8-7-2012
Cách
đây mười năm, vào ngày 5 tháng Mười năm 2000, hàng trăm ngàn người biểu tình
Serbia đã tràn ra các đường phố ở Belgrade và tiến qua các lực lượng an ninh
thờ ơ để chiếm lĩnh tòa nhà Quốc hội, từ đấy kết liễu thành công chế độ độc tài
của Slobodan Milosovic. Hành động ấy là hành động cuối cùng của cuộc đấu tranh
bất bạo động kéo dài hai năm trời dưới sự lãnh đạo của phong trào của tuổi trẻ
mang tên Otpor, hay "Phản kháng", và nắm đấm biểu tượng của
phong trào đã mở đường tiến đến các cuộc bầu cử tự do và nền dân chủ mới giành
được.
Một
trong những nhà lãnh đạo của phong trào này là Srdja Popovic 27 tuổi,
người được bầu vào Quốc hội Serbia sau khi Milosovic bị lật đổ. Năm 2004,
Popovic rời bỏ chính trường để lập ra Trung tâm Chiến lược Bất bạo động Ứng
dụng (CANVAS) ở Belgrade, một tổ chức đào tạo các nhà hoạt động dân chủ ở
hàng chục nước trên khắp thế giới- từ những người đã tham gia trong các phong
trào dân chủ thành công tại Ukraine và Maldives đến những cuộc đấu tranh đang
diễn ra tại Miến Điện và Iran.
Mới
đây chúng tôi đã có dịp trò chuyện với Popovic và hỏi anh về vai trò mà hài
hước đã đóng trong cuộc đấu tranh chống lại Milosovic, làm thế nào họ có
thể thu phục được lực lượng an ninh đáng sợ và về các phương diện nào Otpor vẫn
tồn tại đến ngày nay.
Hỏi: Tại sao quan trọng
cuộc phản kháng Milosovic phải là bất bạo động?
Srdja
Popovic:
Sự tuân thủ bất bạo động là một trong những nguyên tắc thành công chính trong
công cuộc đấu tranh bất bạo động. Một khi bạo động nổ ra, phong trào sẽ mất số
lượng, mất đà và mất sự tin tưởng - gây tổn hại đến các mục tiêu chung. Rất
quan trọng là những người Serbia, vốn bị coi là "bạo động" trong thập
niên 1990, phải chứng tỏ cho mình và cho thế giới thấy chúng tôi thừa khả năng
để thay đổi chính quyền một cách văn minh, qua các cuộc bầu cử và bảo vệ các
kết quả bầu cử một cách ôn hòa.
Hơn
nữa, nếu ta nhìn vào cuộc nghiên cứu rất hay của Freedom House được công bố
trong năm 2005 có tên "Làm thế nào giành được tự do", cuộc
nghiên cứu này phân tích những cuộc thay đổi chính trị trong vòng 35 năm của
thế kỷ vừa qua - một số cuộc thay đổi chính trị bằng phương tiện bạo động, một
số bằng phương tiện bất bạo động. Cuộc nghiên cứu chứng minh rõ ràng những cuộc
thay đổi chính trị đạt được nhờ đấu tranh bất bạo động rất có thể sẽ bảo đảm
nhân quyền, dân chủ và ổn định chính trị lâu dài.
Hỏi: Sự sáng tạo và hài
hước quan trọng như thế nào trong cuộc đấu tranh làm sụp đổ Slobodan Milosevic?
Srdja
Popovic:
Tuyệt đối quan trọng. Hài hước và châm biếm, nhãn hiệu của Otpor, đã
có thể tạo ra thông điệp tích cực, hấp dẫn lượng khán giả lớn nhất có thể, làm
cho các đối thủ của chúng tôi - những quan chức chán ngắt và cổ hủ ấy-trông ngu
ngốc và lố bịch. Quan trọng nhất, nó phá tan sợ hãi và khích lệ xã hội
Serbia vốn mệt mỏi, thất vọng, và thờ ơ vào cuối thập niên 1990.
Hỏi: Diện mạo và hình
ảnh của phong trào quan trọng như thế nào để tránh được sự chỉ trích từ chế độ
và các phương tiện truyền thông?
