Châu Đình An, người
viết ‘quốc ca’ cho những thuyền nhân
September
13, 2024 : 1:07 PM
https://www.nguoi-viet.com/sai-gon-nho/chau-dinh-an-nguoi-viet-quoc-ca-cho-nhung-thuyen-nhan/
Nhạc
sĩ Châu Đình An cùng với tác phẩm của mình “Đêm chôn dầu vượt biển” có thể coi
là tinh thần và hình tượng rõ nét về một thế hệ người Việt đã chọn ra đi vì tự
do. Thậm chí có người đã ví bài hát lừng danh của ông là bài “quốc ca” của những
người vượt biển.
Ông
sinh ngày 30 Tháng Năm 1954 tại Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình – Việt Nam. Mồ
côi cha lúc 9 tuổi, mồ côi mẹ lúc 13 tuổi, Châu Đình An từ sớm đã tự lập để sống
và trôi nổi theo vận nước đang chiến tranh. Những năm tháng cam go, khốn khó đã
cho Châu Đình An nhiều xúc cảm về xã hội, đất nước và tình yêu con người, được
ghi lại bằng âm nhạc. Ông di cư vào Nam Tháng Bảy năm 1954
Tự
học nhạc năm 16 tuổi, ông bắt đầu viết nhạc năm 1974. Sau Tháng Tư 1975, nhạc
sĩ Châu Đình An vượt biển và được định cư ở Hoa Kỳ ngày 30 Tháng Mười năm 1980.
Ông sinh hoạt âm nhạc từ năm 1980 tại Mỹ, viết trên 300 ca khúc, xuất bản 8
album Châu Đình An. Ông tốt nghiệp kỹ sư thâu âm (Recording Engineer) tại
Fullsail University, Orlando, Florida năm 2006.
Ông
được coi là một trong những nghệ sĩ đến Mỹ với hai bàn tay trắng, thành đạt và
dựng lại cuộc đời của mình, là một hình tượng đáng kính trọng của thế hệ người
Việt tự do định cư ở Hoa Kỳ.
https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2024/09/unnamed-4-780x587.jpg
Nhạc
sĩ Phạm Duy cùng nhạc sĩ Châu Đình An (Hình tác giả cung cấp)
*Nhắc
về tác phẩm Đêm Chôn Dầu Vượt Biển, bất cứ ai là người lênh đênh trên biển hay đưa
người nhà ra đi, đều coi bài hát này là một trong những tâm tình âm thầm của
mình, hay còn gọi là bài tâm ca của những người vượt biển. Thưa nhạc sĩ có thể
nói cho biết đôi điều về ca khúc này mà ông ghi nhớ.
-
Ca khúc Đêm Chôn Dầu Vượt Biển tôi viết ra, là tâm tình kể lại một cách trung
thực về thực trạng chung của đất nước Việt Nam sau ngày 30 Tháng Tư năm 1975,
và cũng là câu chuyện thật của chính tôi khi mua và gánh những thùng dầu đó, để
có đủ nhiên liệu cho chuyến vượt biển tìm tự do vào Tháng Ba năm 1980.
Nhạc
sĩ Phạm Duy là người đầu tiên nghe bài hát này. Còn nhớ lúc đó ông đã khen ngợi
tôi có nét nhạc lạ và ý tưởng mới, rồi ông đề nghị đưa ca khúc này vào một
chương trình thâu âm. Hay nói cách khác, chính ông là người hướng dẫn tôi vào
con đường sáng tác nhạc. Sau đó Ban Việt Ngữ đài VOA (Tiếng Nói Hoa Kỳ) do ký
giả Lê Văn là Trưởng Ban Việt Ngữ chọn bài Đêm Chôn Dầu Vượt Biển và các bài của
tôi làm một chủ đề phát thanh về Việt Nam năm 1981 và được nhiều sự đồng cảm.
