TƯƠNG LAI CỦA LĂNG TẨM VÀ MỒ MẢ CÁC LÃNH ĐẠO CS
https://www.facebook.com/trantrungdao/posts/4720356194654996
Như người viết phân tích trong bài “Tác Dụng Của Tầm Nhìn Chính Trị”, nhìn xa là một đặc
điểm cần thiết của những người lãnh đạo đất nước. Các lãnh đạo cộng sản cũng biết
nhìn xa, nhưng không phải nhìn xa cho đất nước mà nhìn xa cho phần hậu sự của
chính bản thân họ.
Võ Nguyên Giáp nghĩ tới hậu sự khi chọn một
nơi hoang sơ, hẩm hiu, phải vượt suối băng đèo mới tới được là Vũng Chùa, thôn
Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình để làm nơi chôn xác
mình. Được biết Vũng Chùa kín đáo đến nỗi gió cũng không thể lọt vào được nên mới
được gọi là vũng.
Trường hợp của Võ Nguyên Giáp khá rõ. Ngay cả
khi còn sống Võ Nguyên Giáp biết mình đã chết từ nhiều năm trước. Ngày chết ghi
trong giấy tờ của Võ Nguyên Giáp là ngày 18 tháng 4 năm 1984 chứ không phải 4
tháng 10 năm 2013.
Giấy khai tử của Võ Nguyên Giáp do thủ tướng
CS Phạm Văn Đồng ký trong quyết định 58/HĐBT. Theo nội dung quyết định, Võ
Nguyên Giáp không phải là Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng (đã lọt vào tay Văn Tiến
Dũng), không phải Bí Thư Quân Ủy Trung Ương (đã lọt vào tay Lê Duẩn) mà là Chủ
tịch Ủy ban Quốc gia Dân số và Sinh đẻ Có Kế hoạch, một chức vụ dân sự, không
liên quan trực tiếp hay gián tiếp gì với quân đội hay hiểu biết của Võ Nguyên
Giáp.
Lê Duẩn và Lê Đức Thọ thay vì đặt để họ Võ vào
những chức vụ dễ nghe, không phải cúi gầm mặt xuống khi được xướng danh, đã cố
tình hạ nhục bằng việc giao cho ông ta lo bộ phận sinh đẻ. Việc sinh đẻ là quan
trọng nhưng đó là công việc của các nhà nhân loại học, dân số học, xã hội học
chứ không phải của Võ Nguyên Giáp với toàn bộ quá trình hoạt động không có một
chữ nào bà con xa gần với sinh đẻ.
Bộ máy tẩy não của CS nặn ra những con vẹt có
cảm xúc rất giống người qua những cảnh quỳ khóc khi xe tang Võ Nguyên Giáp đi
qua hay ôm cột nhà khóc khi nghe tin Võ Nguyên Giáp qua đời. Những người đó
không biết rằng, nếu Võ Nguyên Giáp chết trong thời kỳ Lê Duẩn làm tổng bí thư
thì ngay cả những người làm nghề khóc mướn cũng không dám nhận khóc.
Hai năm trước, Chủ tịch nhà nước CS Trần Đại
Quang nhìn xa khi chọn một nơi an táng riêng thay vì nghĩa trang Mai Dịch, nơi
chôn các lãnh đạo CSVN như Trường Chinh, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Lê Khả Phiêu
v.v...
Mới đây, Phùng Quang Thanh cũng biết nhìn xa
cho bản thân mình khi chọn nơi chôn cất tại nghĩa trang dòng họ Phùng. Khi còn
sống họ đoàn kết nhau để giữ chiếc ghế quyền lực nhưng khi sắp chết họ muốn
tránh nhau càng xa càng tốt.
Trần Đại Quang và Phùng Quang Thanh muốn một
mình một cõi nguy nga như lãnh chúa. Nhưng cả hai quên rằng dù chôn trong vũng
như Võ Nguyên Giáp hay chôn trong đất riêng, tội ác vẫn là tội ác.