Srdja
Popovic:
Những kẻ định hướng dư luận nói "nhận thức là hiện thực", mà rõ ràng
không sai lắm. Vì đã lường trước chuyện những người tuyên truyền cho chế độ sẽ
cố mô tả Otpor là "những tên lính đánh thuê của Tây Phương",
"những kẻ không yêu nước" và "bọn phản bội cánh hữu", ngay
từ đầu trong quá trình đấu tranh chúng tôi đã có thể chuẩn bị cho sự vu
cáo này. Chúng tôi dùng nắm đấm, một biểu tượng thiên tả từ thời cộng sản xa
xưa của thế hệ ông bà chúng tôi, những khẩu hiệu yêu nước đúng đắn, những
khuôn mặt trẻ trung trong sáng luôn luôn đi hàng đầu cho Otpor, vốn
tương tự những gì MLK thực hiện trong các cuộc tuần hành ở Nashville. Chế độ đã
tốn rất nhiều thời gian nhằm thuyết phục công chúng rằng chúng tôi thật ra
còn xấu xa hơn cả bọn khủng bố thực sự, nhưng nhìn thấy những khuôn mặt
trong sáng trẻ trung mặc áo phông Otpor đã làm cho sự vu cáo trông lố
bịch và, cuối cùng, nó rõ ràng còn hại ngược lại chính họ.
Hỏi:
Làm thế nào Otpor đã thu phục được cảnh sát và lực lượng an ninh? Sự thuyết
phục đóng vai trò gì trong cuộc phản kháng dân sự?
Srdja
Popovic:
Điều cốt lõi cho các phong trào bất bạo động là phải kéo được mọi người ra
khỏi các trụ cột quyền lực như cảnh sát và quân đội, thay vì đẩy họ đến
các trụ cột ấy và thay vì tỏ ra đe dọa và hiếu chiến. Otpor học được
bài học này từ các cuộc xuống đường của sinh viên vào năm 1966 và 1977, nhưng
cũng học được từ Gandhi. Vì thế, ngay từ đầu, chúng tôi đã hành xử một cách rất
thân thiết như thể anh em với cảnh sát và quân đội, chúng tôi mang hoa và
bánh ngọt đến tặng họ, thay vì la hét hay ném đá. Mô hình này đã thành công
trên khắp thế giới tại những nơi như Georgia và Ukraine. Một khi ta hiểu rằng "cảnh
sát chỉ là những người dưới bộ đồng phục cảnh sát" thì nhận thức của
ta thay đổi và sự thuyết phục sẽ diễn ra.
Hỏi: Cấu trúc lãnh đạo
của Otpor khác với các phong trào bất bạo động khác như thế nào?
Srdja
Popovic:
Đó là "lãnh đạo tập thể" với cấu trúc của cuộc vận động
"chính trị /bầu cử" mà rất hiệu quả trong việc thực hiện các quyết
định. Lãnh đạo cũng hoàn toàn phân cấp, tạo ra nhiều lớp lãnh đạo để nếu
10 đến 15 người lãnh đạo cao nhất bị bắt, thì guồng máy phong trào to lớn không
vì thế mà ngừng hoạt động. Cấu trúc như thế cũng cho các thành viên trẻ
và mới gia nhập có cơ hội để công khai bày tỏ ý kiến thẳng thắn với tư cách
"các nhà lãnh đạo của Otpor".
Hỏi: Phải chăng việc
NATO ném bom Serbia đã làm Milosevich suy yếu và dù sao cũng làm cho phong trào
bất bạo động can đảm hơn?
