Trung Nguyễn
21/10/2019
Vừa
qua, ngày 15/10/2019, tại Hội nghị tiếp xúc “cử tri” của đảng Cộng sản, Tổng bí
thư đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra một câu hỏi rất
hay, đó là liệu các lãnh đạo cộng sản có yêu nước không? Nguyên văn câu nói của ông Trọng như sau:
“Hiện
nay có một số phần tử cố tình kích động, to tiếng lên, lên gân lên, ra vẻ ta là
anh hùng, ra vẻ ta là yêu nước, vậy còn Trung ương đảng [cộng sản], Chính phủ,
Tổng bí thư không yêu nước à? Vô trách nhiệm à?”
Trung ương Đảng, Tổng bí thư vô trách nhiệm với đất nước
Đầu
tiên, cần khẳng định rằng Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng
bí thư, hoàn toàn không hề có bất kỳ trách nhiệm gì đối với đất nước Việt Nam.
Trong Hiến pháp 2013 do chính các lãnh đạo cộng sản ban hành, hoàn toàn không hề
có bất kỳ điều khoản nào quy định quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Trung
ương đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam.
Do
đó, về mặt luật pháp, giới lãnh đạo cộng sản có thể hành xử vô trách nhiệm với
người dân nhưng không phải chịu bất kì một trừng phạt gì. Người dân Việt Nam
không có cách gì để buộc các lãnh đạo cộng sản phải chịu trách nhiệm về bất cứ
chuyện gì. Chính ông Vũ Mão, cựu Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã nói: “Chưa có cơ chế nào để bảo đảm sự giám sát của nhân dân cũng
như bảo đảm Đảng [cộng sản] chịu trách nhiệm trước nhân dân“.
Từ
việc không phải chịu trách nhiệm gì với dân, dẫn đến việc “vô trách nhiệm” với
dân là chuyện đương nhiên. Hãy xem thử một số ví dụ gần đây.
Sự vô trách nhiệm của giới lãnh đạo cộng sản
Khi
các máy đo chất lượng không khí độc lập như ứng dụng Air Visual cảnh báo không
khí ở Hà Nội độc hại, thậm chí có lúc đứng đầu thế giới về mức độ ô nhiễm không
khí, giới lãnh đạo cộng sản đưa các “giáo sư, tiến sĩ xã hội chủ nghĩa” ra để
trấn an người dân rằng các chỉ số do Air Visual đưa ra “không chính thống”, “không đáng tin cậy” và “vô lý”.
Sứ
quán các nước Mỹ, Anh, Đức đã ngay lập tức phát đi cảnh báo công dân nước họ cần
thận khi tới Việt Nam vì ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Trong khi đó, chính phủ
Việt Nam qua Cục bảo vệ môi trường lại phản đối kết quả đo của Air Visual.
Mãi sau đó, trước sự thật không thể chối cãi được, Bộ Tài nguyên – Môi trường mới khuyến cáo người dân không
nên ra đường trong thời điểm ô nhiễm như thế này.
Rõ
ràng, chính phủ các nước như Mỹ, Anh, Đức có trách nhiệm với an nguy của người
dân nước họ, ngay cả khi công dân của họ ở nước ngoài như ở Việt Nam. Còn chính
phủ Việt Nam, giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam chỉ biết bác bỏ thông tin trung
thực, và khi không chối được nữa thì mới nhận thông tin là đúng, nhưng cũng
không hề chịu trách nhiệm gì với dân. Điều này không chỉ đúng với việc ô nhiễm
không khí mà ngay cả với những vụ việc như phát tán chất cực độc thủy ngân ra
môi trường do vụ cháy nhà máy Rạng Đông, hay vụ cung cấp nước sông Đà nhiễm dầu thải cho dân Hà
Nội,… Ở cấp độ lớn hơn, tầm quốc gia như thảm họa môi trường Formosa trước đây cũng vậy.
Xa
hơn, ngày 14/3/1988, Hải quân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt
Nam đã để mất đảo Gạc Ma vào tay cộng sản Trung Quốc xâm lược. Giới lãnh đạo cộng
sản Việt Nam cũng hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm gì về tội tày trời này
mà chỉ biết thề thốt “bảo vệ Trường Sa” hoặc kêu là “con cháu chúng ta sẽ tiếp tục đòi lại”. Tức là trách
nhiệm bảo vệ đất nước không thuộc đảng Cộng sản mà thuộc về “con cháu chúng
ta”?
