Ngày mẹ sinh em, luôn luôn có đủ khí trời để em thở…
Nhưng chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ trong cuộc đời, trên chuyến xe tìm sinh đạo
thì em đã không có đủ khí trời để thở. Cho dù, bên ngoài kia vẫn còn cả một thế
giới mênh mông như vốn dĩ. Cho dù, bên ngoài kia vẫn còn một quê hương cũng
không phải nhỏ. Chỉ cách một bức vách thành xe tải oan nghiệt.
Em tức tưởi buông tay cuộc đời với dòng nhắn gởi cuối
cùng với người đưa em vào đời “Con xin lỗi mẹ mẹ ơi”. Em trót đi tìm sinh đạo
nào mà đã thành tử lộ!
Tin 39 người chết trong thùng xe tải đông lạnh đều
là người Trung Quốc, tuy sinh mạng người đều như nhau, vì họ đều đang là con,
là cháu của một gia đình nào đó đang rất trông tin họ. Nhưng thật lòng, tin rằng
không phải người Việt, chúng ta đã có thể khe khẽ thở ra.
Nhưng tin tức không dừng lại ở đó. Có vẻ như một cô
gái trẻ ở Hà Tĩnh đã là một trong số 39 nạn nhân xấu số. Đọc những dòng tin nhắn
cuối đời của em gởi cho bậc sinh thành: “Con chết vì không thở được”, “Con xin
lỗi mẹ mẹ ơi…” cứ nhòe dần vì nước mắt, làm thắt lòng những con dân Việt còn
sót nguyên lòng thương cảm.
Song, danh sách nạn nhân người Việt lại dường như có
thêm một nam thanh niên khác. Con số khắc khoải trêu người cứ nhảy tăng vọt dần:
19, 20, 21 và rồi… đau đớn, bàng hoàng khi dòng tin cuối rằng có thể cả 39 nạn
nhân xấu số đều là đồng bào mình.
Đã không trông mong thì lại càng không muốn tin là sự
thật. Sự nghèn nghẹn từ cổ họng làm chúng ta muốn tức thở, không chỉ vì sự
thương cảm các em và cả sự uất ức vào dân tộc khốn khổ này!
Tại sao gia đình các em không sung túc? Tại sao quê
hương các em không thịnh vượng? Tại sao tổ quốc của các em không hùng cường… để
các em phải chọn con đường tha phương cầu thực, mạo hiểm đi tìm sinh đạo nhưng
lại đâm vào tử lộ bi thảm như vậy! Nhưng khốn khổ. Gia đình các em nghèo khó,
quê hương các em không còn những “chùm khế ngọt” mà thay vào đó là những cường
hào, ác bá lăm lăm hút máu các em và, tổ quốc thì còn đang bận lòng tranh cãi về
“nhân tài” để các em trở thành những người vô dụng trong tổ quốc mình… nên phải
ra đi.
Ngẫm xem:
Nếu ai đó hỏi bạn có thấy sự liên quan nào giữa cái
chết tức tưởi của các em với những con số nợ công tăng ngất ngưởng vì sự bất lực
với nạn tham nhũng? Thì có lẽ bạn sẽ trả lời không.
Xin thưa, nếu không có nạn tham nhũng, thì những số
nợ công đầu tư đã phát huy công dụng và sinh lãi để trả nợ, nền kinh tế nhờ đó
mà phát triển, thì có thể các em đã là những người cần lao mang lại của cải cho
gia đình, xã hội ngay tại quê hương mình mà không cần phải phải tha hương, chui
đầu vào chuyến xe tải định mệnh kia.
Nếu ai đó hỏi bạn có thấy sự liên quan nào giữa cái
chết tức tưởi của các em với thảm cảnh dân oan khắp ba miền? Thì có lẽ bạn sẽ
trả lời không.
Xin thưa, nếu hệ thống ban phát công lý của xứ sở
này không bị thao túng bởi những kẻ tham tàn gây thảm cảnh dân oan, thì có thể
các em đã vẫn còn nguyên sự tin tưởng vào tiền đồ của đất nước để lao động ngay
tại quê hương mình mà không cần phải phải tha hương, chui đầu vào chuyến xe tải
định mệnh kia.
Nếu ai đó hỏi bạn có thấy sự liên quan nào giữa cái
chết tức tưởi của các em với suy nghĩ “con lãnh đạo làm lãnh đạo là hồng phúc của
dân tộc”? Thì có lẽ bạn sẽ trả lời không.
Xin thưa, nếu tất cả các chức vụ lãnh đạo được trao
cho những người có khả năng, dù có là con lãnh đạo hay không, thì có thể các em
đã có chân đứng ngay trong xã hội này mà không cần phải tha hương để chui đầu
vào chuyến xe tải định mệnh kia.
Chúng ta có thể dẫn ra hàng tá những câu chuyện như
vậy để thấy rằng: Chung một dân tộc, cùng là đồng bào, chúng ta sống liên đới với
nhau và cùng chịu chung một số phận. Số phận do chính thái độ của chúng ta định
đoạt. Càng thương cảm cho 39 con em xấu số đã mất, thì càng phải biết sợ hãi
cho các con em còn may mắn sinh thời của mình.
Nếu chúng ta vẫn cứ tiếp tục dửng
dưng chọn thái độ nhắm mắt, che tai và bịt miệng để không muốn biết sự liên
quan nào giữa cái chết tức tưởi của các em với các vấn đề của xã hội. Thì không phải chỉ có 39 gia
đình mất con em trên chuyến xe tải định mệnh ở Anh quốc kia đâu, mà lần lượt, tất
cả con em chúng ta đều cũng sẽ phải trả giá, chỉ là, cách này, cách khác, và kẻ
trước, người sau mà thôi.
Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, xứ sở đã có lúc bị
bôi bẩn bởi cọc đồng Mã Viện “Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt”. Nhưng bên cạnh
đó, vẫn có vô số những thời khắc hào hùng mà tổ tiên ta “Đánh cho sử tri, Nam
quốc anh hùng chi hữu chủ”… Theo đó, phẩm giá làm nên giá trị dân tộc này đã
không dành đất sống cho sự đớn hèn mà thế hệ này đang nghiễm nhiên sở hữu. Tỉnh
giấc đi. Sám hối đi. “Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam”.
Giây phút cuối cuộc đời, em ấy đã xin lỗi đấng sinh
thành. Nhưng tôi nghĩ, chẳng phải chúng ta đang nợ em ấy lời xin lỗi hay sao?
Dân tộc này, sám hối khi mà còn kịp !
Những ngày tháng 10 đau thương mà uất nghẹn!
------------------------
Người dân nước Anh cầu nguyện cho 39 nạn nhân xấu số. Ảnh:
internet
Chiếc xe tải oan nghiệt
No comments:
Post a Comment