Srdja
Popovic:
Tấn công một quốc gia từ bên ngoài luôn luôn khiến nhân dân tập hợp lại
quanh lãnh đạo. Điều đó đã xảy ra khi NATO ném bom Serbia trong năm 1999,
rõ ràng càng làm Milosevich mạnh thêm. Nếu ta nhìn số lượng người ủng hộ
George W. Bush, ta sẽ thấy số lượng người ủng hộ ông tăng cao nhất ngay sau vụ
11 tháng 9. Cho nên bất kỳ ai trong chính quyền Mỹ nghĩ ném bom Serbia sẽ làm
suy yếu Milosevich là hoàn toàn sai. Rốt cuộc ném bom chỉ làm tổn thương quốc
gia và dân thường. Còn tệ hơn nữa, Milosevich lấy cớ ấy để tấn công và tiêu
diệt bất kỳ nhóm đối lập nào còn sót lại trong tình trạng khẩn cấp (Lệnh
thiết quân luật được ban ra trong lúc bom rơi!). Nhà báo và biên tập viên nổi
tiếng Slavko Curuvija bị giết ngay trước nhà ông sau khi bị tố cáo công khai
"hợp tác với những kẻ ném bom Serbia." Nhà chính trị đối lập Zoran
Djindjic và phần lớn lãnh đạo Otpor bị mật vụ đe dọa đánh đập đã phải
trốn ra khỏi nước. Bài học ở đây là "dân chủ không đến từ nắp xe
tăng."
Hỏi: Sự ủng hộ của Mỹ
dành cho Otpor quan trọng như thế nào cho sự thành công của phong trào và anh
có khuyên các tổ chức bất bạo động khác nhận tài trợ từ chính quyền Mỹ hay từ
các cơ quan được chính quyền tài trợ?
Srdja
Popovic:
Vai trò của Phương Tây ở Balkans có mặt sáng và mặt tối, nên tôi nghĩ những vấn
đề này nên được xét riêng rẽ. Đúng, Mỹ và Liên Âu đã giúp đối lập Serbia về
tiền bạc và vật chất trong những năm cuối cùng của thập niên 90. Quan trọng
nhất, họ giúp về các phương tiện truyền thông tự do và đào tạo những nhân viên
giám sát bầu cử. Họ cũng cung cấp dầu để sưởi ấm cho các công dân ở các đô thị
do đối lập quản lý. Nhưng cũng chính "những nhà dân chủ Tây Phương"
này ủng hộ Milosevic vào trước hiệp ước hòa bình Dayton năm 1995 ở Bosnia và
ban hành luật cấm vận kinh tế vào năm 1992, mà gần như tiêu diệt giai cấp trung
lưu ở Serbia và cho phép Milosevic và đồng minh của y trong cảnh sát và tội
phạm có tổ chức nắm chắc sự kiểm soát hơn nữa. Các nhà ngoại giao Phương Tây cố
gắng quản lý đối lập Serbia một cách quá tỉ mỉ và chi tiết, từ đấy đưa đến sự
phân tán. Do cách hành xử như thế, trong suốt nhiều năm trời cộng đồng quốc tế
là một phần của vấn đề thay vì một phần của giải pháp. Phải tốn rất nhiều thời
gian và công sức để sửa chữa điều đó.
Mặt
khác, ta không được đánh giá thấp vai trò của nỗ lực đấu tranh cho dân chủ của
Mỹ trên khắp thế giới, với tư cách là siêu cường dân chủ hàng đầu. Bài học từ
Serbia - như tổ chức của tôi, Trung tâm Chiến lược Bất bạo động Ứng dụng
(CANVAS), nhìn thấy- là ta cần cố gắng có được càng nhiều sự ủng hộ từ
bên ngoài. Nếu ta muốn có các cuộc cách mạng thành công, ta cần đưa
những người nước ngoài, như các nhà ngoại giao và những người gọi là "các
chuyên gia", ra khỏi cuộc đấu tranh của chúng ta và không để họ tham gia
vào quá trình ra những quyết định quan trọng. Nhưng kiến thức và kỹ thuật
có thể có lợi, điều này chúng tôi biết nhờ chia sẻ kiến thức cùng kinh nghiệm
với nhiều nhà hoạt động dân chủ trên khắp thế giới, trong đó có những người
Georgia, Ukraine, Lebanon, và Maldives (kể tên những người đã thành công trong
cuộc đấu tranh cho sự thay đổi), cũng như những người Zimbabwe, Miến Điện, Iran,
và Venezuela (những người mà cuộc đấu tranh của họ ta vẫn còn thấy rõ trên khắp
địa cầu). Mỗi lần chúng tôi nhận câu hỏi này lời khuyên của chúng tôi vẫn trước
sau như một: chính quyền nước ngoài không có bạn, chỉ có quyền lợi. Vì
vậy hãy cố gắng có nhiều sự ủng hộ từ bên ngoài, nhận kiến thức và tiền bạc và
vật chất từ những ai muốn giúp và dùng nó cho sứ mạng của phong trào của ta.
