Tuy
thống nhất lãnh thổ nhưng hòa hợp hòa giải còn xa. Thật ra không khó giải thích
trên quan điểm ý thức hệ. Dù muốn hay không, thực tế sau thống nhất, cho dù ý
thức hệ XHCN được chính thức áp dụng trên toàn cõi Việt Nam nhưng rõ ràng luôn
tồn tại nhiều “cách nghĩ khác”. Xét ở góc độ cá nhân hay cộng đồng, sự chiến thắng
bằng sức mạnh bạo lực không bao giờ đồng nghĩa với thu phục nhân tâm và cải tạo
trí tuệ, đặc biệt đối với đối tượng trí thức nói riêng, hay nói chung là tầng lớp
ưu tú trong xã hội của “bên thua cuộc”. Dòng chảy tinh thần, quan điểm và cả
các ý thức hệ khác với ý thức hệ của nhà cầm quyền vẫn diễn ra trong mọi ngóc
ngách đời sống xã hội, không phải chỉ ở những người ưu thời mẫn thế ở miền Nam
mà ở cả miền Bắc, vốn đã vỡ òa nhận ra sự đối nghịch giữa thực tế và tuyên truyền.
“Dòng chảy” đó từ âm thầm lan tỏa, đến “lộ thiên”, bất phục và càng được củng cố
bởi thực tiễn:
-
Sự thất bại toàn diện trong điều hành nhà nước về kinh tế bằng ý thức hệ “mới”
khiến phải quay lại cách thức vốn đã từng vận hành khá tốt ở “bên thua cuộc”.
-
Sự chấp nhận dù gượng gạo các giá trị cũ của “bên thua cuộc” chẳng những trong
lĩnh vực kinh tế mà còn trong văn hóa, văn học và nghệ thuật.
-
Các giá trị triết lý của nền giáo dục cũ ở miền Nam ngày càng tái hiện sống động
vừa như một lời mời gọi hệ thống mới thay đổi, vừa như một sự thách thức cách
thức điều hành giáo dục kiểu mới đầy bất trắc lay hoay và bế tắc, rằng anh sẽ
tiếp tục như thế nếu không nghe chúng tôi.
....
....
Rồi,
những người quan tâm đến tình hình đất nước ở cả hai miền hầu hết nhận ra rằng
những lập luận và tuyên truyền trung thành với ý thức hệ của chế độ đi ngược lại
với thực tế và đòi hỏi của đất nước, của nhân tâm vốn mong muốn đơn giản một sự
thật thà mang tính phổ quát, nhằm từ đó có thể ngăn chặn sự giả dối và xuống dốc
của đạo đức xã hội. Một thượng tầng kiến trúc không biện minh được cho hạ tầng
cơ sở, hay “làm không đúng như nói” sẽ phủ lên toàn xã hội những hoài nghi và bất
tín làm cơ sở cho những rối loạn các chuẩn mực xã hội. Càng tuyên truyền thì
càng nhận được sự bất phục. Nhận thức được những nghịch đảo phi lý của thực tế
xã hội nhưng phục tùng tuyên truyền ý thức hệ chỉ là tâm thế của những “nịnh thần”
hiện đại mà thôi. Những người mang tâm thế đó rất có thể sẽ là những kẻ phản bội
đầu tiên nếu có chuyển biến.
Những
quan điểm, giá trị văn hóa của các ý thức chính trị không chính thống đang tồn
tại có thể bị cho là phản động, lại thật ra đang làm công việc sửa sai, phản tỉnh
khổng lồ để ngăn cản sự suy sụp của các nền tảng văn hóa, nhân văn truyền thống…
Chỉ
khi chấp nhân đa nguyên, sự thống nhất giữa lời nói và việc làm có cơ hội được
đánh giá, soi rọi thì mới mong có thành thật xã hội, mới mong có tôn trọng
nhau. Từ đó ắt sẽ có hòa hợp hòa giải. Mà thật thú vị, qua phân tích, cũng như
qua năm tháng, hòa hợp hòa giải, lắng nghe nhau...không còn là vấn đề gay gắt
giữa dân hai miền Nam Bắc nữa, mà là giữa người dân và chính chính quyền!
