Nguyễn
Duy Vinh
TS
Cơ khí Động học đã về hưu, đang dạy học ở Phi Châu
27-7-2012
Tôi
chưa bao giờ ngậm trái bồ hòn. Chỉ biết là quả bồ hòn rất đắng và trong cuộc
sống có nhiều lúc chúng ta cũng gặp phải những hoàn cảnh khó khăn, đôi khi
nghiệt ngã đắng cay, ví như mình đang ngậm phải quả bồ hòn. Thường thì chúng ta
không chịu ngậm suông vì vị đắng cay của bồ hòn có thể giúp chúng ta giữ được
lòng kiên nhẫn và sức phấn đấu với hy vọng thay đổi tình huống, hy vọng một
ngày mai tươi sáng hơn. Giống như Câu Tiễn nếm mật đắng mỗi ngày để nhớ việc
mất nước và luôn nghĩ đến ngày đuổi được quân thù dành lại độc lập cho quê
hương. Tính kiên trì đó được coi như một sức mạnh của con người, trong đó tinh
thần bất khuất, nhẫn nhục, biết chịu đựng những cay đắng tủi hờn và lòng trung
kiên quyết chiến đấu để thay đổi tình thế là những đức tính cao cả của người Việt
Nam.
Việc
Trung Quốc (TQ) tiếp tục xâm lấn các đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ năm 1974 và
việc xảy ra ngày hôm qua về tin nóng TQ thành lập chính thức và cắt băng khánh
thành thành phố Tam Sa trên quần đảo Hoàng Sa là những hành động ngang ngược,
những cái tát tai làm người dân Việt Nam khắp nơi đau lòng. Dù anh có theo lề
phải, lề tự do hay lề… thờ ơ, dù anh là đảng viên ĐCSVN hay là Việt kiều hải
ngoại thề không đội trời chung với cộng sản VN, đã là một người Việt bình
thường, anh không thể không đau lòng trước những tin tức như thế.
Một
câu hỏi sáng nay lẩn quẩn trong đầu tôi, và cũng là câu hỏi mà các bạn trong
nước vẫn tự hỏi: “chúng ta làm được gì trong lúc này, Trung Quốc mạnh quá”.
Trung
Quốc mạnh thật. TQ có quân đội hùng mạnh và là một quốc gia với một nền kinh tế
đang lên vùn vụt. Việc TQ bành trướng và có âm mưu chiếm đất chiếm đảo bằng sức
mạnh quân đội của mình đã có từ cái thời Hán tộc nắm chủ quyền ở Trung Hoa. Khi
Mao lên cầm quyền, manh tâm thôn tính này một lần nữa đã được ấp ủ, hun đúc và
thực thi khi cái nghị quyết 1958 về chủ quyền biển đảo của TQ ra đời. Trước đó,
năm 1956 Mao cũng đã xua quân sang chiếm nước Tây Tạng (Tibet).
Việc
ủng hộ nghị quyết 1958 của TQ với công hàm của Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng
ký ngày 14 tháng 09 năm 1958 không còn là điều bí mật nữa, bây giờ ai cũng
biết. Chuyện này lịch sử sẽ tiếp tục phán xét. Những nhà lãnh đạo VN dưới lá cờ
Việt Minh ăn phải xương gà và bị hóc. Ngày nay nhà cầm quyền Việt Nam mặt đỏ
tía tai, đang rụt rè, bối rối, tìm cách chạy chữa để rút cái xương gà ấy ra
khỏi cổ.
Không
cần phải nói nhiều, đứa con nít VN cũng biết là các vị đang bị kẹt. Và cả nước
phải ngậm đắng nuốt cay bồ hòn. Bồ hòn của chính những quyết định sai lầm của
ĐCSVN trong quá khứ, giờ đây lại thêm một vài quả bồ hòn nữa trong việc cấm cản
và đàn áp những người biểu tình chống TQ trong nước. Tuy nhiên quả bồ hòn cay
đắng nhất vẫn là việc TQ tung hoành xâm lấn ngang ngược các đảo ngoài khơi biển
Đông.
Nói
mãi cũng không hết. Mà tình trạng mất đảo mất đất ngày càng khẩn trương.
Chúng
ta làm được gì trong lúc này?
1. Phải củng cố đại đoàn kết dân tộc:
điều này đòi hỏi một tấm lòng thành thật từ nhà cầm quyền, từ người dân trong
nước, và từ tất cả những kiều bào đã bỏ nước ra đi.