Nhưng coi chừng những lời khuyên chính trị của họ vì những cuộc cách mạng thành công đều là những cuộc
cách mạng hình thành từ trong nước, được thiết kế và được thực hiện theo đấy bởi những
người địa phương trong nước nào đấy.
Hỏi: Sau cách mạng phong
trào đã làm gì để chính quyền mới chịu trách nhiệm?
Srdja Popovic: Otpor có một vai trò "người theo dõi" rất quan trọng sau cách mạng. Nó phát động hai chiến dịch quan trọng (Tháng Mười Một năm 2000 và mùa hè 2001) buộc chính quyền mới chịu trách nhiệm, đòi hỏi những cải cách dân chủ và bài trừ tham nhũng. Ít được biết đến là vai trò của phong trào rộng lớn nhằm chuẩn bị dư luận cho việc bắt giam cựu tổng thống Milosevic và giải giao y cho Tòa án Hague. Tên của chiến dịch, khởi động từ tháng Ba và đầu tháng Tư trước khi ông ta bị bắt giam, là "HẮN CÓ TỘI!" Đây là thời điểm rất quan trọng vì thủ tướng Serbia mới can đảm Zoran Djindjic vào lúc đó hầu như đơn độc trong nhiệm vụ cần thiết nhưng rất "mất lòng dân" này. Tất cả những điều này chứng minh rằng tự thân một cuộc cách mạng dân chủ hóa thật sự vẫn không đủ. Tiếp theo sau đó ta cần xây dựng khả năng và củng cố các thể chế dân chủ để đạt đến một xã hội dân chủ. Serbia may mắn đã đạt đến xã hội dân chủ, và đôi khi tôi nghĩ các quốc gia khác như Georgia thật sự đang thiếu phần nào sự ủng hộ "hậu chấn thương" từ các phong trào bất bạo động chính của họ và từ các nước dân chủ trên thế giới.
Hỏi: Ý nghĩa của Otpor
hiện nay trên thế giới là gì và anh thấy nó tồn tại như thế nào trên thế giới
ngày nay?
Srdja
Popovic:
Otpor và cuộc cách mạng bất bạo động đã thật sự trở thành hàng hiệu có thể nhận
ra trên khắp thế giới. Ta có thể thấy những trường hợp thành công của các phong
trào tương tự ở Georgia (2003), Ukraine (2004), Lebanon (2006) và xa tận
Maldives (2008). Ta sẽ thấy vẫn các biểu tượng và sự giống nhau về hình ảnh ở
Ai Cập và Kenya. Ta sẽ thấy các nhà sư Phật giáo đi đầu trong cuộc Cách mạng màu
Vàng Nghệ (Saffron Revolution) được khích lệ từ bộ phim Đánh Gục Nhà độc tài.
Ta sẽ thấy những phong trào dựa trên chiến lược tương tự ở Vennezuela và Việt
Nam. Ta sẽ thấy sách và phim được phân phát rộng rãi ở Cuba và Iran. Có vẻ như
tư tưởng và mô hình "cách mạng bất bạo động" đã khích lệ nhiều người
và trong số họ có một số đã thực hiện thành công những chiến thuật thông minh
và sáng tạo một phần nhờ bộ phim Đánh Gục Nhà độc tài, và những bộ sách
bao gồm "Cuộc đấu tranh bất bạo động: 50 điểm cốt yếu", và
phần rất lớn nhờ vào lòng can đảm và quan tâm của các nhà hoạt động dân chủ địa
phương trên toàn thế giới. Điều đó làm cho chúng tôi tự hào vì chúng tôi tin
tưởng vững chắc rằng mỗi người nam hay nữ trên thế giới này đều có đầy đủ quyền
mà cũng có bổn phận ủng hộ nhân quyền và dân chủ.
Srdja
Popovic
Nguồn: tạp chí
Wagingnonviolence 5/10/2010. Tựa đề của người dịch
-----------------------------------------------------
CUỘC CÁCH MẠNG của SỢ HÃI
Vũ Đông Hà – Danlambao
--------------------------------------
No comments:
Post a Comment