Tú
Anh – RFI / ĐIỂM BÁO
Đăng ngày 22-10-2019
Tình
hình địa chiến lược tại Trung Đông, bạo động xã hội ở Chilê, ở Liban, bế tắc
Brexit vẫn là chủ đề chung của báo Pháp ngày 22/10/2019. Bên cạnh đó, Le Monde
giải thích vì sao cần phải cứng rắn với Putin và Erdogan. Le Figaro chú ý
« cuộc chiến đòi nợ » của những đứa trẻ mà cha mẹ bị Stalin
lưu đày. La Croix dành một bài cho thông điệp hòa bình của Kim Phúc, một nạn
nhân chiến tranh Việt Nam, hơn 40 năm sau khi chiến tranh kết thúc, ra mắt sách
« Cứu rỗi từ địa ngục ».
Sử gia Françoise Thom :Người luận tội Putin
Hãy chấm dứt cuốn phim dài nhiều tập nhàm chán này,
Le Monde công kích Anh Quốc qua bài xã luận cùng tựa, 10 ngày trước khi đến thời
điểm Brexit. Nhưng đối tượng bị phê phán nghiêm khắc nhất là tổng thống Nga
Putin và tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.
Với tựa « Françoise Thom, người luận tội
Putin », Le Monde giới thiệu một nữ sử gia, giáo sư đại học Pháp vừa
về hưu, người bị tổng thống Nga xem là khắc tinh.
Được đào tạo trong trường phái của sử gia Alain
Besançon, phản tỉnh từ thời hoàng kim của Liên Xô, Françoise Thom là một trong
những tiếng nói bị Kremlin thù ghét nhất. Luận án tiến sĩ với đề tài « lưỡi
gỗ », Françoise Thom luôn nói thẳng nói thật điều mình nghĩ. Trong một
cuộc hội thảo do Le Monde tổ chức ngày 05/10/2019 về chính sách can thiệp của
Putin, một phóng viên đài Russia Today, cơ quan tuyên truyền thân Putin, vừa
chìa micro định phỏng vấn thì nhận ngay một câu từ chối : anh nên chọn một nghề
lương thiện mà làm.
Giáo sư chuyên gia về Liên Xô và nước Nga cũng rất
thẳng thắn khi gọi chế độ Putin là « chế độ dã thú ». Bà là tiếng
nói công kích Putin triệt để khác với cựu ngoại trưởng Hubert Vedrine, chủ
trương thân thiện với Matxcơva vì nhu cầu « thực dụng ».
Tháng 8/2019, trước khi tổng thống Pháp tiếp đồng
nhiệm Nga nhân G7, Françoise Thom cùng với một giáo sư gốc Nga Galia Ackerman
ký một bức tâm thư tố giác sai lầm của Emmanuel Macron : Mời một kẻ công khai
chủ trương tiêu diệt trật tự thế giới và kéo châu Âu vào một chế độ quân phiệt
- cảnh sát trị để làm gì ?
Quyển sách « Tìm hiểu chủ thuyết Putin »
được nhiều người xem là kim chỉ nam, là binh pháp chống Nga. Mạng xã hội thân
Putin không tiếc lời xỉ vả Françoise Thom « là gái điếm của Do Thái »
là « lãnh tụ chống Nga ». Còn bộ Ngoại Giao Nga cáo buộc nữ
chuyên gia Pháp « nhận tiền » của Luân Đôn. Bà bất chấp.
Thực ra, Françoise Thom, lúc nhỏ theo cha sống bốn
năm tại Mỹ, nhưng khi lên đại học, do khám phá nền văn học Nga, bà sang Nga du
học. Nhờ đó, như chính bà tâm sự « tôi nhìn thấy cái xấu xa của hiện tượng
lẫn cái tồi tệ trong bản chất ». Cả một xã hội sống trong lừa dối và lừa
dối nhau.
Thầy trò Alain Besançon - Françoise Thom trong một
thời gian dài bị giới trí thức Pháp thiên tả nghi kỵ, thù ghét. Nhưng chuyện gì
phải đến đã đến vào năm 1990 như mọi người đã thấy. Riêng Françoise Thom, khi
thấy Elsin huy động xe tăng bà đâm ra lo ngại. Rồi đến Putin lên cầm quyền
« với một băng đảng được đào tạo trong rừng hoang hậu cộng sản »
làm bà rợn người.
Cũng trên Le Monde, liên quan đến Syria, hai chuyên
gia Stephane Breton và Patrice Franchesci cùng viết chung một bài đòi phải « trục
xuất Thổ Nhĩ Kỳ »ra khỏi NATO. Biết rằng không được nhưng sẽ làm
cho Erdogan bớt lớn lối bắt chẹt các nền dân chủ Tây phương.
