Thụy My - RFI
Đăng
ngày 11-05-2018
Les Echos hôm nay 11/05/2018 phân tích « Vì sao Donald Trump chọn
giải pháp cứng rắn nhất đối với Iran », nhấn mạnh việc Hoa Kỳ rút khỏi hiệp
định hạt nhân 2015 đã mở ra một thời kỳ bất định lớn lao.
Tổng thống Mỹ Donald
Trump và bản tuyên bố ý định rút khỏi hiệp định nguyên tử Iran (JCPOA) ký tại
Nhà Trắng ngày 08/05/2018. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
«
Thỏa thuận tệ hại nhất lịch sử, khủng khiếp, nguy hiểm ! ». Hôm thứ Ba 8/5, rốt
cuộc ông Donald Trump đã quyết định từ bỏ thỏa hiệp giữa Iran với sáu cường quốc
(gồm năm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cộng thêm Đức),
được ký kết hôm 14/07/2015 tại Vienna.
Hiệp
định này là kết quả của 12 năm trời đàm phán gay go, nhằm giới hạn năng lực làm
giàu uranium của Iran để không thể sử dụng vào mục đích quân sự. Đổi lại, Iran
được gỡ bỏ dần các biện pháp trừng phạt của quốc tế, mở ra con đường bình thường
hóa quan hệ với các nước và thúc đẩy nền kinh tế.
Nhưng
vì sao tổng thống thứ 45 của Mỹ lại chọn giải pháp cực đoan nhất khi ra khỏi hiệp
định Vienna, khi tái áp dụng những trừng phạt mạnh mẽ nhất, và đòi hỏi các công
ty nước ngoài rút khỏi Iran ?
Theo
Les Echos, nhà tỉ phú Mỹ có nhiều lý do, mà trước hết là chính trị. Ông
quyết phá tất cả những gì mà người tiền nhiệm Barack Obama đã làm, như Hiệp định
Khí hậu Paris. Thứ đến là nội dung của hiệp ước nguyên tử Iran chỉ giới hạn ở
các hoạt động hạt nhân mang mục đích quân sự, mà không liên quan đến việc chế tạo
hỏa tiễn đạn đạo. Theo IISS (Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế), một số hỏa tiễn
của Iran về lý thuyết có thể mang đầu đạn hạt nhân.
Hơn
nữa, thời hiệu của hiệp định được ấn định là 10 năm, khiến những gì diễn ra sau
2025 vẫn là một dấu hỏi. Hiệp định cũng không đề cập đến các hành động của Iran
bị cáo buộc là nhằm gây bất ổn thế giới Ả Rập, như ở Irak, Yemen, Liban, Syria,
với hàng trăm cố vấn của lực lượng đặc biệt Al Qods và dân quân Hezbollah được
triển khai. Lo ngại, Ả Rập Xê Út đã xích lại gần Israel.
Trên
lý thuyết thì việc Mỹ lại trừng phạt chỉ có tác động tương đối, vì Washington vẫn
duy trì cấm vận trong một số lãnh vực khác. Thế nhưng đây là một đòn nặng cho
thủ tướng Đức Angela Merkel, đồng nhiệm Anh Theresa May, tổng thống Pháp
Emmanuel Macron – cả ba nhà lãnh đạo cho đến phút chót vẫn cố gắng làm tổng thống
Mỹ Donald Trump thay đổi ý kiến.
Rủi
ro lớn nhất cho châu Âu thuộc về lãnh vực kinh tế : Trump ra thời hạn sáu tháng
cho các doanh nghiệp nước ngoài rút khỏi Iran. Chưa ai quên số tiền phạt 9 tỉ
đô la mà Hoa Kỳ áp đặt đối với ngân hàng Pháp BNP Paribas năm 2014.
Tương
lai giờ đây tùy thuộc Iran : Teheran đang cân nhắc xem có nên ở lại với hiệp định
hay không. Đối với tổng thống cải cách Hassan Rohani, đây là một thất bại, còn
phe cứng rắn gồm giáo sĩ và Vệ binh Cách mạng lâu nay vẫn phản đối thỏa thuận.
Tất cả nay sẽ do giáo chủ Ali Khamenei quyết định.
Trong
trường hợp Iran lại làm giàu uranium hơn mức độ cho phép năm 2015, quốc tế
không có nhiều lựa chọn vì Donald Trump vẫn chưa có đề nghị gì về một « thỏa
thuận tốt hơn » với Teheran.
Về
quân sự, Israel không thể tái diễn các vụ không kích, như hồi năm 1981 đánh vào
lò phản ứng hạt nhân Osirak ở Irak, hay vào Syria năm 2007. Các địa điểm nguyên
tử của Iran được giấu rất kỹ, đôi khi dưới những hầm ngầm vô cùng kiên cố, chỉ
có siêu bom của Mỹ mới đạt tới. Trong một khu vực bất ổn như Trung Đông, một cuộc
tấn công quân sự vào Iran có thể dẫn đến một cuộc xung đột lớn. Cuộc chiến do
Irak của Saddam Hussein đánh vào Iran (1980-1988) là một thảm kịch đã làm cho
800.000 người chết.
Bây
giờ chỉ còn trông cậy vào kế hoạch B : châu Âu hy vọng thuyết phục được Iran
tôn trọng hiệp định, nếu có được sự hỗ trợ của Trung Quốc và nhất là Nga, đồng
minh cơ hội của Iran. Bởi vì nguy cơ chính là một cuộc chạy đua hạt nhân tại
Trung Đông. Liệu Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước vùng Vịnh có chịu khoanh
tay đứng nhìn trước một Iran sở hữu bom nguyên tử ?
No comments:
Post a Comment