Thursday 6 September 2012

SỰ XOAY CHUYỂN CHẬM RÃI CỦA HOA KỲ (Hùng Tâm / Người Việt)





Hùng Tâm/Người Việt
Wednesday, September 05, 2012 3:53:37 PM

Giới Thiệu: Thời sự dồn dập hàng ngày trên Ðịa cầu có thể giúp chúng ta biết được rằng chuyện gì đang xảy ra trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta không hiểu được vì sao lại xảy ra một biến cố như vậy, và hậu quả sau này sẽ ra sao.... Cũng vì lý do ấy, nhật báo Người Việt mở thêm một tiết mục và lưu trữ trên trang mạng Người Việt Online để quý độc giả tham khảo. Ðó là mục “Hồ Sơ Người-Việt”, xuất hiện ngày Thứ Năm mỗi tuần, với nội dung trình bày khung cảnh khách quan của một vấn đề và, nếu có thể, một số dự báo về tương lai hầu độc giả khỏi ngỡ ngàng khi sự biến xảy ra. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả...

Hillary Clinton trở lại Ðông Á

Nếu tháng 6 năm 2008, khuynh hướng thiên tả của đảng Dân Chủ không bất ngờ bỏ rơi Nghị Sĩ Hillary Clinton để ủng hộ Nghị Sĩ Barack Obama thì có lẽ giờ này, Tổng Thống Hillary Clinton đang tái tranh cử và bận rộn tại đại hội đảng Dân Chủ ở thành phố Charlotte của tiểu bang North Carolina.

Nhưng thay vì có một nữ tổng thống đầu tiên, Hoa Kỳ có một tổng thống đầu tiên gốc Phi Châu và tuần này, Ngoại Trưởng Hillary Clinton hoàn toàn vắng mặt trên chính trường Mỹ.
Bà quay về Châu Á. “Hồ Sơ Người-Việt” theo dõi chuyến đi vì nó phản ảnh một sự xoay chuyển chậm rãi mà đa diện của Hoa Kỳ.... Chậm rãi vì khởi sự từ đã lâu và sẽ chỉ có kết quả trong vài năm tới và đa diện vì gồm cả khía cạnh an ninh lẫn kinh tế. Xin bắt đầu từ Ngoại Trưởng Clinton.

Ngoại Trưởng Clinton và Châu Á
Không đứng phó cho liên danh Dân Chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, bà Clinton nhận lời làm ngoại trưởng cho Tổng Thống Obama và mở đầu sự nghiệp ngoại giao của mình bằng chuyến Á du đầu tiên vào tháng 2 năm 2009 để thăm Nhật Bản, Nam Dương (Indonesia), Nam Hàn và Trung Quốc. Ðấy là một sự lạ vì thông thường, các ngoại trưởng Mỹ đều bắt đầu sự nghiệp ngoại giao qua chuyến viếng thăm các nước đồng minh tại Âu Châu.

Có hai lý do giải thích sự hãn hữu này. Thứ nhất là về nội tình chính trị Hoa Kỳ.
Sau khi chấp chánh từ đầu năm 2009, Tổng Thống Obama muốn trực tiếp giám sát chính sách đối ngoại của Mỹ tại những điểm nóng nhất qua việc bổ nhiệm các đặc sứ làm đại diện trực tiếp của ông và báo cáo thẳng cho ban tham mưu về an ninh và đối ngoại tại Tòa Bạch Cung. Các hồ sơ nóng, liên quan đến thế giới Hồi Giáo, đến chiến trường Iraq hay Afghanistan, đến Trung Ðông và Israel, được ông trao cho người khác, như George Mitchell hay Richard Holbrook, chứ không nằm trong phạm vi giải quyết của ngoại trưởng. Với Liên Bang Nga thì đó là trách nhiệm của Phó Tổng Thống Joe Biden. Vì vậy, bà Clinton đành nhận phần vụ thu hẹp tại Á Châu.

Lý do thứ hai là bề nào thì Hoa Kỳ cũng đang tìm cách giải kết khỏi hai chiến trường nóng và mối quan tâm kéo dài cả chục năm về thế giới Hồi Giáo để trở lại khu vực trọng yếu hơn cho kinh tế và an ninh của nước Mỹ. Khu vực đó hết là Tây Âu như trong thế kỷ 20 mà là Ðông Á. Chính quyền George W. Bush cũng đã trù tính việc đó mà không kịp trở tay vì vụ khủng bố Hồi Giáo vào tháng 9 năm 2001.
Vì vậy, Ngoại Trưởng Clinton chuẩn bị cho việc Hoa Kỳ trở về Ðông Á.