Mỹ lùi đến đâu ? Anh Pháp đoàn kết lại
Thái độ nhân nhượng của Mỹ tạo khoảng trống cho Nga
và Trung Quốc lấn tới. Le Figaro phân tích cội nguồn và đề xuất giải pháp đối
phó qua bài « Hoa Kỳ lùi bước đến đâu ? »
Theo tác giả
Renaud Girard, trong quan hệ quốc tế, không có gì nguy hiểm cho bằng biểu lộ yếu
đuối qua việc rút lui. Donald Trump đã ba lần liên tiếp phạm lỗi này : không trả
đũa Bắc Triều Tiên, không giữ lời hứa bảo vệ Ả Rập Xê Út khi bị Iran oanh kích
và gần đây là nhượng bộ Thổ Nhĩ Kỳ bỏ người Kurdistan.
Hành động này là một tín hiệu xấu cho các nước
Baltic, cho Đài Loan là Mỹ không muốn chiến đấu nữa. Tệ hơn nữa, là trợ sức một
cách không cần thiết cho Putin và Erdogan và Tập Cận Bình.
Liên quan đến Trung Quốc, Hoa Kỳ đã gửi tín hiệu yếu
đuối này từ thời Obama. Chính trong nhiệm kỳ của Obama, hải quân Trung Quốc tự
do quân sự hóa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Trong tình huống này, có nên hy vọng Hoa Kỳ tỉnh thức
hay không ? Renaud Girard bi quan. Theo ngòi bút này, điều chắc chắn duy nhất,
có thể tin cậy được là Anh và Pháp, hai cường quốc quân sự châu Âu phải hợp tác
chặt chẽ với nhau , cho dù Brexit hay không Brexit, tuân thủ hiệp định phối hợp
hành quân Lancaster House năm 2010.
Nga : Hành trình đòi công lý cho nạn nhân Goulag
Cũng liên quan đến Nga, nhật báo thiên hữu dành một
trang trình bày hành trình đòi công lý của ba người phụ nữ có cha mẹ, trong số
20 triệu nạn nhân của Stalin vùi thây trong các quần đảo ngục tù Goulag. Hôm
nay, là ngày Tòa Bảo Hiến Nga xét đơn yêu cầu chính quyền hiện tại thi hành luật
bồi thường, ban hành năm 1991, vài tháng trước khi chế độ Cộng sản sụp đổ.
Ba người phụ nữ, không cùng gia đình nhưng có số phận
thương tâm giống nhau. Họ quyết tâm đòi lại căn hộ bị chính quyền tịch biên,
cha mẹ bị lưu đày lên vùng Siberia.
Sau khi Stalin qua đời, chính sách phục hồi danh dự
nạn nhân Stalin được ban hành nhưng rất nhiều nạn nhân không được phục hồi quyền
công dân. Bởi lẽ, đa số căn hộ tịch biên đã được cấp cho nhân viên mật vụ chính
trị NKVD. Cụ thể là trong số 7.000 căn hộ ở Matxcơva của tù nhân chính trị, bộ
Nội Vụ chiếm 4.300.
Đại đa số tù chính trị bị cấm cư ngụ ở 300 thành phố
và trong một đường kính 100 km tính từ trung tâm thủ đô Matxcơva.
Khi lòng dân bất mãn thì châu lục nào cũng thế
Người dân Liban ở Trung Đông và Chilê ở Nam Mỹ tiếp
tục xuống đường bạo động. Dân Thụy Sĩ đưa phong trào môi trường lên hàng thứ
hai trong sinh hoạt chính trị. Đâu là những điểm tương đồng ?
Tại Liban, nhân dân đoàn kết xuống đường chống lãnh
đạo chính trị tham nhũng, thủ tướng Saad Hariri hứa sẽ ban hành các biện pháp cải
cách với hy vọng làm giảm cơn phẫn nộ của một phong trào Mùa Xuân Ả Rập, theo
màu sắc Liban.
Đồng điệu với đồng nghiệp Le Monde, nhật báo La
Croix trong bài bình luận « cơn giận của nhân dân » cảnh báo :
từ Ecuador, Irak, Liban, Chilê… không thiếu những hình ảnh phẫn nộ. Trong nhiều
tuần qua, dân chúng xuống đường chống chế độ đương quyền và đôi khi diễn ra
trong thảm kịch với hơn 100 người chết như ở Irak hay hơn một chục người chết ở
Chilê.
Lòng dân bất mãn cũng là cội nguồn biểu tình ở các
nước khác và với hình thức khác như phong trào « Gilets jaunes » (Áo Vàng) ở
Pháp. Dĩ nhiên không thể so sánh cuộc sống ở Irak với Pháp hay Chilê. Nhưng tất
cả có cùng một điểm chung là chống « bất công xã hội » và lên
án chính phủ đứng về phía kẻ mạnh. Giải pháp duy nhất là giới cầm quyền phải tỏ
ra thật sự gương mẫu và đứng về phía nhân dân.
