Thứ tư, tháng chín 19, 2012
Trong tâm lý, đạo đức, tôn giáo đều
dạy con người nên điềm tĩnh trước những khen, chê. Chớ vội mừng rỡ khi được
khen. Chớ vội khùng lên khi bị chê. Quá đúng. Ở đời ai cũng ưa thích giao tiếp,
quan hệ với người có tính cách điềm tĩnh. Nhiều người lấy đó làm thước đo cho
sự chín chắn, sâu sắc của người đã thực sự trưởng thành. Cũng đúng…
Bây giờ người ta đang kêu gọi sự
“điềm tĩnh” trước nhiễu loạn thông tin thật giả lẫn lộn, giữa thông tin “phản
ánh trung thực” tình hình đất nước và quan chức chính phủ với tin tức của bè lũ
“phản động”, của “thế lực thù địch”. Nên cần “điềm tĩnh” phân biệt tốt-xấu;
giả-chân…Sự “điềm tĩnh” không có cơ thể sống để tồn tại.
Sự “điềm tĩnh” này là gì?
Vụ án Tiên Lãng
xảy ra đã nhiều tháng. Người ta hứa sẽ giải quyết xong trong tháng 6, giờ là
tháng 9. Người dân, đặc biệt người thân của anh Đoàn Văn Vươn vẫn đang phải
“điềm tĩnh” chờ đợi nhát búa công quyền giáng xuống phân xử. Sự “điềm tĩnh”
nuốt lấy nỗi đau oan trái…
Vụ Văn Giang, Vụ Bản và nhiều vụ cưỡng chế đất đai tàn
khốc khác xảy ra, tiếng kêu oan thương
tràn ngập ngày ngày…Người dân vẫn đang “điềm tĩnh” khiếu kiện. Việc khiếu kiện
của họ khó y như việc “bắc thang lên hỏi ông trời”. Thế nhưng luật đất đai vẫn
chưa được Quốc hội đưa vào nghị trình làm việc vì Quốc hội còn đang “điềm tĩnh”
nghiên cứu vì đây là vấn đề nhạy cảm, chưa hội đủ điều kiện để thông qua.
Chuyện đất đai ở nước nông nghiệp có gì là quá khó để nhìn ra những bất ổn, cấp
thiết mà khiến Quốc hội, chính phủ “điềm tĩnh” hết năm này qua năm khác như
vậy?
Việt Nam là quốc gia có chỉ số tham nhũng nghiêm trọng qua
khảo sát của Tổ chức Minh bạch thế giới, gần như đội sổ. Nhiều vụ tham nhũng đang dần được phanh phui, dù nhiều vụ
theo kiểu úp mở, nữa kín, nửa hở, nửa mờ, nữa tỏ, phỏng đoán là chính…Nhưng
chính quyền vẫn tuyên bố kiên quyết đấu tranh, tất nhiên phải là “điềm tĩnh”
chứ không thể nóng vội. Sự “điềm tĩnh” đã “giúp” nạn tham nhũng ngày càng lớn
hơn, nhiều hơn, nghiêm trọng hơn, diện rộng hơn. Nhân dân cứ “điềm tĩnh” chờ
đợi kết quả phòng chống này tới…vô cực của mất hy vọng. Và khi xã hội đã đến
ngưỡng của thất tin, thất tín thì Quốc hội vẫn loay hoay bàn cãi về Ban phòng
chống tham nhũng thuộc về ai, về nơi nào? Viện dẫn đủ thứ luật để tiếp tục lui
lại các kỳ họp sau với thái độ rất “điềm tĩnh”. Bỗng nhiên thấy nước ta thượng
tôn pháp luật ghê. Chả bù cho những vụ án xét xử bầy hầy không chứng cứ hoặc
chứng cứ rất yếu vẫn kết án được như thường. Chả bù cho những vụ dân đen chết
bất thường ở các cơ quan công quyền cũng chả ai làm sao. Chả bù cho những chỉ
thị, nghị quyết đứng trên luật vẫn được ban hành nhiều như lá thu rơi…Chả bù
cho những chả bù đắp nổi những oan khiên người dân phải gánh chịu…
Nếu Ban phòng chống tham nhũng cũ (cụ
thể do chính phủ điều hành – mà dân gian nói là tự đá bóng, tự thổi còi) không
phát huy tác dụng, không làm tròn trách nhiệm thì tại sao pháp luật vẫn bảo trợ
để các ông nghị luẩn quẩn chất vấn, do dự, bàn cãi mãi không biết nên đi về
đâu? Và ban chống tham nhũng này vẫn cứ tồn tại lù lù và ra những tuyên bố nọ
kia, chỉ mỗi việc chính là chống tham nhũng là không làm…Trộm nghĩ nếu ai đó
không hoàn thành nhiệm vụ thì cứ cách chức họ, sau đó bổ nhiệm ai đó tạm giữ
chức vụ này trong thời gian sửa luật? Có một Ban điều hành lâm thời lúc nước
sôi lửa bỏng? Luật gì thì cũng vì con người, do con người mà ra cả. Nếu vì dân,
vì nước không lẽ cả bộ máy Nhà nước, Đảng, Quốc hội cùng 90 triệu dân phải cúi
đầu trước một điều luật do chính họ nghĩ ra đè đầu cưỡi cổ sao? Chả khác gì
“đau đẻ chờ sáng trăng”…Chính phủ “điềm tĩnh” câu giờ. Quốc hội “đềm tĩnh” nghiên cứu. Nhân dân ‘đềm tĩnh” trông chờ. Tội phạm
“điềm tĩnh” che giấu tội lỗi, tiếp tục vi phạm và nhởn nhơ.
