Tuesday, 1 September 2026

KHI ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC LÀ 'TRÙM CUỐI' CỦA TỘI PHẠM QUỐC TẾ (Trúc Phương / Người Việt)

 




Khi đảng Cộng Sản Trung Quốc là ‘trùm cuối’ của tội phạm quốc tế

Trúc Phương/Người Việt

August 30, 2026 : 11:39 PM

https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/khi-dang-cong-san-trung-quoc-la-trum-cuoi-cua-toi-pham-quoc-te/

 

Trên bề mặt, đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) rất quyết liệt trong cuộc chiến chống tội phạm quốc tế có nguồn gốc từ Trung Quốc. Trong thực tế, Bắc Kinh có thể đang nuôi dưỡng tội phạm cho nhiều mục đích khác nhau, đặc biệt lợi ích địa chính trị.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/08/Tran-Chi-Tap-Doan-1920x1280.jpg

Một sòng bài của tập đoàn Trần Chí (Chen Zhi’s Prince Group) ở tỉnh Sihanoukville, Cambodia. (Hình minh họa: Tang Chhin Sothy/AFP via Getty Images)

 

Ông trùm ẩn mặt ở Bắc Kinh

 

Một nghiên cứu công phu đăng trên trang web Viện Brookings cho biết các mạng lưới tội phạm hiện cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau cho Bắc Kinh lẫn các doanh nghiệp hợp pháp của Trung Quốc. Chúng giúp xây dựng mạng lưới tham nhũng và gây ảnh hưởng trong giới chính trị gia và doanh nghiệp nước ngoài. Tính đến nay, có hơn 100 mạng lưới tội phạm liên kết với Trung Quốc với cấu trúc đa dạng. Tham gia nhiều nền kinh tế bất hợp pháp khác nhau, chúng hoạt động mạnh ở Mỹ Latin và khắp Đông Nam Á.

 

Ở Bolivia chẳng hạn, băng Putian thực chất là chi nhánh Nam Mỹ của tập đoàn tội phạm Phúc Kiến Bang. Tại Đông Nam Á, các đặc khu kinh tế thuộc Tam giác vàng (GTSEZ) nằm ở giao lộ biên giới Lào, Thái Lan và Myanmar lâu nay là thiên đường cờ bạc nằm dưới sự điều hành của các ông “xì thẩu.” Một trong những hang ổ lớn nhất GTSEZ là sòng bạc Kings Roman do trùm tội phạm Triệu Vĩ (Zhao Wei) cầm đầu.

 

Điều đáng chú ý nhất là Bắc Kinh luôn mạnh miệng tuyên bố “đấu tranh chống tội phạm” nhưng họ gần như ít khi đụng đến những gương mặt cộm cán, như Triệu Vĩ, bởi chúng dường như được chính “ông trùm cuối” – ĐCSTQ – bí mật bảo kê để phục vụ các lợi ích địa chính trị cho Bắc Kinh. Trong vài trường hợp, dưới áp lực quốc tế, ĐCSTQ thỉnh thoảng thí vài con tốt.

 

Trong bài viết ngày 21 Tháng Tám trên Foreign Affairs, tác giả Alvin Camba (nghiên cứu viên tại Trung tâm Chiến lược và An ninh Scowcroft thuộc Hội đồng Đại Tây Dương), cho biết, dữ liệu theo dõi hoạt động bất hợp pháp cho thấy nền kinh tế bất hợp pháp của Trung Quốc tạo ra doanh thu gần $1 ngàn tỷ mỗi năm, tương đương GDP Thụy Sĩ. Khoảng 2/3 số hàng giả bị hải quan thế giới thu giữ có nguồn gốc từ Trung Quốc hoặc vận chuyển qua Hong Kong, với sự tham gia các đường dây lừa đảo ở Đông Nam Á. Chúng còn liên quan việc buôn bán lao động cưỡng bức hơn 300,000 nạn nhân từ ít nhất 66 quốc gia, trong đó có Việt Nam, thu về khoảng $40 tỷ lợi nhuận mỗi năm.

 

Trung Quốc, trên bề mặt, tỏ ra không “dung túng” tội phạm. Tại Philippines, Bộ Công An Trung Quốc đã hủy hộ chiếu hàng trăm công dân Trung Quốc liên quan các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Từ năm 2023, các chiến dịch phối hợp giữa Trung Quốc và Myanmar đã bắt hơn 57,000 công dân Trung Quốc liên can các vụ án gian lận viễn thông. Hàng chục đường dây lừa đảo dọc biên giới Trung Quốc-Myanmar đã bị đóng cửa và một số ông trùm đã bị xử tử. Tuy nhiên, đó chỉ là đám cò con và chỉ là phần nổi.

