Bốn
ngàn lượt người, một dòng chữ
Lê Anh / Báo Tiếng Dân
31/08/2026
https://baotiengdan.com/2026/08/31/bon-ngan-luot-nguoi-mot-dong-chu/
Lời
giới thiệu: Một
dòng chữ trên núi có thể cần đến gần bốn ngàn lượt người, hàng ngàn tấm bê tông
và rất nhiều mồ hôi. Trong một xã hội mà sức người vẫn thường được huy động để
hoàn thành những công trình mang tính biểu tượng, câu hỏi đặt ra không phải là
người dân có yêu lãnh tụ hay không, mà là vì sao tình yêu ấy phải được đo bằng
số người khuân đá.
Khi máy
móc có thể làm thay, nhưng con người vẫn được chọn để tạo nên một màn trình diễn
tập thể, thì điều được xây dựng có lẽ không chỉ là một dòng chữ. Bài viết sau
đây của tác giả Lê Anh nhìn công trình “Bác Hồ sống mãi” ở Nghệ An từ một góc
nhìn khác.
***
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2026/09/1-1536x998.jpg
Ảnh:
Báo Nghệ An
Gần bốn
ngàn lượt người cõng khoảng hai ngàn tấm bê tông, mỗi tấm hơn hai mươi kilôgam,
lên núi Nhón ở Nghệ An để khảm dòng chữ “Bác Hồ sống mãi”, kịp dịp Quốc khánh.
Báo chí gọi đó là nghĩa tình. Nhìn bằng quan điểm hoài nghi thì đây không phải
chuyện sửa chữ cũ, mà là một buổi diễn tập: xem dân còn chịu khuân đá thay cho
tư duy đến mức nào.
Công trình
không giải quyết được vấn đề đường xá, trường học hay viện phí. Nó giải quyết một
nhu cầu khác: biến sức người thành hình ảnh. Máy móc hoàn toàn có thể kéo vật
liệu lên sườn núi cao 150 mét. Người ta vẫn chọn hàng dài chuyền tay nhau, vì cần
khung cảnh “đoàn kết”, cần mồ hôi thật để chứng minh lòng trung thành vẫn điều
khiển được chân tay. Dòng chữ trên núi không phải để đọc từ dưới làng; dòng chữ
ấy quay mặt vào camera.
Điều đáng
bàn không nằm ở tấm bê tông, mà nằm ở việc biến lao động vô ích thành đức hạnh.
Ai hỏi “tốn công để làm gì” thì bị gắn mác vô ơn. Ai nói nên dùng sức ấy để vá
đường trơn, làm kênh tưới hay xây lớp học thì bị quy là xúc phạm sự thiêng
liêng. Sự thiêng liêng ở đây đóng vai trò như lá chắn: Càng lãng phí lại càng
thiêng, càng đông người tham gia lại càng đúng.
Dòng chữ
“sống mãi” bằng bê tông là một hình ảnh ẩn dụ khá thẳng thắn. Người đã khuất
không cần những tấm đúc sẵn. Bộ máy cần biểu tượng nhìn thấy từ xa, bền hơn những
lời hứa về việc làm và công lý.
Khi một xã
phải tổ chức hàng ngàn lượt người gánh vác để viết lại khẩu hiệu trên triền dốc,
câu hỏi không còn là yêu hay không yêu. Câu hỏi là: Ai được lợi khi dân mệt mỏi
vì chạy theo dòng chữ, mà quên hỏi dòng chữ ấy nuôi sống ai?
No comments:
Post a Comment