Bài và ảnh: BÙI QUỐC DŨNG - Nhân
Dân ĐT
Cập
nhật lúc 15:29, Thứ hai, 10/09/2012 (GMT+7)
NDĐT - Vì nguồn lợi khá lớn, bọn trộm chó có thể ra
tay bất kể ngày đêm, hễ thấy có chó lảng vảng ngoài đường là liền hạ thủ. Nếu
bị chủ nhà hoặc lực lượng chức năng phát hiện, “cẩu tặc” liều lĩnh sẵn sàng
chống trả, thậm chí giết người thoát thân.
Ra tay tàn độc
Thời
gian gần đây, nạn trộm chó diễn ra khắp các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL) và gần như xảy ra liên tục. Bọn trộm dùng đủ mọi thủ đoạn, chiêu thức
tàn độc, miễn sao là bắt được chó dù cho con mồi còn sống hay chết hoặc bị
thương tích đầy mình cũng được.
Ông
Lê Bùi Hoài Châu ở xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang nhớ lại cái lần con
chó nuôi nặng gần 20kg bị bọn “cẩu tặc” bắt sống khi trời vừa chạng vạng tối.
Ông Châu kể, hôm đó cả nhà dọn cơm lên nhà trước để ăn. Thấy con chó nằm choán
chỗ, ông liền đưa chân đá vào mông, đuổi nó đi chỗ khác. Bị đuổi, con chó ra
nằm bên vệ đường, ngay trước cổng ra vào nhà. Ăn chưa hết chén cơm, bỗng ông
Châu nghe một tiếng “ẳng” , tiếp theo đó là tiếng xe máy rồ ga, nẹt bô inh ỏi.
Khi ông nhận ra được chuyện gì thì chiếc xe lao đi mất hút, kéo lê theo con chó
của ông xềnh xểnh dưới mặt đường. Ông Châu cố la hét to: “Trộm chó, bắt cái
quân trộm chó!”, nhưng đường quê vắng vẻ, chẳng làm bọn “cẩu tặc” nao núng,
chúng đã tẩu thoát an toàn.
Bình
tĩnh lại, ông Châu mới biết là bọn trộm đã dùng thòng lọng bằng dây thép (hoặc
sắt) để tròng vào cổ chó rồi kéo lê trên đường. Đến khi con chó chết hẳn, chúng
sẽ tóm lên xe phóng mất.
Nhưng
cách bắt chó kiểu này dễ gây chấn động, bọn trộm thường chỉ làm được một “phi
vụ” là bị bể mánh, lại đánh động những con mồi khác. “Về sau, mỗi đêm, nghe
tiếng xe máy nẹt pô, rú ga inh ỏi là đám chó chạy cóng đuôi, không con nào dám
rượt sủa như trước nữa”, ông Châu nói.
Theo
thời gian, “công nghệ” bắt trộm chó cũng được “cải tiến” liên tục và kèm theo
cả thủ đoạn tàn nhẫn. Hai cách bắt trộm chó được bọn “cẩu tặc” sử dụng thường
xuyên hiện nay là đánh thuốc độc (bả chó hoặc loại thuốc do Trung Quốc sản xuất
– PV) và dùng súng bắn chĩa có xung điện giật chó chết.
Nhằm
trấn áp bọn “cẩu tặc” hoành hành, Công an TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đã mở
đợt tuần tra, kiểm soát cả ngày lẫn đêm tại các khu vực khả nghi. Giữa khuya
16-7-2012, trên đường tuần tra, lực lượng Cảnh sát trật tự - Cơ động, Công an
TP Vĩnh Long phát hiện hai thanh niên chở một bao khá to có dấu hiệu nghi vấn. Khi
bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra, bất ngờ hai tên này rồ ga bỏ chạy. Lực lượng
công an đuổi theo và bắt được một tên. Tang vật là ...ba con chó đã chết ngỏm
trong bao bố từ bao giờ.
Đối
tượng khai tên là Hồ Minh Hoàng Phương, sinh năm 1970, ngụ xã Tân Ngãi, TP.
