời.
Ukraine đã không rời xa bạn, không quên bạn, không từ bỏ bạn. Bằng cách này hay
cách khác chúng ta sẽ giải phóng tất cả các vùng đất của chúng ta. Chúng tôi sẽ
làm mọi thứ để Ukraine trở lại. Và với tất cả những người hiện đang bị buộc phải
ở lại nước ngoài: chúng tôi sẽ làm mọi cách để các bạn trở về Ukraine, để điều
này có thể.
Chúng tôi sẽ chiến đấu và mang trở lại từng
người lính của chúng ta bị bắt giữ. Và chỉ điều này tất cả cùng nhau sẽ là một
chiến thắng.
Chúng ta có thể nhìn thấy chiến thắng ngay cả
trong bóng tối. Bất chấp các cuộc tấn công tên lửa lớn liên tục và mất điện.
Chúng ta thấy ánh sáng của chiến thắng này.
Trong ký ức về những cảm xúc đầu tiên của ngày
24 tháng 2 năm 2022, người ta gọi là bàng hoàng, đau đớn, bấp bênh. Một năm sau
cuộc xâm lược toàn diện, niềm tin chiến thắng là 95%. Cảm xúc chính mà chúng ta
cảm thấy khi nghĩ về Ukraine là niềm tự hào.
Về mọi người đàn ông Ukraine, về mọi người phụ
nữ Ukraine, họ là niềm tự hào của chúng ta. Chúng ta đã trở thành một đội quân
lớn. Chúng ta đã trở thành một đội nơi ai đó tìm thấy, ai đó đóng gói, ai đó
mang đến, nhưng mọi người đều đóng góp.
Tôi cảm ơn người dân của chúng ta, tôi cảm ơn
đội quân nhiều triệu tình nguyện viên trị giá của chúng ta và những công dân
luôn quan tâm, những người có thể thu thập và cung cấp mọi thứ chúng tôi cần.
Chúng ta đã hòa làm một khối thống nhất. Các
nhà báo và phương tiện truyền thông của chúng ta đang chiến đấu chống lại những
lời dối trá và hoảng loạn như một mặt trận thống nhất.
Chúng ta đã trở thành một gia đình. Không còn
người xa lạ hay người lạ giữa chúng ta. Người Ukraine ngày nay đều là của
Ukraine. Người Ukraine che chở cho người Ukraine, mở rộng cửa nhà và trái tim
cho những người buộc phải chạy trốn chiến tranh.
Chúng ta đã vượt qua mọi mối đe dọa, pháo
kích, bom chùm, tên lửa hành trình, máy bay không người lái kamikaze, mất điện,
lạnh giá. Chúng ta mạnh mẽ hơn vì điều này.
Đó là một năm kiên cường, năm quan tâm, năm
can đảm, năm đau thương, năm hy vọng, năm trụ vững, năm đoàn kết.
Năm bất khuất. Năm dữ dội của sự bất khuất.
Kết luận chính của năm là chúng ta đã trụ vững.
Chúng ta không bị đánh bại. Và chúng ta sẽ làm mọi thứ để giành chiến thắng
trong năm nay!
Vinh quang cho Ukraine!
No comments:
Post a Comment