Nam
Phương/Người Việt (dịch và giới thiệu)
Thursday,
July 26, 2012 6:31:39 PM
Bài
của GS Carl Thayer bị Global Times cắt xén
LTS:
Giáo
Sư Carl Thayer, chuyên viên về các vấn đề Việt Nam của Học Viện Quốc phòng
Hoàng Gia Úc, thường được báo chí quốc tế phỏng vấn và đề nghị viết bài bình luận
thời sự. Ngày 25 tháng 7, 2012, tờ Global Times (Hoàn Cầu Thời Báo), phụ bản
Anh ngữ của Nhân Dân Nhật Báo (cơ quan tuyên truyền của Ðảng Cộng Sản Trung
Quốc) đăng tải một bài viết của ông Thayer với tựa đề “Vietnam looking to play
pivotal role with both China and US” (Việt Nam muốn đóng vai trò then chốt
trong quan hệ với Trung Quốc và Mỹ).
Khi
được báo Người Việt hỏi đó có phải nguyên văn hay đã bị cắt xén? Ông cho hay tờ
Hoàn Cầu Thời Báo đã bỏ bớt 2 đoạn. Cái tựa do ông đặt là “Vietnam is the Real
Pivot” (Việt Nam là mấu chốt thật sự).
Ðầu
tiên Global Times gửi cho ông một số câu hỏi về tương lai mối quan hệ giữa Việt
Nam và Hoa Kỳ trong bối cảnh Hoa Kỳ thay đổi chiến lược toàn cầu qua quyết định
chuyển 60% lực lượng sang khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Ông đã viết với số
chữ do họ hạn định. Sau đó, họ lại yêu cầu ông bình luận thêm về việc Việt Nam
làm sao hóa giải các nguy hiểm (do hậu quả) của mối quan hệ với Hoa Kỳ.
Ông
Thayer giả định rằng họ thiếu chỗ để đăng trọn cả bài. Thật ra, nếu họ muốn đăng
hết, chỉ cần thu nhỏ tấm hình minh họa, co kéo bớt thì thế nào cũng đủ chỗ. Tờ
Hoàn Cầu Thời Báo, những ngày gần đây có những bài viết rất hung hăng, đe dọa
cả Việt Nam và Philippines. Nhiều người Việt Nam đã gửi lời phản bác với từ ngữ
rất nặng nhưng vẫn được báo này đăng trong phần bình luận (comments) ngay dưới
các bài viết của họ. Có người còn gửi cả bài thơ thất ngôn tứ tuyệt “Nam quốc
sơn hà nam đế cư” của anh hùng Lý Thường Kiệt kèm theo lời bình luận vẫn được
Hoàn Cầu Thời Báo đăng.
Dưới
đây, báo Người Việt đăng bản dịch bài viết của ông Thayer trên tờ Hoàn Cầu Thời
Báo, có luôn cả hai đoạn bị cắt bỏ (phần chữ in nghiêng, đậm), trong mối quan
hệ tay ba Việt Nam, Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Bài
viết dưới đây hoàn toàn là quan điểm của Giáo Sư Carl Thayer, một người từ bên
ngoài nhìn vào vấn đề Việt Nam.
--------------------------------------------
Việt Nam là cái trục thật sự
Carlyle
A. Thayer
Không một nhà phân tích nào ở cái nước từng đã đánh nhau với
Việt Nam có thể hoài nghi quyết tâm duy trì nền độc lập của Việt Nam. Việt Nam
cũng đã học từ lịch sử rằng tùy thuộc quá đáng vào một cường quốc có thể dẫn
đến hậu quả tiêu cực.
Giáo
Sư Carl Thayer trong một buổi hội thảo về Biển Ðông tại Hà Nội vào tháng 11 năm
2011. Ðối mặt với một Trung Quốc ngày càng hung hãn trong việc tranh giành lãnh
thổ, Việt Nam tìm cách gia tăng sức mạnh hải quân. (Hình: Hoang Dinh
Nam/AFP/Getty Images)
Bối
cảnh lịch sử này là một nhắc nhở cần thiết để độc giả biết rằng Việt Nam không
liên minh với Mỹ để chống lại Trung Quốc. Từ năm 1991 Việt Nam đã theo đuổi một
chính sách đối ngoại đa dạng hóa và đa phương hóa các mối quan hệ và đã trở
thành đối tác đáng tin cậy của tất cả mọi nước. Việt Nam đã đạt thành công. Cả
khối Á Châu đã đồng ý chọn Việt Nam làm đại diện cho cái ghế đại biểu không
thường trực tại Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc (LHQ).