Lăng mộ Hoàng Cao Khải là một công trình đồ sộ
với kiến trúc tân kỳ của thời đó và vẫn còn được duy trì nhưng hoang phế vì
không ai muốn đến nhìn dấu tích của một kẻ phản quốc. Trong khi đó, khu Lăng mộ
Phan Đình Phùng tại Hà Tĩnh đông đảo người thăm viếng dù chỉ là khu tưởng niệm
hơn là một ngôi mộ. Thân xác ông đã bị Nguyễn Thân ra lịnh đốt thành tro nhưng
ngày nào dân tộc Việt Nam còn có mặt trên trái đất này, trong tim của từng người
Việt vẫn có một ngôi mộ mang tên Phan Đình Phùng.
Những sự kiện lăng mộ các lãnh đạo CS bị dời
đi, lăng bị san bằng hay xác bị đào lên lấy sọ không phải là chuyện thời phong
kiến hay quân chủ chuyên chế mà vừa xảy ra cách đây không lâu tại nhiều nước CS
trên thế giới.
Chuyện dời xác Stalin đã được nói đến nhiều
nhưng chuyện giật sập lăng Georgi Dimitrov, tổng bí thư CS Bulgary hay chuyện
đào mả lấy xương sọ của Janos Kadar, tổng bí thư CS Hungary, chắc ít người biết.
Chuyện giật sập lăng Georgi Dimitrov.
Dimitrov là lãnh tụ đảng CS Bulgaria và là nhà
hoạt động CS Châu Âu nổi tiếng. Ông ta là cộng sự viên đắc lực của Stalin sau
khi bị trục xuất từ Đức sang Liên Xô năm 1934. Trong thời điểm này, Stalin cử
Dimitrov vào chức vụ Tổng Bí Thư của Đệ Tam Quốc Tế CS (Comintern).
Dimitrov chết bất ngờ tại Liên Xô ngày 2 tháng
7, 1949. Thi hài được đưa từ Liên Xô về Bulgary để ướp và trưng bày trong Lăng
Georgi Dimitrov ở Prince Alexander of Battenberg Square, giống như Ba Đình của
Việt Nam, tại thủ đô Sofia.
Tháng 8, 1999, khi Bulgary trở thành một nước
theo chế độ cộng hòa, thi hài của Dimitrov bị đưa ra khỏi lăng và hỏa thiêu.
Tro của Dimitrov thay vì được đem rắc đâu đó lại được đem về chôn ở nghĩa trang
Sofia. Việc đưa xác của Dimitrov ra khỏi lăng để đi thiêu phải thực hiện một
cách kín đáo lúc nửa đêm để tránh dân chúng từng là nạn nhân của chế độ CS đến
đòi nợ máu xương.
Chôn cất Dimitrov là một quyết định không quá
khó nhưng san bằng lăng Dimitrov là một công việc nặng nề. Các chuyên viên cho
nổ ba loạt mìn có sức công phá mạnh nhưng vẫn không giật sập hết lăng. Lần thứ
tư họ vừa dùng mìn vừa dùng xe xúc lớn mới giật sập được lăng màu trắng của cựu
Tổng Bí Thư Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản.
Chuyện đào mả Janos Kadar
Janos Kadar, nguyên tổng bí thư đảng CS
Hungary và là một kẻ phản quốc theo Liên Xô để tàn sát đồng bào mình sau cuộc Nổi
Dậy Hungary 1956. Sau 1960, Janos Kadar thay đổi đường lối cai trị bằng các
chính sách ôn hòa hơn nhưng tội ác do y gây ra không vì thế mà được quên đi.
Janos Kadar chết ngày 6 tháng Bảy, 1989, ba
tháng trước khi chế độ CS tại Hungary sụp đổ.