Vĩnh Long, chuyên làm nghề trộm chó bán cho các đầu nậu hoặc quán nhậu để lấy
tiền tiêu xài. Hắn khai vừa dùng thuốc độc tẩm vào thức ăn để bắt ba con chó
trên. Địa bàn hoạt động của chúng là các vùng quê, hoặc các vùng ven thành phố
Vĩnh Long. Thời gian hoạt động là từ nửa đêm về sáng. Tuy nhiên, đầu hôm, chúng
thường dạo quanh một vòng để “khảo sát” con mồi, rồi đợi đến khuya mới ra tay.
Trước
đó, từ nguồn tin báo của người dân, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã
bắt quả tang sáu đối tượng dùng súng bắn chĩa có gắn xung điện để giết chó. Bọn
trộm khai nhận, chỉ mới hoạt động từ nửa đêm, đến lúc bị bắt gần 5 giờ sáng mà
“chiến lợi phẩm” chúng thu được là 17 con chó. Qua kiểm tra số chó tang vật,
hầu hết các con chó đều đã chết với thương tích, máu me đầy mình, những con còn
sống cũng chỉ ngáp ngáp chứ không sủa nổi.
Nhiều
người dân cho biết, do bọn trộm chó quá lộng hành, số chó nuôi trong xóm ngày
một vơi dần. Đến nỗi thấy người lạ mặt là lũ chó sợ không dám sủa. “Riết rồi
làng quê không còn nghe tiếng chó sủa. Hễ con nào lên tiếng sủa thì y như rằng
“tự thú” với “cẩu tặc” và chẳng bao lâu sau là con chó đó bị bắt”, ông Năm Tấn
ở huyện Long Hồ cho biết.
Liều như… “cẩu tặc”
Mới
đây, Công an thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, phát hiện hai
thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao chở theo một chiếc bao lớn. Do trên địa
bàn thường xuyên xảy ra nạn trộm chó nên lực lượng tuần tra sinh nghi liền tăng
tốc đuổi theo. Khi chiếc xe kia được dừng lại để kiểm tra thì bên trong chiếc
bao có đến sáu con chó đã chết. Hai đối tượng được đưa về trụ sở Công an để làm
rõ.
Tại
đây, tên cầm đầu khai tên là Lê Văn Ni, ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp phối
hợp “làm ăn” cùng Nguyễn Đức Toàn ngụ huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Hai tên trộm
khai nhận đã nhiều lần bắt trộm chó tại nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Đồng
Tháp. Thủ đoạn của chúng là dùng bả thuốc chó. Sau khi con mồi trúng thuốc sẽ
chết ngay sau đó, liền được chúng thu gom về bán cho các đầu nậu ở TP. Cao
Lãnh.
Cùng
thời gian này, Công an xã Phú Đức, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã bắt quả
tang hai tên trộm chó gồm: Phan Thanh Tuấn và Lê Thanh Nghị. Tuấn và Nghị khai,
sau khi “ăn hàng” trót lọt với chiến lợi phẩm là hai con chó vừa bắn súng chĩa
có gắn xung điện bắt được từ huyện Tân Hồng, trên đường về đến Tam Nông phát
hiện chó của người dân đang nằm cạnh bên đường. Khi chúng vừa ra tay hạ thủ
nhưng chưa kịp bắt chó thì bị lực lượng công an bắt quả tang.
Tang
vật thu giữ gồm hai con chó đã chết, một cây súng tự chế bắn bằng mũi đinh chĩa
(ba ngạnh sắt nhọn) có gắn kèm dây điện.
Hai
tên “cẩu tặc” khai: “Khi phát hiện con mồi, một tên sẽ cầm súng ngắm bắn mục
tiêu. Mũi chĩa trúng đích ngay lập tức tên còn lại sẽ cắm đầu dây điện còn lại
vào bình ắc-quy xe máy, dẫn điện giật khiến con chó bất tỉnh mà không kịp sủa”.
Vì
lợi nhuận từ trộm chó khá lớn nên càng ngày bọn “cẩu tặc” càng trở nên liều
lĩnh. Nếu như trước đây, bọn trộm thường chỉ ra tay bắt chó vào ban đêm, thì
bây giờ chúng có thể hành động mọi lúc, mọi nơi, ngay giữa ban ngày.
