Bùi Mẫn Hân(Minxin Pei
Foreign
Policy 29/8/2012
Bài dịch của Chu Giang Sơn
BS Hồ Hải hiệu đính
18h06' ngày
thứ Ba, 04/9/2012
Bài viết của ông Bùi Mẫn Hân(Minxin
Pei), giáo sư về lĩnh vực chính phủ của Claremont McKenna
College, California, Hoa Kỳ.
Có phải chúng ta đang bị ám ảnh về sự
trỗi dậy của Trung Hoa trong khi điều chúng ta cần là lo lắng về sự sụp đổ của
nó?
Khoảng 40 năm về trước, người Mỹ đã
chậm trễ khi nhận ra sự xuống dốc của các đối thủ bên ngoài của họ. Vào những
năm 1970, họ đã nghĩ rằng, Liên bang Xô Viết là cao 10 feet, và có uy thế ngay
cả khi mà nạn tham nhũng và quan liêu đã và đang phá hủy mọi cơ quan thiết yếu
nhất của cộng sản đang trên đà sụp đổ. Vào những năm cuối của thập niên 1980,
người Mỹ e sợ rằng, Nhật Bản đang vượt qua họ về kinh tế. Nhưng nạn tư bản thân
tộc, nạn đầu cơ tích trữ và nền chính trị mục nát kéo dài hết thập niên 1980 đã
dẫn đến sự sụp đổ của Nhật Bản vào năm 1991.
Có lẽ căn bệnh tương tự đang xảy ra
cho người Mỹ khi những điều tương tự trên đang đến với Trung Hoa? Những tin tức
mới nhất từ Bắc Kinh cho thấy sự yếu kém của Trung Hoa: một sự đi xuống chậm
chạp, dai dẳng về kinht tế, sự tồn kho chất đống của hàng hóa, sự tranh giành
đấu đá quyền lực ở bên trên, các vụ bê bối tình ái liên quan đến chính trị
không có hồi kết. Nhiều yếu tố được coi là thế mạnh trong sự trỗi dậy của Trung
hoa, như là sự phân bố nhân khẩu, sự coi nhẹ môi trường, nguồn lao động rẻ mạt,
và sự tham gia không giới hạn các thị trường bên ngoài, tất cả đang giảm xuống
hay biến mất.
Nhưng sự xuống dốc nhanh chóng của
Trung hoa đã không được nhìn nhận từ tầng lớp tinh hoa của Mỹ, mà chỉ riêng từ
công chúng Mỹ. Chiến lược trọng tâm của tổng thống Barack Obama “trở lại châu
Á”, được công bố tháng 11 năm ngoái, được làm tiền đề để ngăn chặn sự trỗi dậy
mạnh mẽ của Trung hoa. Lầu Năm Góc đã xác nhận rằng, đến năm 2020, khoảng 60%
các hạm đội hải quân Hoa Kỳ sẽ đồn trú ở vùng châu Á – Thái Bình Dương.
Washington cũng cất nhắt triển khai hệ thống chống tên lửa ở vùng Đông Bắc Á,
một sự chuyển hướng bảo vệ của Hoa kỳ, lo lắng trước khả năng gia tăng tên lửa
của Trung Hoa.
Trong cuộc vận động hướng đến cuộc
bầu cử tổng thống Hoa Kỳ ngày 06 tháng 11, cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã
nhận thấy rõ ràng sự bành trướng của Trung Hoa vì cả lý do an ninh nội địa và
thủ đoạn chính trị. Đảng Dân chủ viện dẫn sự tăng trưởng kinh tế của Trung Hoa
để yêu cầu đầu tư công nhiều hơn vào giáo dục và công nghệ thân thiện môi
trường. Vào cuối tháng 8, tại trung tâm xúc tiến Hoa kỳ và Trung tâm Thế hệ
mới, hai vị học giả đã đưa ra báo cáo dự báo rằng, Trung Hoa sẽ có 200 triệu
người có trình độ đại học vào năm 2030. Bản báo cáo (mà cũng ước tính tiến bộ
của Ấn Độ trong việc tạo ra nguồn nhân lực) đưa ra một bức tranh ảm đạm về sự
suy tàn của Hoa Kỳ và đòi hỏi các hành động quyết liệt. Đảng cộng hòa biện minh
cho việc tăng chi tiêu quốc phòng trong thời đại thiếu hụt các trang thiết bị
không trung kỹ thuật cao, là một phần nằm trong các báo cáo dự báo tin cậy cho
rằng tiềm lực quân sự sẽ được nâng lên cùng với sự lớn mạnh kinh tế của Trung Hoa.