Trong
bài hát, có câu “Anh chôn, chôn mối tình chúng mình.” Đó là cảm nhận đáng nhớ
nhất khi mình bỏ lại tất cả để ra đi tìm sự sống trong cái chết của cuộc hành
trình vượt biển gian nan. Còn chuyện đáng nhớ cụ thể thì đã kể trong câu chuyện
mua dầu, gánh dầu rồi.
*Nhiều
người nhận định rằng khi ra đi và định cư ở một vùng đất mới, cảm hứng sáng tác
tàn lụi dần. Có những văn nghệ sĩ gần như bị bế tắc về xa quê hương và không
còn làm gì được. Thưa, nhạc sĩ có lâm vào tình trạng như vậy hay không, vì rất
ngạc nhiên là thấy lâu nay ông vẫn tiếp tục sáng tác mới và sinh hoạt thường
xuyên?
-
Không. Tôi không có bế tắc về nguồn cảm hứng. Tôi vẫn viết đều và môi trường sống
tại hải ngoại giúp tôi có một cái nhìn xác thực và thực tế. Thứ nhất là tạo dựng
cho mình vững vàng về tài chính để có thể sinh hoạt âm nhạc mà không bị gò bó
vì điều kiện tiền bạc chi phí. Thứ hai đi học ngành thu âm và thu nhận những
cái mới để trang bị kiến thức về kỹ thuật, về thay đổi hình thái cũng như nét
hay của âm nhạc Tây Phương nhưng vẫn giữ được nét riêng của Việt Nam mình. Những
điều này chắp cánh cho âm nhạc của mình được khai sinh mà không bị gặp phải những
khó khăn như bế tắc vì không có môi trường phổ biến. Do vậy, với phòng thu âm
riêng của mình (không làm thương mại) chủ yếu tôi thực hiện và sản xuất các bài
hát của mình viết ra gửi đến người nghe qua mạng lưới truyền thông xã hội.
*Nhiều
người nhận thấy kể từ khi định cư tại Hoa Kỳ, các hoạt động của ông dường như rất
độc lập và ông cũng ít tham gia các chương trình thương mại của các trung tâm
ca nhạc, ông có thể nói thêm về điều này?
-
Tôi thích con đường độc lập và không bị gò bó vào khuôn mẫu của thương mại âm
nhạc. Chỉ vì tôi đã làm việc trong phòng thu âm của nhạc sĩ Tùng Giang, là
phòng thu âm đắt khách nhất vào thập niên 80. Tôi thấy các anh chị em nghệ sĩ xếp
hàng chờ để được anh Tùng Giang “o bế” album của mình. Họ phải phụ thuộc vào một
người “có quyền như thế” trong nghề như vậy.
Tôi
đã nuôi chí sẽ lập một phòng thu âm để thâu cho chính tôi và viết ca khúc theo
cảm hứng của mình. Nhờ thế tôi đã có trên 200 bài hát, và đã phát hành khoảng
80 bài rồi. Hiện nay, tôi cũng được các ca sĩ trong nước hợp tác làm Music
Video các bài hát của tôi. Những người trẻ hát rất tốt như ca sĩ Thành Đạt, Ôn
Vĩnh Quang, Chu Thúy Quỳnh, A Páo và còn nữa… cũng đang thực hiện để thu âm,
thu hình các ca khúc mới này. Còn việc ít tham gia các trung tâm thì cũng có lý
do là vì tôi không ở Little Saigon, là nơi mệnh danh “thủ đô của người Việt Nam
tại Mỹ.” Nhưng mới đây từ năm 2023, tôi cũng đã tham gia Trung Tâm Thúy Nga
Paris By Night với vai trò là một người dẫn chương trình, sau khi nhà văn MC
Nguyễn Ngọc Ngạn nghỉ hưu.
*Kể
từ khi ra đi cho đến nay, định cư ổn định ở Hoa Kỳ, ký ức “đêm chôn dầu vượt biển”
của ông đã là một kỷ niệm ngủ yên, hay giai điệu vẫn nhắc ông nhớ về quê hương
một thuở của mình? Ông ra đi đã là trọn vẹn hay vẫn còn để lại điều gì tiếc nuối
ở quê nhà?