Việt
Nam đã tiến đến đối tác chiến lược với Nga, Nhật Bản, Ấn Ðộ, Trung Quốc, Nam
Hàn, Tây Ban Nha, Anh quốc và Ðức.
Việt
Nam muốn đóng vai trò then chốt trong quan hệ với Trung Quốc và Mỹ. Nói một
cách khác, Việt Nam muốn phát triển quan hệ sâu xa với mỗi nước và làm mỗi quan
hệ song phương tự nó là một quan hệ quan trọng. Là một mấu chốt, Việt Nam muốn
Trung Quốc và Hoa Kỳ chấp nhận Việt Nam như một đối tác đáng tin cậy. Việt Nam
muốn định hướng các quan hệ để họ không là đồng minh của bên này chống lại bên
kia.
Năm
2003, Ðảng CSVN dùng các từ “hợp tác” và “đấu tranh” để làm kim chỉ nam cho mối
quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ. Công thức này khắc phục được sự đối chọi
trong ý thức hệ của CSVN: Làm thế nào giải thích được va chạm và xung đột với
Trung Quốc xã hội chủ nghĩa và làm sao giải thích được những lợi ích chung với
“đế quốc” Mỹ. Việt Nam quyết định hợp tác với cả hai nhưng vẫn đấu tranh khi
các lợi ích cốt lõi của Việt Nam bị thử thách.
Hoa
Kỳ đã loan báo chính sách tái cân bằng sự hiện diện quân sự ở khu vực Á Châu
Thái Bình Dương. Một vài nhà phân tích Trung Quốc và trong khu vực kết luận
rằng Hoa Kỳ đang mưu toan kềm chế Trung Quốc. Một phần trong chính sách quân
bằng đó, Hoa Kỳ muốn cải thiện mối quan hệ quốc phòng với Việt Nam. Việt Nam
hoan nghênh nhưng chỉ tới một mức độ. Thí dụ, ba năm vừa qua, Việt Nam và Hoa
Kỳ có một số hoạt động hải quân phối hợp. Những hoạt động này không có tính
cách tập luyện quân sự liên quan đến trao đổi kỹ năng chiến đấu.
Cách
tốt nhất để nhìn mối quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là so sánh nó
với mối quan hệ quốc phòng giữa Trung Quốc và Việt Nam. Việt Nam trao đổi các
cuộc thăm viếng cấp cao với cả hai nước. Việt Nam thực hiện đối thoại chiến
lược với cả hai nước và gần đây nâng tầm đối thoại lên cấp thứ trưởng quốc
phòng với cả hai nước.
Việt
Nam cho phép tàu chiến cả hai nước thăm cảng Việt Nam nhưng giới hạn chỉ một
chuyến mỗi năm, kể cả Mỹ. Năm 2010, thí dụ, khu trục hạm John McCain của Mỹ đến
thăm cảng Ðà Nẵng thì mấy tháng sau, khu trục hạm trang bị hỏa tiễn tối tân
nhất của Trung Quốc cũng đến Việt Nam.
Hoa
Kỳ rất muốn tiếp cận cảng của Việt Nam nhiều hơn. Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon
Panetta nói rõ điều này khi ông đến Cam Ranh gần đây. Nhưng nó nổi rõ lên rằng,
nhiều phần, chiến hạm Mỹ sẽ khó lòng đến đây được trong thời gian sắp tới. Việt
Nam mở cơ sở sửa chữa tàu thương mại ở Cam Ranh cho hải quân mọi nước. Hoa Kỳ
là nước đầu tiên nhận lời mời này bằng cách gửi 3 chiếc tàu tiếp liệu đến để
sửa chữa. Các tàu này là các tàu vận chuyển hàng hóa tiếp liệu cho Hải Quân Hoa
Kỳ, không phải tàu chiến và do một thủy thủ đoàn dân sự điều hành.
Trong
chuyến viếng thăm Hà Nội của Bộ Trưởng Panetta, cả bộ trưởng Quốc Phòng và thủ
tướng CSVN đều yêu cầu Mỹ bỏ cấm vận bán trang bị quân sự ghi trong nghị định
về Vận chuyển Võ khí Quốc tế (International Trafficking in Arms Regulations).