Ngày 2 tháng Năm, 2007, mộ của Kadar đã bị đào
lên, nhiều xương cốt kể cả xương sọ của ông ta bị lấy đi và một dòng chữ trích
từ một bản nhạc Rock như một bản án được để lại bên cạnh mộ: “Những kẻ sát nhân
và phản bội không được yên nghỉ trong vùng đất thánh 1956-2006” (Murderers and
traitors may not rest in holy ground 1956–2006).
Tờ The Guardian tường thuật trong số báo ngày
3 tháng 5, 2007: “Hôm qua, cảnh sát Budapest cho biết sọ và một số bộ xương
khác của lãnh đạo CS Hungary Janos Kadar và chiếc bình đựng tro cốt của vợ ông
đã bị đánh cắp khỏi mộ của ông.”
Người viết
không có ý nguyền rủa hay trù ẻo gì ai và cũng không tiên đoán những gì sẽ xảy
ra cho lăng tẩm hay phần mộ các lãnh đạo CSVN. Những sự kiện vừa nêu vẫn
còn mang tính thời sự chứ không cần ai tiên đoán. Ngày nào trái đất còn xoay, sự
thật sẽ còn cơ hội được soi sáng và lịch sử sẽ phán xét một cách công bằng.
Trong mỗi khoảnh khắc đi qua trong cuộc đời,
chính chúng ta chứ không ai khác gieo một nhân cho tương lai mình. Tương lai có
thể là ngay trong phút tới, giờ tới, ngày mai, sang năm hay nhiều năm nữa nhưng
nếu gieo nhân ác sẽ phải gặt quả ác dưới hình thức này hay hình thức khác. Tuy
nhiên, một điều mà ai cũng nên biết là không bao giờ quá trễ cho một người để
thay đổi tương lai.
Trần Trung Đạo
Hình :
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4720333774657238&set=pcb.4720356194654996
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4720333734657242&set=pcb.4720356194654996
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4720333687990580&set=pcb.4720356194654996
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4720341981323084&set=pcb.4720356194654996
================================
TƯƠNG
LAI CỦA LĂNG TẨM VÀ MỒ MẢ CÁC LÃNH ĐẠO CS
Văn
& Chính Luận Trần Trung Đạo
https://www.facebook.com/ChinhLuanTranTrungDao/posts/824239118210599
.
====================================
.
.
Văn
& Chính Luận Trần Trung Đạo
CHINAZI
LÀ GÌ?
https://www.facebook.com/ChinhLuanTranTrungDao/posts/385393298761852
Trên internet đang tràn ngập hình ảnh, biểu tượng
ChinaZi. Chinazi một cách dễ hiểu là ghép hai chữ China và Nazi. Đây không phải
là danh từ mới mà bắt nguồn từ tác phẩm ChinaZi của nhà văn Trung Quốc lưu vong
Yu Jie xuất bản năm 2018 và đang được dùng một cách phổ biến trong cuộc nổi dậy
tại Hong Kong hiên nay.
Việc tố cáo chế độ CS dưới thời Tập Cận Bình
tương tự như Đức Quốc Xã Hitler cũng không phải chỉ phát xuất từ sự “nổi giận”
của tuổi trẻ Hong Kong mà còn là nhận xét của nhiều lãnh đạo quốc gia, chính trị
gia trên thế giới.
Thế giới còn khá nhiều nước độc tài như Bắc
Hàn, CSVN, Cuba, Lào, Uzbekistan, Turkmenistan v.v.. nhưng chỉ có Trung Cộng là
được đem ra so sánh với Đức Quốc Xã vì cả hai có nhiều đặc điểm giống nhau.
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM GIỐNG
NHAU CĂN BẢN GIỮA CHINAZI VÀ NAZI
Trung Cộng, Đặng Tiểu Bình và ngày nay Tập Cận
Bình, giống như Hitler đều dùng yếu tố chủng tộc để khích động lòng yêu nước cực
đoan; triệt để khai thác hận thù trong quá khứ giữa các quốc gia; tận dụng các
kỹ thuật tuyên truyền tinh vi để tẩy não, đầu độc, vận dụng và điều khiển nhận
thức người dân; chủ trương bành trướng, mở rộng biên giới để chiếm đoạt tài
nguyên nhằm phục vụ cho các mục đích kinh tế và bá quyền nước lớn.