-
Ca khúc Đêm Chôn Dầu Vượt Biển là một phần đời máu thịt của tôi. Quê hương Việt
Nam là tổng thể yêu thương của đời tôi. Tôi mong là còn sức khỏe để có lúc còn
về thăm quê hương và tìm lại nơi chôn nhau cắt rốn của tôi, đó là Lệ Thủy, Đồng
Hới, Tỉnh Quảng Bình. Và vẫn ao ước nếu chết thì được chôn cất nơi mình sinh
ra.
VIDEO
:
Đêm Chôn Dầu
Vượt Biển - Duy Khánh | Huyền Thoại Nhạc
https://www.youtube.com/watch?v=6J8TqZ-Hmdc
*Về
âm nhạc, ông nhận thấy ở hải ngoại sinh hoạt này phát triển như thế nào, điểm lại
trong quá khứ và thời điểm hiện nay?
-
Trong giai đoạn đầu của đời sống tị nạn 1975-1990 thì rõ ràng âm nhạc phát triển
mạnh với đề tài nhớ quê hương và sự phản kháng mà chúng ta biết đến là nhạc sĩ
Phạm Duy với Bầy Chim Bỏ Xứ, rồi Nguyệt Ánh, Việt Dzũng và Phong Trào Hưng Ca
Việt Nam. Vài năm sau đó là đến sự trỗi dậy của những tình ca thuần túy.
Gia
đình nhạc sĩ Nguyễn Lâm với Mây Bốn Phương là một điển hình làm trỗi dậy nhạc
tình ca của miền Nam Việt Nam trước năm 1975 với hàng loạt băng nhạc do Mây Bốn
Phương sản xuất với ca sĩ Phi Khanh, Quốc Thái, Nguyễn Lâm. Nhạc sĩ Đức Huy
cũng cho ra đời các tình khúc của ông thời bấy giờ, tuy giống như con nước ngược
dòng trong lúc các dòng nhạc hoài hương mạnh mẽ, nhưng các bài của Đức Huy trở
thành hit song như Người Tình Trăm Năm, Khóc Một dòng sông, Và Con Tim Đã Vui
Trở Lại đã được đón nhận. Rồi theo đó, các Trung Tâm âm nhạc rầm rộ mở ra, như
Thanh Lan, Giáng Ngọc, Làng Văn, Mây Bốn Phương, Trường Hải, Đời, Tùng Giang, Dạ
Lan, Asia, Thúy Nga, Mây, Vân Sơn, Tình Music, Diễm Xưa, và còn nữa không kể hết
được, là những trung tâm sản xuất và phát hành băng nhạc bên cạnh các đĩa nhạc
hát Karaoke bùng phát mạnh mẽ trong khoảng thập niên 80 đến 90.
Tôi
được nhìn thấy sự xuất hiện của hai Trung tâm văn nghệ lớn của người Việt hải
ngoại chuyên sản xuất và phát hành nhạc qua video là Thúy Nga Paris By Night và
Trung Tâm Asia được khán giả say mê chờ đón các sản phẩm trước khi phát hành,
chính vì thế mà có những sáng tác âm nhạc mới ra đời qua hai trung tâm này.
Cho
đến khi sự xuất hiện “phi mã” của nền công nghiệp Internet bùng phát dữ dội và
người ta xem miễn phí qua mạng xã hội, thì vô hình trung đã làm các trung tâm
âm nhạc nói trên, từ từ cáo chung vì không còn bán được các sản phẩm âm nhạc, dẫn
đến bế tắc như hiện nay. Các trung tâm âm nhạc đóng cửa, chỉ còn lại Trung Tâm
Thúy Nga nhưng sự sản xuất bị chậm lại rất nhiều vì, cung ứng có, nhưng nhu cầu
thu hoạch để tồn tại thì không.