Không
thể nào hòa giải khi một bên khăng khăng độc quyền chân lý, không lắng nghe bên
kia. Nếu chỉ có tôi nói anh nghe, không nghe hoặc nói ngược là phản động, vô
tù, thì đó không phải là hòa giải mà là cưỡng ép từ bỏ quan niệm sống, đầu hàng
vô điều kiện.
Tôi nghĩ rằng bà con kiều bào chống cộng là còn phúc cho dân tộc vì họ còn quan tâm đến quê hương. E rằng đến thế hệ thứ 2, thứ 3, khi giỏi tiếng Mỹ hơn tiếng mẹ đẻ, tụi nhỏ sẽ chả thèm quan tâm đến VN vì mồ mả cha mẹ ông bà nằm bên đó, quê hương là bên đó.
Quan sát trên mạng tôi thấy những Việt kiều chống cộng nhiệt tình nhất toàn là người khoảng 50 trở lên.
Tôi nghĩ rằng bà con kiều bào chống cộng là còn phúc cho dân tộc vì họ còn quan tâm đến quê hương. E rằng đến thế hệ thứ 2, thứ 3, khi giỏi tiếng Mỹ hơn tiếng mẹ đẻ, tụi nhỏ sẽ chả thèm quan tâm đến VN vì mồ mả cha mẹ ông bà nằm bên đó, quê hương là bên đó.
Quan sát trên mạng tôi thấy những Việt kiều chống cộng nhiệt tình nhất toàn là người khoảng 50 trở lên.
Bao
Ngan Bao Ngan Những người thắng cuộc lẽ ra phải chìa tay cho người
thua cuộc thì lại đạp họ xuống tận đáy bùn lầy...
Tổ quốc Việt nam sẽ vẫn còn bị chia cắt, chỉ khác là ranh giới không phải là giòng sông Bến Hải nữa, mà ranh giới bây giờ là Thái Bình Dương rộng lớn! Cả nghĩa đen và nghĩa bóng...
Đã quá trể cho những người thắng cuộc có thể có một chiến thắng thực sự và toàn diện. Chiến thắng bằng bạo lực, súng đạn dễ hơn nhiều so với chiến thắng lòng người... mà chiến thắng được lòng người mới là chiến thắng thực sự và toàn diện.
Tổ quốc Việt nam sẽ vẫn còn bị chia cắt, chỉ khác là ranh giới không phải là giòng sông Bến Hải nữa, mà ranh giới bây giờ là Thái Bình Dương rộng lớn! Cả nghĩa đen và nghĩa bóng...
Đã quá trể cho những người thắng cuộc có thể có một chiến thắng thực sự và toàn diện. Chiến thắng bằng bạo lực, súng đạn dễ hơn nhiều so với chiến thắng lòng người... mà chiến thắng được lòng người mới là chiến thắng thực sự và toàn diện.
Bao
Ngan Bao Ngan Đúng, chiến thắng lòng người mới khó. Cho nên, giờ đây
ngăn cách địa lý không còn là ám ảnh/vấn đề lớn. Vấn đề em đặt ra là sự ngăn
cách/đối nghịch (ý thức hệ) giữa tính nhất nguyên, áp đặt của chính quyền và
tính đa nguyên, tự nhiên của người dân, mà em ví như những dòng chảy lan tỏa
và bất phục. Bên cạnh đó, sự thiếu thuyết phục của việc nói (ý thức hệ xhcn)
nhưng làm - chẳng theo ý thức hệ chính trị gì ngoài sùng bái kim tiền, dẫn đến
tham nhũng (đạo đức công) và xuống cấp đạo đức xã hội (vì không có sự thành thực
thượng tầng), càng làm cho sự bất phục trong dân, đặc biệt từ "bên thua cuộc"
càng gia tăng. Sự bất phục càng gia tăng thì cơ hội hòa giải càng giảm xuống.
Chỉ có cách chính quyền hòa vào dòng chảy đa dạng ý thức hệ của người dân (trước là miền Nam, nay là cả nước) thì tự khắc hòa giải, hòa hợp xảy ra.
Chỉ có cách chính quyền hòa vào dòng chảy đa dạng ý thức hệ của người dân (trước là miền Nam, nay là cả nước) thì tự khắc hòa giải, hòa hợp xảy ra.
No comments:
Post a Comment