Do chủ trương hòa hoãn của tổng thống Mỹ, trong chuyến Á du đầu tiên vào tháng 2 năm 2009, bà Clinton đưa ra lập luận quá ôn hòa với Bắc Kinh (“không nên để vấn đề nhân quyền chi phối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc”). Sau đó bà đã nhiều lần trở lại Ðông Á và thăm viếng mọi quốc gia trong khu vực, kể cả Việt Nam, ngoại trừ bốn nước là Bắc Hàn, Brunei, Ðông Timor và Ðài Loan, nhưng nêu lên những nhận xét cứng rắn hơn với Trung Quốc.

Trong các phiên họp định kỳ, hai năm một lần, của Diễn đàn Ðối thoại về Kinh tế và Chiến lược với Trung Quốc, bà Clinton là trưởng đoàn của phái bộ Mỹ và nói chuyện trực tiếp với Ủy Viên Quốc Vụ Viện Ðới Bỉnh Quốc, người chỉ đạo chánh sách ngoại giao của Trung Ương Ðảng Cộng Sản Trung Hoa. Tin tức từ các buổi tiếp xúc này cho thấy Ngoại Trưởng Clinton có lời phát biểu thẳng thắn hơn chứ không còn ngoại giao như trong lần đầu tiên viếng thăm Bắc Kinh.

Tuần này, bà Clinton ghé Cook Islands để tham dự Diễn đàn Hải đảo Thái Bình Dương rồi bay qua Indonesia, Trung Quốc, Ðông Timor, Brunei trước khi kết thúc 12 ngày Á du bằng hội nghị cấp ngoại trưởng của Diễn đàn Hợp tác Á Châu Thái Bình Dương APEC, năm nay được Liên Bang Nga tổ chức tại Vladivostok, một thành phố Viễn Ðông của Nga.

Trong các ngoại trưởng Hoa Kỳ, từ Thomas Jefferson cho đến nay, Hillary Clinton là người chú ý nhiều nhất đến Châu Á, có lẽ còn hơn Ngoại Trưởng Henry Kissinger cách đây 40 năm. Tháng 11 năm ngoái bà còn viết bài tiểu luận trên tạp chí Foreign Policy với tựa đề Thế Kỷ Thái Bình Dương của Hoa Kỳ (America's Pacific Century) có nội dung tái khẳng định sự quan tâm rất chính đáng của nước Mỹ về khu vực chiến lược này.

Vì vậy, nếu theo dõi kỹ, người ta có thể thấy ra hai ba chuyện tại thủ đô Hoa Kỳ.

Thứ nhất, Ngoại Trưởng Clinton đón đầu lịch sử mà đưa hồ sơ Á Châu lên hạng ưu tiên và trở thành chuyên gia Châu Á trong hàng ngũ những người làm chính sách đối ngoại của nước Mỹ. Thứ hai, các đại tổ hợp Hoa Kỳ thì vẫn muốn duy trì một chính sách hòa hoãn với Bắc Kinh và tác động mạnh vào chính quyền Obama, nhất là trong một năm tranh cử rất cần tiền vận động như năm nay. Nhưng trong nỗ lực chuyển hướng, Ngoại Trưởng Clinton được giới chức quân sự và an ninh hậu thuẫn vì họ thấy ra vị trí quan trọng của Châu Á cho quyền lợi lâu dài của Hoa Kỳ. Từng ở trong Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện khi còn là nghị sĩ, bà Clinton đã có quan hệ khắng khít với các tướng lãnh và được họ nể trọng.
Nhưng vấn đề không chỉ là cá nhân của Hillary Clinton vì nhìn trong trường kỳ thì nước Mỹ phải chuyển hướng quan tâm về Châu Á. Lý do đơn giản chính là sự lớn mạnh và quá hung hăng của Trung Quốc.

Một sự xoay chuyển 360 độ
Về đại lược, chính quyền Obama vẫn nói giọng ôn hòa với Bắc Kinh và duy trì cách giải quyết đầy tính chất thỏa hiệp của Tổng Trưởng Ngân Khố Timothy Geithner. Có thể là do sự vận động của doanh gia tài phiệt đang kiếm lời nhờ thị trường Trung Quốc. Nhưng trong thực tế thì Ngoại Trưởng Hillary Clinton đã lặng lẽ đóng chốt ở các trung tâm nhạy cảm nhất của khu vực Ðông Á.
Chúng ta nên chú ý đến các trung tâm này.