Le Figaro đi sâu vào chi tiết với nhận định : Chilê
ngày nay không phải là Chilê thời Pinochet. Nhưng từ khi chế độ quân phiệt sụp
đổ đến nay, các đảng chính trị dân sự tả hữu đều tiếp tục mô hình kinh tế tân tự
do của chính quyền quân sự để lại. Đã thế, hai lời hứa của tổng thống Pinera
kích thích tăng trưởng kinh tế và làm giảm thất nghiệp không được thực hiện.
Sinh viên Chilê phải vay nợ để đóng học phí, giờ đây với biện pháp tăng giá vé
chuyên chở công cộng, dân chúng nổi giận và nổi dậy là điều không thể tránh được.
Lòng dân Thụy Sĩ : chống biến đổi khí hậu qua lá phiếu
Tại Thụy sĩ, chiến thắng của phong trào môi trường
trong cuộc bầu cử Quốc Hội hôm Chủ Nhật (20/10/2019) là « một trận động
đất ». Số ghế của đảng Xanh, cánh tả và đảng xanh tự do, cánh hữu được
tăng gấp đôi, đưa phong trào bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu trở thành
lực lượng thứ hai tại Thụy Sĩ, Liberation nhấn mạnh. Đảng cánh hữu, dân túy vẫn
đứng nhất nhưng bị mất đến 4 điểm.
Giải thích của Le Monde : tại quốc gia miền núi đang
bị biển đổi khí hậu tác hại, giới trẻ Thụy Sĩ nghe theo tiếng gọi của Greta
Thunberg, xuống đường đông đảo nhân cuộc biểu tình chống biến đổi khí hậu do cô
bé đấu tranh Thụy Điển phát động hồi tháng 9. Tinh thần ý thức này được thể hiện
qua lá phiếu bầu Quốc Hội cuối tuần qua.
Kim Phúc : Phía sau ngọn lửa Napalm có Chúa
« Bác Đồng ơi, bác mà không tin Chúa là có
nguy cơ xuống địa ngục ». Đó là lời khuyên chân tình của Kim Phúc
trong một dịp trao đổi với cố thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng. Nhật báo Công
giáo La Croix thuật lại trong bài « Chúa, đằng sau ngọn lửa của bom
Napalm »
Kim Phúc cách nay hơn 46 năm là nạn nhân của một vụ
ném bom napalm ở Việt Nam. Bức ảnh « Cô bé napalm » của phóng
viên chiến trường Nick Ut được giải thưởng Pulitzer năm 1973. Nhân dịp ra mắt
quyển sách « Cứu rỗi từ địa ngục » (Sauvée de l’enfer) tại
Paris, Kim Phúc dành cho La Croix một buổi tiếp xúc. Cô bé năm xưa nay là một
phụ nữ ở tuổi 50, thân thể vẫn còn hằn vết sẹo, nhưng đã hoàn toàn « hòa
giải » với quá khứ đau thương : « Trước vụ ném bom, tôi có một
cuộc sống tự do, vô tư, giữa vườn cây trái và bầy gia súc ».
Kim Phúc hồi tưởng lại, khi chiến trận xảy ra, cô bé
9 tuổi cùng anh em trú ẩn trong một ngôi chùa. Binh sĩ Nam Việt Nam kêu các em
chạy ra nhưng quá trễ, bốn quả bom từ trên trời rơi xuống. Kim Phúc vẫn tiếp tục
chạy trước khi ngã xuống, quần áo, da thịt nào chịu nổi sức nóng 3000°C.
Câu chuyện tiếp tục với những tình tiết mà cả thế giới
đều biết. Trong thập niên 1980, Kim Phúc trong nỗ lực tìm hiểu về cuộc đời đã cảm
thấy khát vọng tìm đến Chúa Jesus.
Chính quyền Việt nam lập tức cấm Kim Phúc đi học vì
thần tượng dùng để tuyên truyền đã chọn theo đạo Thiên Chúa. Nhưng Kim Phúc vẫn
kiên trì và như có phép lạ, Kim Phúc được thủ tướng Việt Nam lúc bấy giờ là Phạm
Văn Đồng che chở. Năm 1986, Người « cha tinh thần » đã giúp
Kim Phúc đi du học tại Cuba, lấy chồng là một sinh viên Việt Nam, ở miền bắc.
Sau đó hai vợ chồng có cơ hội tị nạn chính trị tại Canada và đã có hai con, lại
một phép lạ. Từ năm 1997, Kim Phúc là đại sứ thiện chí của UNESCO.
Đối với Kim Phúc, những phép lạ trong đời là do Chúa
ban cho. Khi chồng và gia đình chồng quyết định theo đạo Thiên Chúa, đó cũng là
một phép lạ. Đức tin của Kim Phúc lớn mạnh đến mức cô không ngần ngại chia sẻ với
công chúng qua quyển sách « Cứu rỗi từ địa ngục » như đã một lần
chia sẻ với nhân vật mà cô gọi là « bác » Phạm Văn Đồng :
« Bác ạ, nếu bác không tin Chúa, bác có thể bị sa địa ngục ».
No comments:
Post a Comment