Làm
thế nào để chữa lành những vết thương quá khứ gây ra bởi chiến tranh Nam Bắc để
đi đến hòa hợp hòa giải thật sự? Việc làm này phải bắt đầu từ người dân và nhà
cầm quyền trong nước. Hay là việc này có thể đã quá trễ và sẽ không bao giờ xảy
ra vì tư duy quá khác biệt giữa những người CS và những người không CS. Hay là
chúng ta vẫn còn có thể cùng bảo nhau tìm cách xây dựng một nền dân chủ thực sự
cho VN để nước VN được gia nhập và là bạn đồng hành với trào lưu văn minh thế
giới? Bạn tôi trong nước sẽ nói: Không được đâu, lấy Điều 4 của Hiến Pháp VN đi
là điều không tưởng trong lúc này. Chết cả lũ. OK friends, let be it. Các bạn
cứ tiếp tục định hướng xã hội chủ nghĩa với kinh tế thị trường. Người cày có
ruộng. Đã có Đảng và nhà nước lo… Chúng ta không còn một sự lựa chọn nào khác
chứ gì? Tôi hiểu. Quả bồ hòn này quả là đắng dã man, không biết chúng ta còn
ngậm được đến bao lâu nữa. Theo tôi, đi theo đường hướng XHCN này mới chính là
tự sát. Dân tộc phải quan trọng hơn chứ! Chỉ cần nhìn cách hành xử bạo ngược
của TQ hiện nay, đứa con nít cũng hiểu được là định hướng thế giới cộng sản đại
đồng với 16 chữ vàng và 4 tốt chỉ là những bánh vẽ to tướng.
2.
Phải chú trọng đến an sinh của người dân: thực thi pháp luật nghiêm minh hơn
để đưa công lý đến khắp nẻo đường Việt Nam. Giải quyết thực tâm những bất công
xã hội, nhất là những vụ khiếu kiện đất đai. Tìm mọi cách giúp người dân cải
thiện và nâng cao đời sống.
3.
Phải củng cố quân lực VN: nhà cầm quyền phải nhanh chóng củng cố bộ
binh, hải quân và không quân. Chuẩn bị nghĩa vụ quân dịch cho tất cả thanh niên
từ 18 đến 25 tuổi (phải đi quân trường học quân sự tối thiểu một năm). Củng cố
võ lực bằng cách mua thêm vũ khí tối tân của Mỹ và của các nước khác như Nga và
Do Thái hoặc những nước sẵn sàng bán súng đạn cho VN.
4.
Phải phản ứng mạnh mẽ hơn trước những hành động xâm lược của TQ: triệu đại sứ TQ ở
Hà Nội để bày tỏ sự quyết tâm phản đối của dân tộc VN, chấm dứt tất cả những dự
án có người TQ dự phần ở VN và yêu cầu tất cả những người TQ này rời VN trong
vòng một tháng (hoặc 48 tiếng đồng hồ dưới dạng persona non grata nếu muốn làm
dữ hơn), cho phép dân chúng thể hiện lòng yêu nước của mình với những cuộc biểu
tình chống TQ trên các đường phố thủ đô và các tỉnh lớn trong nước, tiếp tục đệ
trình kháng thư cho Liên Hiệp Quốc… Và cũng đồng thời tiếp tục mở rộng cửa trân
trọng mời TQ đàm phán nghiêm chỉnh về chủ quyền các đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
Theo
tôi đường đi hay nhất là đường đi trong đó dân thực sự làm chủ. Trong đường đi
đó có pháp luật rất nghiêm minh để thực thi công lý. Trong đường đi đó có nhà
nước lo an sinh cho dân nhiều hơn là lo làm giàu cho chính mình. Trong đường đi
đó có người dân không còn nơm nớp lo sợ, không còn bị đe dọa đàn áp. Trong
đường đi có đó tất cả người Việt Nam chung lòng xây đắp quê hương. Tưởng tượng
3 triệu người VN ở hải ngoại ùn ùn kéo nhau về nước, trong đó có hơn 300000
chuyên gia các ngành nha y dược và kỹ nghệ nông công thương. Một sự đoàn kết
như thế sẽ có đầy đủ khả năng đối đầu với tất cả những giông bão từ phương Bắc.
Và việc ngậm đắng nuốt cay bồ hòn mới đem đến sự thành công huy hoàng cho một
tương lai Việt Nam sáng lạn hơn.
N.D.V.
Tác
giả gửi trực tiếp cho BVN
---------------------------------------------
Bình luận : Một cái đảng bán nước, tàn hại đất nước và
dân tộc đến như vậy mà không lật đổ nó đi để trả lại quyền làm chủ đất nước cho
người dân hay sao? Bọn trí thức xã hội chủ nghĩa thật chẳng đáng một đồng xu!
No comments:
Post a Comment