Saturday,
July 28, 2012
Bài thơ hay và rất thời sự sau đây được đăng trên blog Phạm Viết
Đào. Tôi đã đi và đã chứng kiến những ánh mắt đó. Có một cái gì đó vừa đau xót
vừa thương cảm với mình và với các em. Sau khi nhìn những ánh mắt đó, tôi đã
quay người lại, xoay lưng về phía các em, đối diện với bà con biểu tình bắt đầu
hô to: Trường Sa - Hoàng Sa - Việt Nam. Phía trước những người biểu tình đều
giơ những cánh tay mạnh mẽ và hô vang. Phía sau, các em không dám giơ tay lên,
nhưng mặt đã cúi sâu hơn.
***
Đêm nay về em kể gì với mẹ?
Sáng hôm nay con đi chặn biểu tình
Theo lịnh công an, Đoàn Thanh niên của "Bác"
Sáng hôm nay con đi chặn biểu tình
Theo lịnh công an, Đoàn Thanh niên của "Bác"
Mẹ thở dài rồi ngoảnh mặt làm thinh
Trong mâm cơm em khoe gì với bố?
Sáng hôm nay con đi chặn biểu tình
Bố bỏ đũa, miếng cơm còn trong miệng
Rồi đứng lên, ra hiên đứng một mình
Tối hôm nay em kể gì cho bé?
Sáng hôm nay chị đi chặn biểu tình
"Vì sao thế?" em thơ ngơ ngác hỏi
Không trả lời, chị cúi mặt làm thinh
Lần hẹn tới kể gì cho anh nhỉ?
Cuối tuần qua em đi chặn biểu tình
Tay anh nắm bỗng buông ra hờ hững
Cả đoạn đường, hai đứa chỉ làm thinh
Năm học tới em kể gì cho bạn?
Mùa hè qua tao đi chặn biểu tình
Đám bạn bỗng ngước nhìn em xa lạ
Rồi dang ra, bỏ em lại một mình...
Nhưng em ạ, nhìn hình em cúi mặt,
Tôi thương em, dẫu em chặn biểu tình
Chút tự trọng đã làm em xấu hổ
Nên cúi đầu, em buồn bã làm thinh
Em tôi ơi, màu thanh thiên thánh thiện
Nhớ lần sau đừng đi chặn biểu tình
Đừng nhẹ dạ tin theo lời xui khiến
Mà quay lưng đối mặt với dân mình
Em tôi ơi, giặc Tàu đang xâm lấn!
Xuống đường đi, cùng các bạn biểu tình
Siết tay lại cùng toàn dân ngăn giặc
Thoát đêm dài rồi sẽ tới bình minh
Em tôi ơi, quê hương cần em lắm!
Tuổi thanh xuân rường cột của nước nhà
Dùng trí thức để tìm ra lẽ phải
Đừng u mê mà thẹn với Hai Bà!
No comments:
Post a Comment