Khải
Hoàn môn cho một cuộc chiến thắng!
Trúc Lam
10/09/2026
https://baotiengdan.com/2026/09/10/khai-hoan-mon-cho-mot-cuoc-chien-thang/
Nói
đến Khải Hoàn môn là nói đến chiến thắng, bởi chẳng ai xây Khải Hoàn môn cho một
trận thua, cũng chẳng ai bỏ ra cả đống tiền để dựng một cái cổng thật to, thật
đẹp chỉ để nhắc thiên hạ rằng: Ngày xưa chúng ta đã từng… đi qua đây.
Khải
Hoàn môn phải có chiến thắng. Phải có người thắng, kẻ thua. Phải có một câu
chuyện để lịch sử ghi nhớ. Vậy Hà Nội muốn xây Khải Hoàn môn bên Hồ Gươm để
kỷ niệm chiến thắng nào?
Câu
hỏi này nghe có vẻ khó, nhưng thật ra cũng không khó lắm. Nếu nhìn lại hơn
nửa thế kỷ qua, có lẽ chiến thắng lớn lao và bền bỉ nhất của Đảng Cộng sản Việt
Nam chính là chiến thắng nhân dân!
Một
chiến thắng không cần xe tăng tiến vào thành phố, cũng chẳng cần máy bay ném
bom hay những trận đánh đẫm máu. Mà chỉ cần luật lệ, nghị định, vài điều khoản,
thậm chí vài chữ “theo quy định của pháp luật”. Và thế là xong…
Một
người dân muốn nói điều gì đó, trước hết phải nghĩ xem có được nói không. Muốn
viết một bài thì phải tự hỏi bài này có thể khiến mình gặp rắc rối không. Muốn
xuống đường thì phải xem có được phép không. Muốn chất vấn chính quyền thì phải
cân nhắc xem câu hỏi có vượt quá giới hạn không.
Còn
chính quyền thì rất đơn giản, bởi chính quyền không cần phải tự hỏi những điều ấy. Đó
là một chiến thắng, một chiến thắng rất đặc biệt.
Ngày
xưa, vua Lê Lợi đánh thắng quân Minh rồi trả gươm cho thần Kim Quy tại hồ Gươm,
tức Hoàn Kiếm. Còn ngày nay, nếu xây Khải Hoàn môn quanh Hồ Gươm, có lẽ nên dựng
thêm một bức tượng thật lớn mô tả một người dân đang cố tìm cách đòi lại… những
thứ vốn thuộc về mình.
Đó
là quyền được nói, quyền được hỏi, quyền được phản biện, quyền được biểu đạt,
quyền được tham gia vào những quyết định liên quan đến đời sống của chính mình.
Nhưng
thôi, những thứ ấy có vẻ trừu tượng quá, trong khi Khải Hoàn môn cần những thứ
cụ thể hơn. Chẳng hạn, có thể dựng một cổng mang tên “Chiến thắng tiếng nói
nhân dân”, rồi trên cổng khắc hàng chữ thật to: “Mọi quyền lực thuộc
về nhân dân”. Phía dưới đặt một chiếc micro, nhưng micro này không được
nối với bất kỳ hệ thống âm thanh nào.
Đó
sẽ là một tác phẩm nghệ thuật đương đại rất sâu sắc. Người dân đứng trước micro
có thể nói bất cứ điều gì. Chỉ có điều không chắc người nào có thể nghe.
Cổng
thứ hai có thể mang tên “Khải Hoàn môn tự do báo chí”. Công
trình này nên được thiết kế theo hình một tòa soạn báo. Bên ngoài treo rất
nhiều bảng hiệu, nhưng bên trong chỉ có một căn phòng trống. Trên bàn đặt
một cái computer với màn hình hiện lên dòng chữ: “Nội dung này không khả
dụng”.
Đây
sẽ là một biểu tượng tuyệt vời của thời đại. Những người làm báo tương lai có
thể đưa con cái đến tham quan và giải thích: “Ngày xưa, chúng ta có báo chí”.
Và rồi đứa bé sẽ hỏi: “Thế tại sao phòng báo lại trống?” Bà mẹ trả lời:
“Vì báo chí đã chiến thắng”. Nhưng mà “Chiến thắng ai hả mẹ?” Bà mẹ im lặng…
Đó
cũng là một hình thức giáo dục lịch sử.
Cổng
thứ ba nên dành cho “Chiến thắng quyền riêng tư”. Vụ này càng dễ làm hơn, chỉ cần
dựng một bức tường khổng lồ, phía trên ghi dòng chữ: “Quyền riêng tư của
nhân dân được pháp luật bảo vệ”. Rồi đặt phía dưới một chiếc camera,
camera chĩa thẳng vào người dân. Tác phẩm sẽ trở nên hoàn hảo nếu camera
hoạt động 24 giờ mỗi ngày.
Đó
là nghệ thuật, mà nghệ thuật thì đôi khi chẳng cần giải thích.