Ngay
như hiện tại, khi Cộng sản Trung Quốc đang cho tàu khảo sát Hải Dương 8 và đội
tàu hộ tống ngang nhiên đi khảo sát vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đặc biệt
ở bãi Tư Chính, giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, trong đó có ông Nguyễn Phú Trọng,
Nguyễn Xuân Phúc thậm chí còn không dám nhắc đến tên bãi Tư Chính, mà chỉ nói
chung chung là không nhân nhượng về chủ quyền hay “quan ngại”, đừng nói gì tới
việc kiện cộng sản Trung Quốc ra tòa theo luật pháp quốc tế.
Do
đó, tôi trả lời cho câu hỏi của ông Nguyễn Phú Trọng bằng một khẳng định: Giới lãnh đạo đảng Cộng sản Việt
Nam, đứng đầu là Tổng bí thư, Bộ Chính trị, Trung ương đảng cực kì vô trách nhiệm
với dân.
Các lãnh đạo cộng sản cũng không yêu nước
Gần
đây, hai vụ việc đáng buồn về tinh thần yêu nước, cảnh giác chống cộng sản
Trung Quốc xâm lược là việc Hội đồng duyệt phim để lọt phim “Everest: Người tuyết bé nhỏ” có hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp của
cộng sản Trung Quốc và việc Saigon Tourist sử dụng quảng cáo có đường lưỡi bò.
Cần
nhắc lại là, an ninh cộng sản Việt Nam đã từng đàn áp, đánh đập những người Việt
Nam biểu tình ôn hòa chống cộng sản Trung Quốc xâm lược, bắt lột áo những người
mặc áo chống đường lưỡi bò phi pháp, phá hoại việc tưởng niệm hải chiến Hoàng
Sa 1974 và thảm sát Gạc Ma 1988,… An ninh thậm chí gọi những người mặc áo phản
đối đường lưỡi bò là “phản động”.
Việc
an ninh cộng sản Việt Nam đàn áp, ngăn cản người dân Việt Nam nhắc nhở nhau cảnh
giác về đường lưỡi bò phi pháp của đảng Cộng sản Trung Quốc đã dẫn đến hậu quả
là bản thân giới quan chức cộng sản lo kiểm duyệt các sản phẩm văn hóa hay những
nhân viên của Saigon Tourist, một công ty nhà nước, cũng không hề biết gì về đường
lưỡi bò.
Đáng
phẫn nộ hơn, một quan chức cộng sản có trách nhiệm duyệt phim là bà Nguyễn Thị
Hồng Ngát đã cực kì vô trách nhiệm, và có thể nói là bán rẻ chủ quyền quốc gia,
qua câu phát biểu: “Có mấy giây thôi, mọi người cứ làm quá lên”.
Không
thể nói rằng giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam yêu nước khi lực lượng an ninh dưới
quyền của họ đi đánh đập những người yêu nước mặc áo phản đối đường lưỡi bò phi
pháp của cộng sản Trung Quốc. Chỉ có những người bán nước mới đi đàn áp những người yêu
nước.
Không dân chủ, không tôn trọng dân quyền nghĩa là không
yêu nước
Một
chính đảng yêu nước chân chính là một chính đảng tìm mọi cách để đưa người tài
giỏi lên lãnh đạo, quản trị quốc gia để đưa quốc gia phát triển bền vững. Đất nước Việt Nam
này gần 100 triệu dân, trong khi đó số đảng viên cộng sản chỉ khoảng 4 triệu, vậy
mà những người tài giỏi không cộng sản bị gạt hết ra ngoài bộ máy lãnh đạo nhà
nước, từ chính phủ tới quốc hội.
Đến
giờ này giới lãnh đạo cộng sản vẫn không để dân có quyền tự do ứng cử, tự do bầu
cử mà vẫn tự “quy hoạch, cơ cấu” những người do đảng chọn vào Quốc hội, chính
phủ. Đến giờ này họ vẫn tổ chức các “hội thảo khoa học” bàn cách tổ chức bầu cử trong đảng Cộng
sản, Quốc hội như thế nào. Trong đại án tham nhũng Mobifone mua AVG, việc ông
Trương Minh Tuấn khai làm theo chỉ đạo của ông Nguyễn Bắc Son vì được hứa hẹn làm Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông, cho
thấy rõ dân không hề có tiếng nói gì trong việc bầu cử ra chính phủ.
Yêu
nước một cách cụ thể chính là yêu người dân sinh sống trên đất nước đó. Ở trên đã nói về việc
giới lãnh đạo cộng sản vô trách nhiệm với dân, kể cả trong lĩnh vực rất quan trọng
là sức khỏe của dân. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh là giới lãnh đạo cộng sản đã tước
đoạt các quyền tự do – dân chủ của người dân, giống như ông Hồ Chí Minh đã từng
lên án thực dân Pháp là “về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân một
chút tự do – dân chủ nào”.