Trọng tâm chiến lược của Đảng cộng hòa năm 2012 được công bố trong Đại hội Đảng
toàn quốc vào cuối tháng 8 đua ra rằng: “Đối mặt với sự gia tăng sức mạnh quân
sự nhanh chóng của Trung Hoa, Hoa Kỳ và các đồng minh cũng cần phải duy trì một
khả năng quân sự tương ứng để ngăn chặn bất kỳ sự hung hăng nào hay một sự
cưỡng bức của Trung Hoa với các quốc gia láng giềng”.
Sự gián đoạn giữa việc trù tính trước
các hiểm họa của Trung Hoa và sự nhận thức nhất quán về sức mạnh của Trung hoa
kéo dài dai dẳng, thậm chí ngay cả khi truyền thông Hoa Kỳ đã loan tải hầu khắp
Trung Hoa, đặc biệt trước phản ứng yếu ớt bên trong quốc gia. Một giải thích
cho sự gián đoạn này là, giới thượng lưu và những người Mỹ bình thường vẫn còn
kém thông tin về Trung Hoa và bản chất của các thách thức kinh tế Trung Hoa
trong những thập kỷ tới.. Sự xuống dốc kinh tế hiện nay của Bắc Kinh không chỉ
là có tính chu kỳ mà còn là hậu quả về suy giảm nhu cầu hàng hóa Trung Hoa ở
nước ngoài. Những ốm yếu của kinh tế Trung hoa có nhiều nguyên nhân gốc rễ thâm
sâu, sự phung phí vốn nhà nước và bóp nghẹt tư doanh, nạn quan liêu có tính hệ
thống và thiếu cải cách, tầng lớp nắm giữ quyền lực chỉ quan tâm đến làm giàu
cá nhân và đặc quyền đặc lợi vĩnh viễn, một nền tài chính lạc hậu ghê gớm, và
những sức ép về nhân chủng và sinh thái học đang gia tăng mạnh. Nhưng thậm chí
với ngay cả những ai theo dõi tình hình Trung Hoa thì, nhận thức phổ biến là dù
Trung hoa đang trên đà suy sụp thì nền tảng của nó vẫn còn mạnh mẽ.
Và nhận thức của người dân Mỹ nội địa
đã ảnh hưởng đến cách họ đánh giá các đối thủ của họ. Nó cũng không phải là một
sự ngẫu nhiên khi mà vào thời kỳ những năm 1970 và những năm cuối thập niên
1980, người Mỹ đã không thấy những dấu hiệu suy tàn từ các đối thủ của họ cũng
trùng hợp với giai đoạn bất mãn nhất về sự điều hành quốc gia (những phát biểu
của tổng thống Jimmy Carter năm 1979 là một ví dụ). Ngày nay, một Trung Hoa với
tốc độ tăng trưởng đang giảm từ 10% xuống 8% một năm (hiện thời), là quá tốt
khi so sánh với Hoa kỳ, có tốc độ tăng trưởng hàng năm suy giảm dưới 2%, và con
số thất nghiệp trên mức 8%. Dưới con mắt của nhiều người Mỹ, những thứ có lẽ là
xấu xa ở Trung Hoa thì ở Mỹ còn là quá tồi tệ.
Nhận thức về sức mạnh và sự huênh
hoang của Trung Hoa vẫn tồn tại dai dẳng là còn vì cách thức quan hệ của Bắc
Kinh. Đảng cộng sản Trung Hoa cầm quyền tiếp tục lợi dụng danh nghĩa quốc gia
để lấy chính danh như là người bảo vệ sự vĩ đại của Trung Hoa. Truyền thông nhà
nước Trung Hoa và sách vở lịch sử đã nhồi nhét vào thế hệ trẻ sự xuyên tạc, bóp
méo sự thật, chủ nghĩa sô-vanh hiếu chiến, sự triệt để dối trá, sự thần kỳ quốc
gia, để kích động bài trừ phương Tây và Nhật bản. Thậm chí đã có nhiều hệ lụy
từ lập trường không nhất quán của Bắc kinh về tranh chấp lãnh thổ với các đồng
minh chính của Hoa Kỳ ở châu Á, như là Nhật Bản và Philippines. Một điều không
may là có một cuộc chạy đua trên vùng lãnh hải tranh chấp, đặc biệt trên biển
Đông, có thể dẫn đến xung đột vũ trang thật sự làm nhiều người trong nước Mỹ
tin tưởng rằng, họ không thể cắt giảm sự trợ giúp để chống lại Trung Hoa.