Thí dụ như vì sao bà lại đi mãi tới phía cực Nam của Thái Bình Dương để dự hội nghị của Diễn đàn Hải đảo Thái Bình Dương ở Cook Islands? Khu vực hẻo lánh ấy tiếp giáp với New Zealand (Tân Tây Lan) và Úc nhưng lại được Trung Quốc kín đáo chiếu cố từ nhiều năm nay với các dự án đầu tư và viện trợ tại Fiji hay Solomon Islands và thậm chí Cộng Hòa Ðông Timor.

Sau vụ khủng hoảng Ðông Á và sự sụp đổ của chế độ Suharto tại Indonesia vào năm 1999, quan hệ giữa Úc và các quốc gia hải đảo nhỏ xíu tại Nam Thái Bình Dương đã có lúc nguội lạnh và tạo cơ hội cho Bắc Kinh nhấn tới. Vì vậy, chính quyền Úc mới tìm cách cải thiện mối bang giao với các quốc gia này và sau khi ký kết hiệp ước quân sự Darwin với Hoa Kỳ để sẽ nhận 2,500 binh lính Thủy Quân Lục Chiến trong những năm tới, việc mở ra Diễn đàn Hải đảo Thái Bình Dương là một nỗ lực kết hợp với Hoa Kỳ.
Ngoại Trưởng Clinton đến dự hội nghị tại Cook Islands là trong chiều hướng đó.

Một trung tâm khác đã được bà thăm viếng và thắt chặt quan hệ hợp tác là Hiệp Hội ASEAN của 10 quốc gia Ðông Nam Á. Bên trong ASEAN có năm nước dưới hạ nguồn sông Mekong, thành viên của Ủy Ban Tiểu Vùng Mekong, là Miến Ðiện, Thái Lan, Lào, Cam Bốt và Việt Nam. Clinton là ngoại trưởng đầu tiên của Mỹ đã dự hội nghị Tiểu Vùng Mekong và đưa ra nhiều sáng kiến hợp tác cùng viện trợ.

Lần này, bà đến Indonesia và Brunei cũng trong ý hướng đó vì Brunei sẽ làm chủ tịch luân phiên của Hiệp Hội ASEAN trong niên khóa 2013. Sau khi Cambodia nói ngang giở bướng về lập trường chung của khối ASEAN với Bắc Kinh, Hoa Kỳ không để tái diễn tình trạng thiếu thống nhất đó. Nhất là khi Ngoại Trưởng Dương Khiết Trì của Trung Quốc cũng đã tới Brunei hồi đầu năm để tìm một đòn bẩy khác nhằm ly gián khối này.

Ngẫm lại thì việc yểm trợ sự chuyển hóa của Miến Ðiện qua thể chế dân chủ cùng với nỗ lực tăng cường hợp tác với Lào và Cambodia vẫn nằm trong một chiến lược chung là tranh thủ niềm tin của các nước ASEAN, để từng nước khỏi bị Bắc Kinh lung lạc và gây rạn nứt bên trong tổ chức. Người ta cũng không quên rằng sau khi chính quyền Phnom Penh cản trở một bản thông cáo chung của ASEAN, Ngoại trưởng Indonesia có phản ứng rất mạnh. Lần này gặp gỡ bà Clinton, tất nhiên là ông sẽ nhắc đến nhu cầu củng cố sự thống nhất ý kiến của ASEAN.

Không phải ngẫu nhiên mà thông tấn xã Kyodo của Nhật loan tin là một sĩ quan Hải Quân Philippines đã cho biết hôm mùng 4 rằng Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đang dự tính thiết lập một tiền trạm trên đảo Palawan của Philippines, đối diện với vùng quần đảo Spratly (Trường Sa). Dự án đó của Hoa Kỳ tất nhiên là phải có sự thỏa thuận, hoặc yêu cầu, của chính quyền Manila.
Nhưng sự chuyển hướng của Hoa Kỳ còn đa dạng hơn vậy.

Vòng đai xuyên Thái Bình Dương
Khi kiểm lại một vòng đối ngoại của Hillary Clinton, giới quan sát có thể thấy ra một điểm là Hoa Kỳ xoay đủ 360 độ và không để một kẽ hở nào ở chung quanh Trung Quốc.