Quốc hội do giới lãnh đạo cộng sản “cơ cấu, quy hoạch”, cho nên đến giờ này
vẫn không ra các luật quan trọng để bảo đảm các quyền tự do – dân chủ của người
dân như Luật về quyền tự do lập hội, Luật về quyền tự do biểu tình,… Rõ ràng là
giới lãnh đạo cộng sản không bao giờ xem chính quyền “của dân, do dân, vì
dân” mà chỉ là những lời nói mị dân. Họ đã không yêu dân thì làm sao họ yêu nước?
Giới lãnh đạo cộng sản chỉ yêu đặc quyền đặc lợi
Ngay
trong bài của ông Nguyễn Phú Trọng về Đại hội đảng bộ các cấp,
ông viết rõ:
“Thực
hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội
ngũ cán bộ. Đặt lợi ích của Đảng, đất nước và nhân dân lên trên hết”. Lợi
ích của đảng Cộng sản được ông Nguyễn Phú Trọng đặt lên trước và lên trên lợi
ích của đất nước và nhân dân.
Vậy lợi ích của đảng Cộng sản là gì? Phó giáo sư, tiến sĩ
Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện lịch sử đảng, cho biết: “Vấn đề cốt lõi trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
là phải bảo đảm được quyền lực lãnh đạo tuyệt đối của Đảng”.
Lợi
ích cốt lõi của đảng Cộng sản vậy là đã rõ: nắm quyền lực tuyệt đối ở đất nước
Việt Nam này mà không cần phải thông qua lá phiếu trung thực của người dân Việt
Nam. Quyền lực tuyệt đối đó của giới lãnh đạo cộng sản đến lượt nó mang lại tiền
cho họ, giống như ông Nguyễn Minh Tuấn phải tham nhũng theo lời của ông Nguyễn
Bắc Son để vừa có tiền lại vừa có quyền khi ông ta lên làm Bộ trưởng.
Các
ông bà lãnh đạo cộng sản chỉ yêu một nước Việt Nam đem lại đặc quyền đặc lợi đó
cho các ông bà. Còn khi cái đất nước này hết giá trị lợi dụng với các ông bà
thì các ông bà lại cao chạy xa bay, giống như Trịnh Xuân Thanh đã “bay” tới Đức.
Đó cũng là lý do các ông bà phải nhồi sọ thế hệ trẻ “yêu
nước là yêu chủ nghĩa xã hội”.
Giới
lãnh đạo cộng sản chỉ muốn người dân Việt Nam để yên cho đảng Cộng sản Việt Nam
cai trị, để đảng Cộng sản Việt Nam dẫn dắt người dân xây dựng chủ nghĩa xã hội,
dù chính người đứng đầu đảng Cộng sản là ông Nguyễn Phú Trọng đã thú nhận: “Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn
thiện ở Việt Nam hay chưa”.
Kết luận
Câu trả lời dứt khoát cho câu hỏi của
ông Nguyễn Phú Trọng “Trung ương đảng [cộng sản], Chính phủ, Tổng bí thư
không yêu nước à? Vô trách nhiệm à?” là
giới lãnh đạo cộng sản không yêu nước và hoàn toàn vô trách nhiệm với dân. Đâu phải ngẫu nhiên
mà người dân Việt Nam tặng cho đảng Cộng sản Việt Nam “sáu chữ vàng” là “hèn với giặc,
ác với dân”.
Và
tất nhiên, người dân Việt Nam chúng tôi sẽ tiếp tục yêu nước theo cách của
chúng tôi, sẽ bảo vệ đất nước theo cách của chúng tôi chứ không phải yêu nước
theo kiểu mà giới lãnh đạo cộng sản vô trách nhiệm muốn người dân phải tuân
theo.
Những
người yêu nước chúng tôi sẽ vận động để có một bản hiến pháp thực sự dân chủ,
có một chính quyền thực sự do dân bầu ra để đoàn kết dân tộc, chịu trách nhiệm
trước dân. Chỉ có chính quyền dân chủ như vậy mới đủ sức tập hợp nhân tài chống
bè lũ Cộng sản Trung Quốc hiếu chiến xâm lược. Còn nếu đảng Cộng sản tiếp tục
con đường độc đảng toàn trị thì sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của nhân dân,
không có cách nào khác được.
No comments:
Post a Comment