 

Việc “ông trùm cuối Bắc Kinh” sử dụng tội phạm đã tạo nên cái mà bài viết Foreign Affairs gọi là chính sách ngoại giao không tốn tiền (cost-free diplomacy). Có nghĩa ĐCSTQ chẳng cần bỏ ra đồng vốn nào và không cần làm gì nhưng vẫn gặt hái được lợi ích trong chiến lược đối ngoại. Điều tra cho thấy nhiều trùm tội phạm có dính dáng Mặt trận Thống nhất Trung Ương. Đây là bộ máy thuộc ĐCSTQ giúp xây dựng ảnh hưởng trong và ngoài nước. Các nhóm tội phạm cũng móc nối với những hiệp hội người Hoa hải ngoại, giúp hình thành nên mạng lưới tiếp cận giới tinh hoa chính trị ở các nước sở tại nhằm lôi kéo họ vào những hoạt động gây ảnh hưởng có lợi cho Bắc Kinh.

 

Tốt thí

 

Một trong những điển hình là Xà Trí Giang (She Zhijiang) – trùm tội phạm đứng sau trung tâm lừa đảo Shwe Kokko ở Myanmar. Cuối năm 2025, cảnh sát Thái Lan giao Xà Trí Giang cho Bắc Kinh để đương sự được dẫn độ về Trung Quốc. Khi bị Thái Lan bắt năm 2022, Xà Trí Giang bất ngờ tiết lộ nhiều thông tin động trời. Hắn cho biết mình là tay trong của Bộ An Ninh Trung Quốc, rằng một nữ thị trưởng ở Philippines (được chính quyền sở tại xác định là công dân Trung Quốc) thực chất là gián điệp Trung Quốc. Những tiết lộ này tạo ra chấn động tức thì, vì trước đó, Xà Trí Giang từng dự các bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước có sự tham dự của Chủ Tịch Tập Cận Bình.

 

Một trong những bí ẩn lớn nhất liên quan Xà Trí Giang là, dù bị Bắc Kinh “truy nã” từ năm 2012 vì tội tổ chức cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp, đương sự lại nhiều lần về Trung Quốc để làm việc với các tổ chức và cơ quan nhà nước, ký hợp đồng với Cơ Quan Quản Lý Đường Sắt Trung Quốc và Tập Đoàn MCC International để xây dựng đặc khu Shwe Kokko ở Myanmar. Đại diện Trung Tâm Giao Lưu Kinh Tế Quốc Tế Trung Quốc – tổ chức tư vấn chính sách trực thuộc Ủy Ban Cải Cách và Phát Triển Quốc Gia Trung Quốc – cũng từng đến thăm Shwe Koko vào năm 2018…

 

Sở dĩ Xà Trí Giang bị dẫn độ là do Bắc Kinh lo rằng đương sự có thể khai thêm nhiều bí mật khác (“Patriotic Criminals: China’s Covert Netherworld in Southeast Asia and the Pacific”/nghiên cứu của Gregory Raymond và Graeme Smith thuộc Australian National University).

 

Trần Chí (Chen Zhi) là một trường hợp nữa. Câu chuyện bắt đầu từ một nhân vật tên “Eric.” Năm 2016, Bộ Công An Trung Quốc cử “Eric” đến Cambodia để tìm cách gài bẫy thộp họa sĩ biếm Vương Lập Minh (Wang Liming) vốn là cái gai “phản động chống phá nhà nước” trong mắt ĐCSTQ (họ Vương hiện định cư tại Mỹ, từng làm việc cho Đài Á Châu Tự Do-RFA).

 

Trong thời gian ở Phnom Penh, vỏ bọc của “Eric” là làm giám sát quy hoạch cho tập đoàn bất động sản Prince (“Thái Tử Tập Đoàn”). Người đứng đầu Tập Đoàn Thái Tử là Trần Chí. Khét tiếng nhất nhì giới giang hồ khu vực, trong nhiều năm, Trần Chí là thế lực bao trùm không ai dám đụng. Nếu Trần Chí không phải là người của ĐCSTQ thì tại sao Tập Đoàn Thái Tử đứng ra làm vỏ bọc cho “Eric”?