Từ việc hợp tác và tập trận với Nam Hàn đến việc nâng tầm phòng thủ chiến lược cho Nhật Bản, Hoa Kỳ đã lặng lẽ củng cố thêm sức mạnh cho các cường quốc Ðông Bắc Á đang đối diện với Trung Quốc. Mối quan tâm đáng chú ý hơn thế chính là các nước Ðông Nam Á. Ngoại Trưởng Clinton nhấn mạnh như vậy trong chuyến Á du kỳ này và cũng để chuẩn bị cho Tổng Thống Obama xuất hiện tại Cambodia vào tháng 11 tới đây.

Trước những động thái mở rộng của Hoa Kỳ, lãnh đạo Bắc Kinh và nhiều chiến lược gia quốc tế có thể nghĩ đến không khí Chiến Tranh Lạnh trước năm 1991, khi Hoa Kỳ phải be bờ ngăn chặn Liên Bang Xô Viết. Nhưng hình như điều ấy không còn đúng với thực tế của thế kỷ 21.

Kinh tế thế giới ngày nay đã “nhất thể hóa” vì các nước đều tấp nập buôn bán với nhau trong luồng giao dịch thống nhất và toàn cầu. Hoa Kỳ không thể phong tỏa kinh tế Iran chứ đừng nói đến kinh tế Trung Quốc, một đối tác mậu dịch và đầu tư quan trọng của Mỹ. Nói cách khác, kinh tế toàn cầu hóa đã khiến các nước đều phải buôn bán và thực tế là cần nhau.

Nhưng lãnh đạo Trung Quốc lại không nghĩ như vậy vì chính họ mới bị sức hút của quá khứ nên nhìn mọi chuyện như một cuộc đấu tranh theo lối mất còn.

Khi ấy, ta mới trở lại sáng kiến thành lập hệ thống Ðối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement) do Tổng Thống Bush khơi mào từ đầu năm 2008 để tiến dần tới Hiệp định Ðối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương hay TPP. Ðây là diễn đàn hợp tác chiến lược về tự do mậu dịch giữa 12 quốc gia trong khu vực Thái Bình Dương và sẽ còn mở rộng cho nhiều nước khác mà không có Trung Quốc.

Nỗ lực kết hợp ấy của Hoa Kỳ khiến Bắc Kinh cực kỳ khó chịu nhưng khó phản ứng vì cái tội căn bản: không tôn trọng luật lệ bảo vệ tác quyền mà còn bảo vệ hệ thống kinh tế nhà nước.

Ðầu tháng tháng 9 sẽ có kỳ họp thứ 14 do Hoa Kỳ triệu tập tại thành phố Leesburg bên Virginia để hy vọng hoàn tất bản hiệp định TPP nội năm nay như Tổng Thống Obama đề nghị. Chỉ tiêu ấy có khi là quá lạc quan. Trong bối cảnh tranh cử, với thất nghiệp quá cao và việc bảo vệ tác quyền không được tôn trọng, chính hiệp định TPP lại thành đề mục tranh cãi giữa hai đảng về đối sách với Trung Quốc.

Phía Dân Chủ sẽ lúng túng trước áp lực Cộng Hòa nếu tiếp tục bỏ qua nhiều vi phạm và nhất là nạn ăn cắp tác quyền của Trung Quốc. Trong một kỳ khác, “Hồ Sơ Người-Việt” sẽ trình bày chuyện ăn cắp này, xin quý độc giả đón xem.

Kết luận ở đây là gì?
Vòng liên hoàn đang được đan kết chung quanh Trung Quốc vẫn nhắm vào một nhược điểm sinh tử của Bắc Kinh: họ không tôn trọng luật chơi của quốc tế. Ngoại Trưởng Hillary Clinton có đi khắp vùng Châu Á để nói về vai trò Thái Bình Dương của Mỹ thì vẫn dẫn đến lập luận là Trung Quốc phải tôn trọng luật chơi của thế giới và không thể xâm phạm quyền lợi của Hoa Kỳ.

Quan điểm của bà cũng là quan điểm của phe Cộng Hòa trong đối sách cứng rắn hơn với bắc Kinh!

Trung Quốc lâm thế kẹt vì Hoa Kỳ xây dựng vành đai phòng thủ mà vẫn mở cánh cửa hợp tác kinh tế miễn là Bắc Kinh chấp nhận quy luật hành xử của các nước trên thế giới. Bảo rằng Mỹ nói nước đôi cũng đúng, mong là Hoa Kỳ sẽ tích cực bảo vệ các nước khác thì chưa chắc. Nhưng Bắc Kinh khó tự tung tự tác và sẽ càng khó hơn kể từ năm tới, dù Hillary Clinton hết làm ngoại trưởng như bà đã nói nhiều lần.






No comments:

Post a Comment

View My Stats