Khi Trung Quốc vi phạm biển Đông, xua tàu thuyền đánh cướp
tài sản, tính mạng ngư dân, thì người dân
vẫn được khuyến cáo là nên “điềm tĩnh”, không được để kẻ xấu lợi dụng, việc này
“đã có Đảng, Nhà nước lo”. Từ khi ra luật biển đến nay, người dân vẫn đang
“điềm tĩnh” chờ đợi những hành động cụ thể để luật biển đi vào cuộc sống? Khi
người dân biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc xâm lược thì chính quyền “điềm
tĩnh” xử lý theo nhiều cách, từ bắt nhốt không cho đi biểu tình, đến nhà gặp gỡ
thuyết phục, canh gác, theo dõi vào các ngày chủ nhật…Gần đây nhất thì trang
“biendong” bị chỉ thị của Chính phủ đưa vào diện trang web đen, nghiêm cấm nhân
dân xem vì coi đó là những thông tin phản động, nguy hiểm. Chỉ thị này liệu có
là hành vi “điềm tĩnh” trước những hành vi mất bình tĩnh sắp diễn ra?
Lạm phát cao, giá cả leo thang, sức mua kiệt quệ, kinh tế
suy giảm cùng cực…nhưng chính phủ vẫn “điềm tĩnh” lạc
quan về những sự tốt đẹp đang khởi sắc. Chính phủ vẫn “điềm tĩnh” tự tin không
cần sự trợ giúp của thế giới, của các nước trong khu vực để có thể vực nền kinh
tế đứng dậy. Người dân vẫn phải “điềm tĩnh” thắt chặt cái bụng, không rên xiết,
không thất vọng, bi quan để chờ đợi tai qua nạn khỏi cùng với sự tự tin cuả
chính phủ? Và biết rằng, trên đầu mỗi người dân nước Việt là món nợ khổng lồ
bởi những làm ăn thất bại, của nạn tham nhũng, của thói vô trách nhiệm làm thất
thoát tiền bạc, của cải xã hội…nhưng vẫn cần “điềm tĩnh” không để “thế lực thù
địch xúi bẩy”.
Nhớ lời Khải thị của Pháp sư Tịnh Không:
Hãy biết ơn những người khiển trách
ta
vì họ giúp ta tăng trưởng Định Tuệ.
Hãy biết ơn những người làm ta vấp
ngã
vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ
hơn.
Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta
vì họ đã dạy cho ta biết tự lập.
Hãy biết ơn những người đánh đập ta
vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho
ta.
Hãy biết ơn những người lường gạt ta
vì họ tăng tiến kiến thức cho ta.
Hãy biết ơn những người làm hại ta
vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta.
Hãy biết ơn tất cả những người khiến
ta được Kiên Định, Thành Tựu.
Vẫn biết lời Khải thị của Pháp sư là
chất liệu để học cách chuyển hóa và rất nên đi theo. Nhưng khó tránh được băn
khoăn: liệu người dân Việt Nam có thể đủ sức “điềm tĩnh” biết ơn tất cả những
kẻ đang đẩy họ vào cuộc sống bất ổn, khốn khó, nghèo đói, tù đọng…như thế này
được không ạ?
Bởi cái “đức điềm tĩnh” ở xã hội
chúng ta dường như được sinh ra từ cơ thể không có lục căn. Chả khác gì sinh
sản vô tính…
No comments:
Post a Comment