Nhưng
công trình quan trọng nhất vẫn phải là Khải Hoàn môn Chiến thắng nhân
dân. Cái cổng này phải thật lớn, lớn hơn tất cả những cổng khác, bởi
đây là chiến thắng có quy mô lớn nhất, không phải chiến thắng một đạo quân,
cũng chẳng phải chiến thắng một quốc gia, mà là chiến thắng chính những người
mà mọi văn kiện chính trị đều gọi là “chủ thể của quyền lực”.
Câu
này nghe rất hay, nhân dân là chủ, nhưng chủ nhà không phải lúc nào cũng được
quyết định căn nhà của mình sẽ sơn màu gì. Chủ doanh nghiệp không phải lúc
nào cũng quyết định được doanh nghiệp mình làm gì. Chủ đất không phải lúc
nào cũng quyết định được mảnh đất của mình sẽ được sử dụng ra sao. Chủ đất nước
lại càng không phải lúc nào cũng được quyết định đất nước mình sẽ đi về đâu.
Nhưng
trên giấy tờ, nhân dân vẫn là chủ. Đó là một trong những phát minh ngôn ngữ
đáng kinh ngạc nhất của mọi thời đại!
Có
lẽ vì vậy nên trên đỉnh Khải Hoàn môn cần đặt một pho tượng “Nhân Dân”. Pho tượng
ấy đứng rất cao, nhưng bị đặt ở trên nóc. Còn phía dưới là tất cả những người
đang hàng ngày đóng thuế, đóng bảo hiểm, làm việc, kinh doanh, học hành, chữa bệnh,
nuôi con và chấp hành đủ thứ quy định. Họ đứng dưới chân tượng.
Thiết
nghĩ, Hà Nội nên tổ chức một cuộc thi quốc tế để chọn mẫu thiết kế, nhưng xin đừng
hỏi người dân có muốn xây hay không, bởi hỏi như vậy sẽ mất hết ý nghĩa của Khải
Hoàn môn.
Khải
Hoàn môn là để kỷ niệm chiến thắng, không phải để hỏi ý kiến những người đã
thua. Đây mới chính là điểm tinh tế nhất của dự án. Nếu hỏi dân mà
dân không đồng ý thì còn gọi gì là chiến thắng?
Ngoài
ra, sau khi xây xong, chính quyền nên tổ chức một lễ khánh thành thật lớn. Cần
bắn đại bác, có cờ, có hoa, có văn nghệ, có những bài diễn văn dài, có những
câu nói rất lớn về lịch sử, dân tộc, nhân dân và tương lai…
Có
thể mời các cháu thiếu nhi đứng hai bên đường vẫy cờ, sau đó các cháu sẽ hát những
bài ca về quê hương. Rồi đoàn xe chở các vị quan chức đi qua Khải Hoàn
môn, trên cao có dòng chữ: “Đời đời ghi nhớ chiến thắng”. Bên dưới,
người dân đứng nhìn, người thì vỗ tay, người thì chụp ảnh, có người im lặng, có
người cười…
Chẳng
sao cả! Một đất nước văn minh phải có nhiều loại phản ứng, miễn là tất cả đều
biết mình đang đứng ở đâu.
Thật
ra, tôi rất ủng hộ việc xây Khải Hoàn môn Hà Nội, chỉ có điều, nếu đã xây thì
nên xây cho đúng ý nghĩa lịch sử. Đừng xây một cái cổng vô hồn để rồi vài chục
năm sau người ta phải đoán xem nó được xây để làm gì.
Hãy
xây một công trình mà mỗi viên đá đều kể được một câu chuyện: Câu chuyện về quyền
lực, về nhân dân, về tự do hay về những điều được viết rất đẹp trong hiến pháp
nhưng đôi khi lại rất khó tìm thấy trong đời sống.
Và
nếu đã dựng Khải Hoàn môn bên Hồ Gươm, xin đừng quên Tháp Rùa. Bởi giữa Hồ Gươm
là một câu chuyện rất cũ: Gươm được trao cho người lãnh đạo để đánh giặc, rồi
cuối cùng phải trả lại cho dân.
Có
lẽ đó mới là điều đáng để Hà Nội suy nghĩ, bởi lịch sử không chỉ ghi nhớ những
người chiến thắng, mà lịch sử còn có một thói quen rất khó chịu: Nó thường
hỏi người chiến thắng rằng, sau khi chiến thắng, các ông đã làm gì với những
người mà các ông nói rằng mình chiến thắng vì họ?
Câu
hỏi này có thể chưa cần trả lời hôm nay, cũng chẳng cần khắc lên Khải Hoàn môn,
mà cứ để đó. Một trăm năm nữa, hai trăm năm nữa, khi người ta đứng trước
những cổng chiến thắng nguy nga bên Hồ Gươm, có lẽ sẽ có ai đó hỏi: “Ngày
ấy, họ đã thắng ai?”
Và
nếu câu trả lời là: “Họ đã thắng nhân dân”, thì xin đừng trách lịch
sử quá cay nghiệt. Bởi những người quyết định xây Khải Hoàn môn đã tự viết
câu trả lời lên cổng từ trước rồi!
No comments:
Post a Comment