Hiện
nay, sáng tác âm nhạc ở hải ngoại gần như đứng lại vì các nhạc sĩ viết ca khúc
không có môi trường và điều kiện phát hành các ca khúc của mình. Do vậy tình trạng
hiện nay các ca khúc mới không có chỗ xuất hiện để tạo bước đột phá cho sự phát
triển âm nhạc tại hải ngoại. Lúc này, lớp tiền bối đã ra đi, lớp trẻ thì thiếu
môi trường về văn hóa, ngôn ngữ và chất xúc tác để sáng tác nữa.
https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2024/09/unnamed-5.jpg
(Hình
tác giả cung cấp)
*Còn một
cái nhìn về âm nhạc trong nước, thưa ông?
-
Trong nước tình hình âm nhạc thuận lợi hơn ở hải ngoại rất nhiều, vì số đông
khán giả của cả một đất nước gần 100 triệu dân luôn có nhu cầu cung ứng và tiêu
thụ. Các chương trình ca nhạc của các nhà sản xuất và các ca sĩ thường xuyên được
thực hiện. Dòng nhạc thính phòng, và các show âm nhạc thi tuyển tìm kiếm nhân tố
mới đã thuận lợi cho việc phát triển âm nhạc một cách dễ dàng. Kể từ khi chính
quyền nới rộng sự kiểm duyệt và cho phép các sinh hoạt âm nhạc thuần túy không
chạm đến các vấn đề chính trị, thì nền âm nhạc trong nước thay đổi nhanh chóng.
Những chương trình âm nhạc điển hình như Game Show “Anh Trai Vượt Ngàn Chông
Gai” là một thí dụ cho thấy vận dụng sáng tạo của các tài năng cho một ca khúc
trình diễn thành công. Và điều khác, là khán thính giả trong nước sống ngoài
cơm áo gạo tiền ra, họ không thể sống thiếu âm nhạc được. Bởi vì âm nhạc tự
thân nó là xoa dịu, an ủi và làm lành thương tích của tâm hồn.
*Sau 50
năm, sự hòa hợp hòa giải của chính sách “kiều bào” từ chính quyền trong nước –
chẳng hạn ở vấn đề văn hóa – theo ông đã có chuyển biến gì?
-
Câu hỏi này có tính cách nhạy cảm ở chiều kích khác nhau. Là một nghệ sĩ sáng
tác, tôi nói lên về cảm nghĩ thực sự của mình và tránh chạm đến sự tổn thương của
lý tưởng chính trị. Nói về mức độ như thế nào trong việc kêu gọi hòa hợp hòa giải
là việc của các nhà chính trị đối với thực trạng của đất nước chúng ta, do vậy
tôi chỉ nói đến phạm vi tinh thần âm nhạc.
Trước
hết, xác định âm nhạc không có biên giới. Không cần phải có thông hành passport
mới đến được. Do vậy, cũng chính bởi âm nhạc đã hàn gắn người Việt trong và
ngoài nước đến với nhau. Qua mạng lưới xã hội như Facebook, YouTube… thì sự phổ
biến và tạo dần hình ảnh quen thuộc của các nghệ sĩ xa lạ, với các khoảng cách
đó, đã dần trở thành quen thuộc. Qua việc các nghệ sĩ trong nước ra hải ngoại
biểu diễn và ngược lại các nghệ sĩ hải ngoại về nước sinh hoạt ca hát trong
ngành giải trí, đã cho thấy, người ta không chạm đến các vấn đề chính trị, mà
chỉ sinh hoạt các vấn đề âm nhạc mà thôi. Rồi, khoảng cách nghi ngờ, xa lạ, dần
thu hẹp và người ta nhận ra một điều, âm nhạc đã mang các khác biệt, các nghi
ngờ, các lạnh lùng, xa cách gần lại với nhau. Rồi giới trẻ của cả hai phía hải
ngoại và trong nước không còn cảm thấy nặng nề khi cùng sinh hoạt trong môi trường
âm nhạc. Các chương trình giải trí như Gameshow, âm nhạc truyền hình trong nước
trên mạng YouTube đã cho người ở hải ngoại nghe, xem cũng không còn thấy xa lạ,
không còn thấy khoảng cách. Ở một phạm vi nào đó, theo tôi, điều này đã có phần
chữa lành vết thương tâm hồn nhau.