Nên lưu ý rằng Trung Quốc được kể là một trong 3 trở ngại để phát triển sự hợp
tác quân sự với Hoa Kỳ, bị cấm theo đạo luật Thẩm Quyền An Ninh Quốc Phòng có
từ năm 2000 'The US National Defense Authorization Act'.
Sách
Trắng Quốc Phòng của Việt Nam năm 2009 tóm tắt chính sách gìn giữ độc lập. Tôi
gọi đó là “chính sách 3 không”: Không cho ngoại quốc đặt căn cứ quân sự tại
Việt Nam, không liên minh quân sự và không dùng một nước thứ ba để chống lại
nước khác.
Hoa
Kỳ có thể muốn gia tăng sự tiếp cận cảng Việt Nam cho hải quân nhưng Việt Nam
chống lại sự hiện diện của Hải Quân Mỹ để bảo vệ sự độc lập.
Năm
2009 gia tăng căng thẳng Biển Ðông, Việt Nam phản ứng bằng cách báo hiệu rằng
họ hậu thuẫn sự hiện diện của Hải Quân Mỹ để đối trọng với Trung Quốc. Việt Nam
chứng minh điều này qua cử chỉ tượng trưng là (cho một số sĩ quan, viên chức)
bay lên một hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ quan sát hoạt động lên xuống của các phi
cơ. Nói cách khác, Việt Nam đang đóng vai trò của một cái trục quay. Họ nâng sự
hợp tác với Mỹ nhưng không đồng minh với Mỹ để chống Trung Quốc.
Cuối
cùng, có một lý do khác tại sao Việt Nam lại tự giới hạn quan hệ quốc phòng với
Mỹ. Một bài bình luận gần
đây của Nhân Dân Nhật Báo Bắc Kinh (ngày 11/7/2012) nhận ra điều này một cách
khéo léo. Bài viết này nói “Hà Nội dựa vào Trung Quốc để khẳng định sự lựa chọn
chính trị của mình (theo gương Trung Quốc, đạt phát triển nhanh chóng bằng con
đường cải cách từ từ) nhưng cũng muốn chống lại Trung Quốc bằng cách sử dụng
sức mạnh của Hoa Kỳ.” Bài bình luận lưu ý rằng Việt Nam phải đánh đu giữa các
mối quan hệ đối ngoại với các thế lực chính trị nội bộ.
Trang
báo của tờ Global Times có bài của ông Carl Thayer đã bị bỏ bớt 2 đoạn. (Chụp
lại từ Globaltimes.com)
Có nhiều lãnh tụ chính trị ở Việt Nam
sợ Mỹ có chủ đích trên hết là thay đổi thể chế xuyên qua diễn biến hòa bình. Các lãnh tụ Việt
Nam không đồng thuận quan điểm với nhau trên vấn đề này nên Việt Nam thường
theo đuổi những chủ trương đối chọi nhau. Thí dụ, Việt Nam vận động để Mỹ bỏ
cấm vận bán võ khí trong khi vẫn đàn áp các bloggers dù Mỹ đặt điều kiện (cải
thiện) nhân quyền là một điều tiên quyết.
Việt
Nam cố làm giảm nhẹ các sự nguy hiểm vì đến gần Mỹ quá bằng cách ngưng một số
dự án. Việt Nam cũng đàn áp các người vận động dân chủ hóa và bloggers đặc biệt
là những người có quan hệ với người Việt hải ngoại. Và đảng CSVN, Bộ Công An và Tổng Cục Chính Trị của
quân đội CSVN chia xẻ kinh nghiệm với các đối tác Trung Quốc.
Giải
pháp cho thế khó xử của Việt Nam, không phải như tờ Nhân Dân Nhật Báo cổ võ “hợp
tác với Trung Quốc để giới hạn vai trò then chốt của Mỹ ở Á Châu” mà duy trì
nền độc lập của Việt Nam bằng cách đóng vai trò then chốt giữa Bắc Kinh và Hoa
Thịnh Ðốn. Nếu những cường quốc này tôn trọng các lợi ích cốt lõi và nền độc
lập của Việt Nam, thì sự hợp tác sẽ át đấu tranh.
No comments:
Post a Comment