Đáng buồn hơn, khoảng cách giữa nhận
thức của người Mỹ về sức mạnh Trung Hoa và sự yếu kém thật sự của Trung Hoa
mang lại một kết quả ngược trên thực tế. Bắc kinh sẽ dùng lý lẽ ngụy biện và
tình hình quân sự Mỹ gia tăng ở Đông Á như là một chứng cứ mạnh mẽ cho rằng sự
thiếu thiện chí của Hoa Kỳ. Đảng cộng sản sẽ đổ trách nhiệm cho Hoa Kỳ về những
khó khăn kinh tế và những bước thụt lùi về ngoại giao của họ. Chủ nghĩa bài
ngoại có thể là một cứu cánh cho sự tồn tại của chế đô trong giai đoạn khó
khăn. Nhiều người Trung Hoa cho rằng các đáp trả của Hoa Kỳ là những bước leo
thang chiến tranh trong tranh chấp trên biển Đông và còn cho rằng Hoa kỳ đã xúi
giục Hà Nội và Manila đối đầu với Trung Hoa.
Ảnh hưởng rõ rệt nhất của sự gián
đoạn này là đánh mất cơ hội để xem xét chính sách Trung Hoa của Hoa Kỳ và sự
chuẩn bị đối phó với sự mất ổn định của Trung Hoa trong hai thập niên sắp tới.
Điểm cốt lõi trong chính sách Trung Hoa của Washington là tiếp tục “ giữ nguyên
hiện trạng”, một thế giới trong đó sự thống trị của Đảng cộng sản giả tạo đã
tồn tại nhiều thập kỷ nay. Sự thừa nhận tương tự trên đây đã làm nền tảng của
các chính sách của Washington nhắm đến Liên bang Xô Viết trước đây, hay Suharto
của Indonesia, và gần đây hơn là Hosni Mubarak's của Ai cập, Muammar al-Qaddafi
của Libya. Không tính đến một sự thay đổi thể chế có thể xảy ra ở các chế độ
độc tài tưởng như không thể sụp đổ được luôn là một thói quen ăn sâu vào chính
sách ở Washington.
Hoa Kỳ nên đánh giá lại các tiền đề
cơ bản về chính sách với Trung Hoa và cân nhắc thận trọng một chiến lược linh
hoạt, trên cơ sở nắm lấy cơ hội suy sụp của Trung Hoa và diễn biến dân chủ dâng
cao trong hai thập niên sắp tới. Sẽ có một sự thay đổi đang tới, địa chính trị
ở châu Á sẽ biến chuyển hơn cả mong đợi. Thể chế Bắc Hàn sẽ sụp đổ trong chỉ
một đêm, và bán đảo Triều tiên tái hợp. Một làn sóng diễn biến dân chủ trong
vùng sẽ lật đổ các chính thể cộng sản ở Việt Nam và Lào. Điều quan trọng nhất
và lớn lao nhất còn chưa biết, tuy nhiên câu trả lời là ở Trung Hoa, một quốc
gia suy yếu của 1,3 tỷ dân có thể kiểm soát được trong hòa bình để chuyển sang
thể chế dân chủ.
Dĩ nhiên, sẽ là vội vã nếu xóa hết
sức mạnh của Đảng cộng sản thay vì đổi mới và cải cách nó. Trung Hoa có thể trở
lại thịnh vượng trong vài năm, và Hoa Kỳ không thể phớt lờ điều này. Nhưng sự
kết thúc của Đảng cộng sản không thể loại trừ, và các chỉ dấu hiện nay của tình
trạng lộn xộn ở Trung Hoa đã cho thấy bước đầu của cơn địa chấn chính trị sắp
xảy ra. Các nhà làm chính sách Hoa Kỳ có thể phạm sai lầm chiến lược khác có
tính tương quan lịch sử một khi bỏ quên hay hiểu sai về chúng.
@Foreign Policy 29/8/2012
@Foreign Policy 29/8/2012
Bài
viết cùng tác giả:
Bài viết liên quan
của tác giả khác:
Bài
viết của chủ blog:
No comments:
Post a Comment