Cách
đây chưa lâu, vào một buổi trưa khi cả nhà ông Nguyễn Công Minh, xã Đào Hữu
Cảnh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đang ngủ thì bỗng nghe tiếng con chó kêu
thất thanh. Ông Minh giật mình tỉnh giấc thì phát hiện con chó nhà ông đã bị
trúng mũi chĩa vào mũi, xuyên thủng qua hàm dưới. Do con chó nằm bên trong hàng
rào nên bọn “cẩu tặc” không kịp bắt. Khi bị ông Minh phát hiện tri hô, bọn
chúng liền dùng dao cắt bỏ dây điện trên mũi chĩa rồi bỏ chạy. Con chó may mắn
thoát chết nhưng bị mang một mũi chĩa trên mũi. Ông Minh phải nhờ đến bác sĩ
thú y mới có thể lẩy được mũi chĩa ra và trị lành vết thương cho con chó.
Tuy
nhiên, đó là một trong những trường hợp may mắn, bởi bọn trộm chó ngày càng
liều lĩnh. Khi bị lực lượng chức năng hoặc chủ nhà phát hiện, chúng sẵn sàng
chống trả, thậm chí ra tay giết người để thoát thân.
Mới
đây, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt Lê Hữu Thiện (28 tuổi, ngụ phường 6, TP
Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) tù chung thân về hai tội “Giết người” và “Cướp tài
sản”. Em rể của Thiện là Dương Di Linh (27 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện
Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) sáu năm tù về tội “Cướp tài sản”. Sáng 18-9-2011, sau
khi ngủ dậy Thiện và Linh bàn nhau đi trộm chó bán lấy tiền tiêu xài. Khi bọn
chúng chạy xe đến gần chợ Trà Quýt, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng thì phát
hiện một con chó trước cổng nhà ông Dương Văn Thanh (ngụ xã Thuận Hòa, huyện
Châu Thành. Thiện giương súng điện tự chế bắn chết chó nhưng chưa kịp bắt đi
thì bị ông Thanh phát hiện. Khi ông Thanh lao vào túm lấy Thiện thì bị y lấy
mũi lao bắn chó đâm thẳng vào ngực rồi tóm lấy con chó tẩu thoát. Bọn chúng
mang con chó trộm được bán lấy 350 nghìn đồng rồi bỏ trốn. Còn ông Thanh được
người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng chưa đến nơi đã tử vong.
Bài và
ảnh: BÙI QUỐC DŨNG
Cập nhật lúc 21:32, Thứ hai,
10/09/2012 (GMT+7)
NDĐT - Chó
bị giết thịt tại các quán nhậu, lò mổ chó ở miền Tây hầu hết là do
bọn trộm cung ứng. Đã vô lò thì chó chết vì thuốc độc hay chó bệnh, dại, lở loét gì sau khi hóa kiếp cũng trở thành đĩa mồi bén rượu trên bàn dân nhậu.
Quán
thịt cầy như “nấm
sau mưa”
Dãy quán nhậu cặp quốc lộ 91, phía trước khu công
nghiệp Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang lúc nào cũng tấp nập khách.
Con đường bê-tông nhỏ nằm ven con rạch
nước đen từ cầu Cái Sơn chạy dài đến cầu Tầm Bót của
phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên,
tỉnh An Giang cũng vậy, tìm quán quán thịt cầy không
thiếu. Chỉ đáng nói là “hàng” thế nào thôi.
Quán ở đây đông đến nỗi, mặt trời vừa
khuất bóng, nhiều quán đã “hết mồi”, “chảnh” với khách mới. Nhậu ở đây không chỉ được thưởng thức món ngon, thực khách còn được “ngửi” mùi hương khủng khiếp từ con rạch nước đen, rác rến trôi lèo bèo bên cạnh. Ấy vậy mà, sức hút của thịt cầy thật ghê gớm, vẫn có thể kéo hàng trăm thực khách ngồi ăn uống vô tư bên dòng kênh hôi thối mỗi ngày.
Đến khu vực từ phường 9 chạy dài đến xã Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, nắng chiều
chưa ngả bóng, các quán này đã đầy kín khách. Sau những buổi chiều tà tà tới đây, ông chủ quán nhậu gần cầu chợ
Trường An rốt cục cũng quen mặt tôi. Ông bảo, trước đây cả đoạn đường dài 4 km này chỉ có hai quán nhậu thịt cầy, hồi trước quán ông làm ăn ngon lành lắm. Dần dần, nhiều hàng quán mới mọc lên, cạnh tranh không chỉ
chuyện bán buôn, chế biến đồ nhậu
mà còn cạnh tranh cả “nguồn
thịt” do các đầu nậu hoặc dân trộm chó cung ứng.