 

Có lẽ ĐCSTQ sẽ tiếp tục “nuôi” Trần Chí, nếu nhân vật này, sinh năm 1987 tại Phúc Kiến, không lọt vào tầm ngắm của Anh và Mỹ. Tháng Mười, 2025, Mỹ chính thức lên tiếng về Trần Chí. Cáo buộc Trần Chí hối lộ giới chức tại nhiều quốc gia, Bộ Tài Chính Hoa Kỳ tịch thu hơn $14 tỷ giá trị bitcoin của Tập đoàn Thái Tử. Phụ Tá Bộ Trưởng Tư Pháp John Eisenberg nói Trần Chí là “kẻ chủ mưu đứng sau một đế chế lừa đảo trực tuyến khổng lồ”; và công tố viên Mỹ Joseph Nocella đánh giá toàn bộ vụ việc là “một trong những vụ lừa đảo đầu tư lớn nhất lịch sử.”

 

Trần Chí từng tự tin đến mức có lần khoe hoạt động lừa đảo của hắn mang lại doanh thu $30 triệu mỗi ngày. Bộ Tài Chính Hoa Kỳ cho biết, tính đến năm 2025, người Mỹ thiệt hại ít nhất $10 tỷ bởi các vụ lừa đảo có nguồn gốc từ Đông Nam Á (tăng 66% so với năm 2023) và Tập Đoàn Thái Tử là “nhân tố chủ chốt.” Việc giới tư pháp Mỹ nhắm vào Trần Chí cho thấy Mỹ rất có thể đòi dẫn độ đương sự. Một khi Trần Chí rơi vào tay Mỹ, nhiều bí ẩn sẽ bị lộ ra; và nếu Trần Chí bị kết án ở Mỹ, hắn có thể bị xử 40 năm tù.

 

Giấy không gói được lửa, cuối cùng, Bắc Kinh buộc phải ra tay. Dù là “người nhà” của chế độ Hun Sen, ngày 6 Tháng Giêng, 2026, cảnh sát Cambodia bất ngờ bắt Trần Chí và giao lại cho Trung Quốc ngay hôm sau. Tương tự Xà Trí Giang, Trần Chí cũng bị cấp tốc giải giao về Trung Quốc, bởi hắn có thể khai ra các “phi vụ mờ ám với những nhân vật được đồn đoán thuộc giới lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc” – như nhận định trong một bài báo (“Chen Zhi Extradition Removes a Thorn in Beijing’s Flesh”/Asia Sentinel).

 

Một cách thận trọng, chưa có bằng chứng cho thấy Bắc Kinh thực sự “nuôi dưỡng” những nhân vật như Trần Chí hay Xà Trí Giang. Dù vậy, khả năng ĐCSTQ dung nạp, làm ngơ hoặc tận dụng mạng lưới tội phạm khi chúng còn mang lại lợi ích kinh tế lẫn chính trị là điều không loại trừ. Trong phạm vi khi còn có thể kiểm soát được, chúng tạo ra một vùng ảnh hưởng mà nhà nước Trung Quốc không cần trực tiếp quản lý. Không chỉ có thể giúp rửa tiền cho giới chức tham nhũng Trung Quốc, chúng còn đóng vai trò “làm ngoại giao” và lobby cho Bắc Kinh. Chưa hết, các cứ địa của chúng chiếm vị trí rất quan trọng cho đại dự án Vành Đai và Con Đường.

 

Việc một “doanh nhân” như Trần Chí luồn sâu và tha hóa hệ thống chính trị Cambodia, nếu “bể” ra, thì chỉ là hành vi “phạm pháp” của một cá nhân chứ không phải xì căng đan chính trị liên quan trực tiếp Bắc Kinh. Về địa chính trị, Trung Quốc không cần trực tiếp cai quản vùng biên giới nước khác nhưng vẫn có những người Trung Quốc và mạng lưới kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng ở đó.

 

Chỉ đến khi các ông trùm vượt quá giới hạn, gây tổn hại đến lợi ích Bắc Kinh và trở thành gánh nặng lớn hơn giá trị mà chúng mang lại, những nhân vật trong “vùng xám pháp lý” mới “bị pháp luật trừng trị.” Dù thế nào, có thể thấy Bắc Kinh đã tạo ra được cái gọi là “hệ sinh thái quyền lực” ma quái, gắn kết giữa hoạt động tội phạm với chiến lược đối ngoại. Tất cả đều mờ ảo trong màn tối dày đặc không thể phân biệt giữa chính và tà. Chiến lược này chắc chắn tiếp tục tồn tại. Đơn giản, ông trùm cuối thật sự sẽ không bao giờ… “sa lưới pháp luật.” [kn]

 

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats