Phải trở
ngược hơn 100 năm mới tìm được một vị Thủ tướng Canada đã làm như Mark Carney
Robin V. Sears - The Globe and Mail
https://dcvonline.net/2026/09/02/phai-tro-nguoc-hon-100-nam/
Không có
hai quốc gia nào có một mối quan hệ bất cân xứng cho bằng Canada và Mỹ. Trước
đây, người Canada chúng ta mê hầu hết mọi thứ của Mỹ: phim ảnh, âm nhạc, văn
hóa đại chúng. Còn nước Mỹ thì phần lớn chẳng buồn để ý đến chúng ta. Chúng ta
từng nhạo báng những nhược điểm xã hội và chính trị của họ: nạn kỳ thị chủng tộc,
những khu vực nghèo đói trầm trọng, một hệ thống bầu cử ngày càng mục nát và đầy
tham nhũng, cùng cuộc khủng hoảng bạo lực súng đạn ngày một gia tăng.
https://d949jwpj4i7jz1.archive.is/hGOtI/8fc431f6f8481686f9d41decc86dc4a781b3a801.jpg
Thủ
tướng Mark Carney, Bộ trưởng Thương mại Canada–Mỹ Dominic LeBlanc và Trưởng
đoàn thương thuyết Janice Charette tại một cuộc họp báo ở Quốc hội ở Ottawa
ngày 22 tháng 8, 2026. Patrick Doyle/The Canadian Press
Một viên
ngọc của điện ảnh Canada, bộ phim “My American Cousin” của Peter O’Brian, đã diễn
tả những mâu thuẫn ấy một cách tuyệt đẹp. Một cậu trai California đẹp mã, thông
minh, ăn nói xấc xược, tóc chải bóng mượt bằng Brylcreem, lái một chiếc
Cadillac mui trần khổng lồ đến một thị trấn nhỏ. Những cô gái thì mê mẩn. Những
cậu trai đứng xa xa, vừa thán phục vừa tức tối. Rồi mọi chuyện trở nên chua
chát và kết thúc trong buồn bã.
Ẩn dưới những
cảm xúc đan chéo ấy là một nền tảng yêu thương và kính trọng lẫn nhau. Không có
liên minh chính trị, quốc phòng hay kinh tế nào trên thế giới vững mạnh hơn thế.
Cũng như một cuộc hôn nhân đã trưởng thành, dầu đôi khi vẫn còn tranh cãi, mỗi
bên đều đã học cách chấp nhận những tật xấu và điều khó chịu của bên kia. Như
Lord Carrington của Anh từng nói đùa: “Than ôi, đó là những người Mỹ duy nhất
mà chúng ta có,” hãy chấp nhận cả vai trò đặc biệt của họ lẫn cung cách hành xử
đôi khi thật bực mình.
Ba trong bốn
người Canada ủng hộ quyết định của Mark Carney đình chỉ những cuộc thương thuyết
mậu dịch với Mỹ. Trong một lời lên án vừa hùng hồn vừa âm thầm đầy sức mạnh, vị
Thủ tướng chỉ giản dị nói rằng khi bị tấn công thì đó là chiến tranh, và nói
thêm: “Chúng ta đã bị tấn công.” Ông đã nói rõ rằng Canada sẽ không ngồi xuống
thương thuyết với toán của Donald Trump trừ phi những thái độ căn bản của phía
Mỹ thay đổi.
Chỉ một
trong ba người Mỹ ủng hộ vị Tổng thống Mỹ, người đã khiến dân chúng của chính
mình phải gánh thêm những đợt tăng giá, sa thải nhân viên và xáo trộn kinh tế.
Tỷ lệ dân chúng tán thành ông chắc chắn sẽ còn sụt giảm hơn nữa.
Nhiều người
Mỹ đã chậm hiểu rằng cái gọi là “thuế nhập cảng Trump” — được nói là chỉ nhằm
gây thiệt hại cho những quốc gia khác — thực ra là một lời dối trá, một cách
nói tránh cho “thuế Trump” đánh vào người tiêu thụ Mỹ. Dọc theo biên giới
Canada–Mỹ, nhiều tiểu bang sống nhờ dòng chảy đều đặn của hàng tỷ Mỹ kim hàng
hóa trao đổi mỗi ngày. Ngay cả những chính khách Cộng hòa nay cũng đã giận dữ
chỉ tay trách móc Trump.