“Quán tui mở lâu rồi
nên nhiều khách ruột. “Nguồn chó” của tui là chó “sạch” nên khách tin
tưởng mới làm ăn được tới bây giờ”, ông chủ quả quyết. Để
chứng minh cái được gọi là “nguồn chó sạch”, ông dẫn tôi ra phía sau nhà, nơi anh thợ đang
thoăn thoắt đôi tay cắt cổ, cạo lông, hóa kiếp cho những con cầy xấu số. Ông bảo, chó này được một đầu nậu giao hàng mỗi
ngày. Đầu nậu này chuyên thu gom chó bắt
trộm được của các “tay em” rồi cung ứng cho các quán nhậu. “Nhưng tui kỹ lắm nghen!
Chó bắt trộm bây giờ có hai loại, loại đánh thuốc độc và bị bắn bằng xung điện.
Tui chỉ mua chó bị bắn bằng xung điện! Tuy nó có bị thương nhưng ăn uống
bảo đảm hơn. Còn chó bị đánh bả hay ăn thuốc độc để lâu ngấm vào thịt thì nguy hiểm lắm, loại này tui
không mua. Ở đây một ngày trung bình tui mổ từ 8-10 con. Không chỉ
bán thịt chế biến, thịt
tươi muốn bao nhiêu cũng có”, ông cho biết.
Theo ghi nhận của phóng viên, hiện TP. Vĩnh
Long có khoảng mười điểm giết mổ chó tự phát, hầu hết là các quán nhậu kiêm luôn “lò mổ”.
Tại một quán nhậu thịt chó trên đường Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP.
Cần Thơ. Buổi trưa, như bợm đi nhậu
sớm, tôi đánh một vòng ra phía sau nhà và chứng kiến cảnh giết chó vô cùng rùng rợn. Một con chó bị mổ
bụng, móc ruột. Bao nhiêu thứ lục phủ ngũ tạng
chó vung vãi trên sàn. Cạnh đó là các cẳng chân chó nằm tứ tung.
Anh thợ giết chó chân trần ngồi xệch trên sàn nhà đầy máu me và hôi thối. Bằng một động tác hết sức điêu luyện và thuần thục, chỉ bằng một nhát cắt,
cả cái đầu chó đã lìa khỏi cổ. Anh thợ đứng dậy tiến đến bên một cái thau có chứa một loại bột màu vàng như nghệ (có phải là nghệ,
trời mà biết!), rồi quết khắp
mình con chó. Đoạn, anh dùng bình gas mini đốt lửa “khò”. Lửa liếm đến đâu, thịt da con chó vàng ngậy đến đó và săn chắc lại. “Tiêu thụ số lượng ít, “khò” lên da thế này cho nhanh, khỏi phải
bắc cả bếp than thui, lâu lắm!”,
người thợ giải thích.
Đường Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ từ lâu được gọi là “phố thịt cầy” vì có rất nhiều quán nhậu
thịt chó mọc san sát hai bên. Một chủ quán tiết lộ: “Nguồn thịt chó tại các quán nhậu ở “phố thịt cầy” này đều được cung ứng từ lò giết mổ chó của ông T. Không chỉ
cung cấp cho các quán nhậu, ông T. còn bỏ mối cho các sạp
bán tại chợ số 1, đầu đường quốc lộ 91B”.
Mục kích “pháp
trường”
Theo lời chỉ dẫn của một chủ quán nhậu trên đường Trần Văn Hoài, tôi tìm tới lò mổ chó của ông T., nằm sâu trong hẻm 112, đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.
Cần Thơ. Sâu trong hẻm nhưng lại ăn thông với nhiều đường nhỏ khác, từ lâu lò mổ chó của ông T. đã trở nên nổi tiếng. Đây cũng là nơi tập kết chó từ
nhiều nguồn khác nhau và từ các nơi đổ về.