1) Yếu tố chủng tộc ưu việt
Giống như quan điểm của Hitler đề cao chủng tộc
Aryan, Đặng Tiểu Bình và ngày nay Tập Cận Bình đề cao chủ nghĩa dân tộc cực
đoan Đại Hán.
Edward Friedman, một chuyên viên về Trung Cộng
tại đại học Wisconsin phát biểu “Khi Đặng Tiểu Bình nắm quyền 1977, chủ nghĩa
dân tộc và tinh thần chống Nhật đã trở thành chất keo giữ chặt xã hội lại với
nhau.”
Ngoài 1.2 tỉ người gốc Hán đang sống tại lục địa
còn có 22 triệu người gốc Hán tại Đài Loan, 6 triệu người gốc Hán tại Hong
Kong, 10 triệu người gốc Hán tại Nam Dương, gần 4 triệu người gốc Hán tại
Singapore và hầu như khắp nơi trên thế giới nước nào cũng có người gốc Hán.
2) Khai thác hận thù trong quá khứ giữa các quốc
gia
Giống như chủ trương của Hitler khai thác nội
dung trừng phạt Đức nặng nề trong hiệp ước Versailles, Đặng Tiểu Bình và ngày
nay Tập Cận Bình đề cao chủ nghĩa dân tộc cực đoan bằng cách kích động lòng thù
hận với các nước Tây phương qua các hiệp ước bất bình đẳng dưới thời nhà Thanh.
Các lãnh tụ CS Trung Quốc nhiều lần nhắc đến
“100 năm sỉ nhục”, thời gian Trung Quốc bị các đế quốc khinh thường. Phần dẫn
nhập của hiến pháp Trung Cộng 1982 nhấn mạnh đến những vết nhục trong thời gian
bị nước ngoài chia năm, xẻ bảy và công lao thống nhất đất nước của đảng CS. Quá
khứ “100 năm sỉ nhục” để lại dấu ấn sâu đậm trong nhận thức của người dân và được
đảng CS khai thác tận tình. Bất cứ hành động nào trong quan hệ ngoại giao quốc
tế, bất lợi cho Trung Cộng, câu chuyện “100 năm sỉ nhục” lại được nhắc đến.
Ngay cả việc chính phủ các nước tiếp đức Đạt
Lai Lạt Ma, bán võ khí cho Đài Loan, chỉ trích chính sách ngăn chận Internet của
Trung Cộng, cũng được bộ máy tuyên truyền CS giải thích cho nhân dân Trung Quốc
đó là những hành động khơi dậy “100 năm sỉ nhục” và xúc phạm đến danh dự của
Trung Quốc.
3) Tận dụng các kỹ thuật tuyên truyền để đầu độc
nhân dân
Giống như Hitler chủ trương “Một dân tộc, một
quốc gia, một lãnh tụ”, bộ máy tuyên truyền của Trung Cộng lập đi lập lại rằng
chỉ có đảng CS mới là cứu tinh để phục hồi Trung Quốc như một cường quốc vốn từng
vang danh năm ngàn năm.
Một trong những lý luận quan trọng trong là việc
thay đổi khái niệm từ “trung thành với giai cấp” sang “trung thành với quốc
gia” nhưng “trung thành với quốc gia” trước hết phải “trung thành với đảng Cộng
Sản”.
Tại Trung Cộng không có báo chí đúng nghĩa để
chuyển tải tin tức giữa hai nguồn một cách khách quan mà chỉ là phương tiện
tuyên truyền độc quyền của đảng.
Không giống như giai đoạn đầu của chính sách đổi
mới chỉ có vài tờ báo đảng, Trung Cộng hiện có trên hai ngàn tờ báo, chín ngàn
tạp chí nhưng tất cả tập trung vào mỗi một mục tiêu là củng cố vai trò lãnh đạo
của đảng CS.