Ngoài sự
phẫn nộ đối với Trump, có lẽ chúng ta cũng nên thương hại người dân Mỹ vì những
đau khổ mà chính quyền bất tài của Trump đã gây ra cho họ. Người Canada có một
chính phủ quyết tâm chiến đấu để bảo vệ quyền lợi của mình; còn người Mỹ thì phải
chịu đựng một chính phủ chẳng ngần ngại làm cho đời sống của họ tệ hại hơn.
Cựu Thủ tướng
Brian Mulroney từng nói rằng mọi vị Thủ tướng đều có hai ưu tiên căn bản: thứ
nhất là sự đoàn kết quốc gia, và thứ hai là duy trì một mối quan hệ vững mạnh với
Tổng thống Mỹ.
Muốn tìm một
vị Thủ tướng Canada từng làm điều mà Carney vừa làm — công khai bước vào một cuộc
đối đầu với một Tổng thống Mỹ — chúng ta phải trở ngược về thời đại
Macdonald–Laurier, tức hơn một thế kỷ trước.
Chúng ta từng
chứng kiến một thế bế tắc như thế này. Mulroney đã đình chỉ những cuộc thương
thuyết về hiệp định mậu dịch tự do Canada–Mỹ đầu tiên, ra lệnh cho trưởng đoàn
thương thuyết cao cấp của ông, Simon Reisman, trở về nước. Ông làm việc ấy chỉ
12 ngày trước thời hạn ký kết hiệp định. Bối cảnh phía sau sự sụp đổ ấy đáng ngạc
nhiên là rất giống với tình hình hiện nay.
Sau nhiều
tháng tranh cãi về cách thức giải quyết những tranh chấp mậu dịch trong tương
lai, vào những ngày cuối cùng, phía Mỹ rốt cuộc tuyên bố rằng họ sẽ không bao
giờ chấp nhận việc trọng tài độc lập phân xử. Họ đòi những tòa án Mỹ phải luôn
luôn có phán quyết sau cùng.
Đó là một
đòi hỏi ngu xuẩn chẳng khác gì lời tuyên bố lần này rằng Mỹ có quyền quyết định
Canada được giao thương với ai và phải giao thương theo những điều kiện nào.
Những điểm
tương đồng rất rõ ràng, nhưng có hai điểm khác biệt quan trọng.
Mulroney
có một mối quan hệ cá nhân rất sâu đậm với Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Ronald
Reagan. Và Reagancó những cố vấn giàu kinh nghiệm về thương mại cũng như chính
trị quốc tế bao quanh. Người nổi bật nhất trong số đó là Bộ trưởng Ngân khố
James Baker.
Baker hiểu
rõ Canada và sau đó trở thành Ngoại trưởng Mỹ, góp phần thương thuyết việc tái
thống nhất nước Đức. Cứng rắn nhưng luôn lịch sự, ông cũng góp phần đưa đến cái
gọi là Hiệp ước Mưa Axít giữa Canada và Mỹ — một vấn đề gây chia rẽ sâu sắc
trong hàng ngũ Cộng Hòa.
Mulroney
và Reagan nói chuyện với nhau, và Baker được phái đến để tái khởi động cuộc
thương thuyết với Bộ trưởng Tài chánh Mike Wilson và Bộ trưởng Thương mại Pat
Carney.
Họ đạt được
thỏa thuận chỉ trong ba ngày — một thỏa thuận đã đứng vững trước thử thách của
thời gian, sau khi được ký kết ngày 2 tháng 1 năm 1988.
Đáng buồn
thay, Washington ngày nay không còn những James Baker.
© 2026
DCVOnline
Nếu đăng lại,
xin ghi nguồn và đọc “Thể
lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: You’d have to go
back more than 100 years to find a prime minister who did what Mark Carney’s
done | Robin V. Sears | The Globe and Mail |31 Aug, 2026
No comments:
Post a Comment