Trong vai người sắp mở quán nhậu
thịt cầy, tôi tìm gặp ông T. để hỏi thông tin. Ông T. bảo, mỗi ngày ông mổ trung bình
50-60 con chó. Cao điểm có khi đến 80 con. Dẫn tôi ra
phía sau nhà để xem nguồn chó sống ông đang “rọng” và xem quy mô lò mổ. Gian nhà phía sau chật hẹp, ẩm
thấp, mái tôn cũ lúc nào cũng nóng hầm hập như chảo
lửa. Bên dưới là một dãy chuồng lưới sắt nhốt
chó. Bên trong chuồng lúc nào cũng có từ hơn 20 con chó được “rọng” sẵn. Số chó còn sống này sẽ không bị “hóa kiếp” ngay, vì chúng có thể dự trữ để
phòng khi hút hàng.
Lũ chó trong chuồng sợ hãi thu
mình nằm sát vào một góc chuồng, không dám kêu sủa mà chỉ rên ư ử. Một vài con bị thương, máu me
khắp mình nằm lim dim chờ
chết. Dưới nền nhà khu vực sàn nước cánh “đao phủ” vẫn liền tay “trảm” chó. Kẻ cạo lông, người cắt cổ, mổ bụng, hàng chục cái “đầu lâu chó” nằm tứ tung trên nền
nhà trông phát ớn. Những con chó bị thương nặng do lúc bị săn bắn hay bị ghẻ lở loét vùng da, sau khi được
cạo lông sẽ được tẩm màu và hóa chất. Chỉ cần qua công đoạn chưa đầy năm phút này thì dù là có bệnh, dại, lở loét cũng thành đĩa mồi ngon trền bàn dân nhậu. Có trời biết!.
Đang lúc mục sở thị, thì có ba thanh niên chở
theo hai bao chó đến tìm ông T. Họ bảo, dạo này công an “quần” dữ quá nên đi cả đêm cũng chỉ kiếm được có bốn con chó nhỏ. Đang định kể công với ông T. để nâng giá, bất ngờ nhìn thấy
tôi lạ mặt, nhóm người kia ngưng ngang câu
chuyện. Khi họ mở bao lấy chó ra cân, tôi định bấm máy liền mấy phát thì bị hai trong số ba
người nọ giám sát chặt chẽ.
“Y như giá cũ, 35 nghìn đồng/kg. Bốn con 45 kg, tổng cộng 1.575.000 đồng. Tao không bớt giá tụi bay là tốt lắm rồi! Đợt chó trước tụi bay giao có một con chó thiến, mập thây mà toàn là mỡ, bán buôn gì được cho ai! Chó chết, chó bệnh, chó dại gì tao cũng lấy, nhưng chó thiến
thì cho cũng không thèm”, ông T. quát.
Cố nín nhịn để thu thập thông tin
và ghi hình cảnh mổ chó nhưng
không tài nào chịu nổi cái mùi hôi thối “thập cẩm”, tôi lấy cớ đi tìm nơi có giá tốt để ra về. Ông T. nói vói theo: “Khi nào cần thịt cứ lại sạp bán thịt chó ngay đầu chợ cầu số 1 tìm tôi, muốn bao nhiêu cũng có”.
Thịt
chó bày bán như thịt heo
Tại đầu đường 91B, phường Hưng Lợi, quận Ninh
Kiều, TP. Cần Thơ có đến bốn sạp bán thịt chó với số lượng lớn, thậm chí nhìn còn “sung túc” hơn cả mấy quầy bán thịt
heo bên cạnh. “Đại lý” cung ứng thịt chó lớn nhất chợ này là Dì Tư.
Khi chúng tôi đến nơi thì trên sạp vẫn còn năm con chó đang chuẩn bị ra thịt. Ngoài ra trên sạp có sẵn hơn chục chiếc “đầu lâu chó” còn sót lại, tức là đã có hơn chục con được bán ra từ sáng đáng giờ.
“Thịt chó 100
nghìn đồng/kg, không phân biệt thịt đùi hay thịt lưng. Chó dạo này khó mua lắm, mà cũng đâu có ai đi bắt trộm nữa, chó này có mua
không đấy, bảo đảm an toàn. Có bữa chó “hút”, giá thịt ngoài chợ đẩy lên 180 nghìn đồng/kg nữa”, Dì Tư nói và cho tôi số điện thoại liên hệ với lời dặn “muốn mua số lượng lớn thì “alô”
trước, bao nhiêu cũng có”.
Bài và
ảnh: BÙI QUỐC
DŨNG
No comments:
Post a Comment