Trang đầu của các báo gần như giống nhau với
khuôn mặt tươi cười của các lãnh đạo đảng và nhà nước CS, với những thành tựu
kinh tế chính trị.
Không có tờ báo nào có bộ phận tin quốc tế độc
lập và tất cả đều trích từ bản tin thế giới tổng hợp hàng ngày của Tân Hoa Xã.
Bản tin quan trọng quốc nội và quốc tế lúc 7 giờ tối của hệ thống truyền hình
cũng đọc lại tin của Tân Hoa Xã.
Để tiết giảm chi phí, sau này nhà nước tư hữu
hóa các đài truyền hình, tuy nhiên, các tin tức quan trọng ảnh hưởng đến chính
sách đối nội và đối ngoại vẫn bị kiểm duyệt và chi phối bởi một cơ quan thông
tin trực thuộc trung ương đảng CS.
4) Bành trướng, mở rộng biên giới để chiếm đoạt tài
nguyên nhằm phục vụ cho các mục đích kinh tế và bá quyền nước lớn
Đây là điểm quan trọng nhất vì không chỉ ảnh
hưởng trong khu vực mà cả thế giới.
Giống như Hitler, Đặng Tiểu Bình và ngày nay Tập
Cận Bình chủ trương chiếm các nguồn tài nguyên năng lượng để nuôi dưỡng bộ máy
chiến tranh, mở rộng biên giới, độc chiếm tài nguyên để nuôi dưỡng sự phát triển
kinh tế.
Song song với phát triển kinh tế, Trung Cộng,
nơi cư ngụ của một phần năm nhân loại, cũng chuyển mình từ một một nền kinh tế
tự túc xã hội chủ nghĩa để dần dần trở thành một xã hội tiêu thụ. Nhu cầu năng
lượng, vì thế, trở nên bức thiết.
Tháng 8, 2018, Andrew Hastie, một lãnh đạo quốc
hội Úc có ảnh hưởng trong lãnh vực tình báo cũng cảnh cáo Úc chính sách bành
trướng đầy tham vọng của Tập Cận Bình và sự ngây thơ của các lãnh đạo thế giới
tự do rằng Trung Cộng sẽ tự dân chủ hóa qua phát triển kinh tế. Ông đưa ra một
thí dụ hay về lòng tự mãn của Pháp vào phòng tuyến Maginot để rồi cường quốc thực
dân hùng mạnh nhất nhì thế giới phải đầu hàng Hitler chỉ sau 46 ngày.
Chủ nghĩa Đại Hán là con dao hai lưỡi
Giáo sư Susan L. Shirk, nguyên Phụ tá Bộ Trưởng
Ngoại Giao đặc trách Trung Cộng nhận xét trong lúc ảnh hưởng của Trung Cộng
ngày càng mạnh trên trường quốc tế, quốc gia này lại rất mong manh trong nội bộ.
Trong tác phẩm “Trung Quốc, Siêu Cường Dễ Vỡ”
(China Fragil Superpower), Giáo sư Susan L. Shirk nhận xét giới lãnh đạo Trung
Cộng luôn sống trong tình trạng bất an khi nghĩ về ngày vĩnh biệt không thể
tránh khỏi của chế độ CS tại lục địa Trung Hoa.
Để kéo dài sự sống, họ không có chọn lựa nào
khác hơn là tiếp tục giương cao ngọn cờ chủ nghĩa dân tộc và bằng mọi cách để
phát triển kinh tế.
Ngày nay, chủ nghĩa dân tộc cực đoan phát triển
đến một giai đoạn không còn kiểm soát được đang trở thành mối đe dọa cho sự tồn
tại của đảng CS và bộ máy độc tài.
Trần Trung Đạo
(Các ý chính trích từ tác phẩm Chính luận Trần
Trung Đạo)
No comments:
Post a Comment