*Nhưng
ngay cả trong âm nhạc, giới trẻ trong nước và giới trẻ hải ngoại dường như suy
nghĩ cũng có sự khác biệt?
-
Tất nhiên khác biệt nhiều. Suy nghĩ của giới trẻ hải ngoại trong một môi trường
sung túc về kinh tế và thoáng đạt về suy nghĩ, mạnh dạn bày tỏ chính kiến về
chính trị cũng không bị để ý hoặc bị theo dõi. Giới trẻ hải ngoại hiện nay được
học hành đến nơi đến chốn, và cảm thấy an toàn khi cầm trong tay mảnh bằng tốt
nghiệp để chọn cho mình một nghề tiến thân trong xã hội.
Thế
hệ trẻ Việt Nam tại Mỹ đã có những vị tướng lãnh trong quân đội Hoa Kỳ, giới trẻ
Việt Nam tại hải ngoại cũng có những vị dân cử trong Quốc Hội Hoa Kỳ, có những
người thành công trong ngành khoa học, thương mại và văn hóa. Suy nghĩ của giới
trẻ Việt hải ngoại là suy nghĩ của một công dân Mỹ, bởi vì họ sinh ra và lớn
lên trong môi trường Mỹ, do vậy họ là người Mỹ gốc Việt mà thôi. Và chính những
tài năng này, họ phục vụ cho quê hương Hoa Kỳ của họ cho dẫu họ biết gốc gác của
mình là người đến từ Việt Nam. Đó là sự khác biệt trước hết, còn suy nghĩ của
giới trẻ Việt trong nước thì tôi xin không có ý kiến.
*Theo
ông, nửa thế kỷ trôi qua, sự khác biệt, mâu thuẫn và thù hận có thay đổi không
giữa hai khối Việt Kiều và chính thể CSVN trong nước hiện nay?
-
Khác biệt vẫn còn đó vì môi trường và nếp sống khác nhau. Mâu thuẫn vẫn còn đó,
nhưng phần lớn người Việt ở Mỹ chỉ muốn sống với thực tại, là sự bình an sau
chiến tranh và nhiều xáo trộn thay đổi. Thù hận chỉ được thể hiện khi sự khơi dậy
các tồn đọng của sự bất mãn về chính kiến và tôn giáo. Còn không thì nó như mặt
nước đứng lại êm đềm bên trên, dưới đáy sông, nước vẫn chảy.
*Văn
hóa Việt ở hải ngoại hôm nay, đi cùng với giới trẻ lớn lên trên đất Mỹ ra sao,
dưới cái nhìn của ông?
-
Giới trẻ Việt hải ngoại cho dù gọi là trở thành người bản xứ khi họ sinh ra và
lớn lên trên xứ người, nhưng quan trọng nhất là sự giáo dục của gia đình, mà
theo tôi, đó là sự giáo dục dạy dỗ và tôn giáo của từng gia đình khi nuôi con
mình đã giữ lại nguồn cội.
Hiện
nay, ở hải ngoại các đền chùa, các nhà thờ, các cộng đồng người Việt vẫn tổ chức
Tết cổ truyền dân tộc và các nghi lễ thờ phượng phong cách Việt Nam, đã là dấu ấn
đậm nét nhất trong tâm thức văn hóa của lớp trẻ sau này. Các nghi thức đám hỏi,
đám cưới theo cách Việt Nam vẫn là nền tảng và giá trị đạo đức thảo hiếu với
ông bà cha mẹ. Một khi thảo hiếu trong gia đình có được, thì sự thảo hiếu với
dân tộc và đất nước cố hương, sẽ là động lực giúp cho họ tìm hiểu về nguồn cội
Việt Nam, cho dù có 50 năm hay 100 năm sau thì sự mất gốc sẽ khó xảy ra. Lý tưởng
sống của giới trẻ là thành công về mọi mặt, và mong cho quê hương được bình an,
dân tộc được phát triển xứng tầm với các nước tiên tiến trên thế giới.
No comments:
Post a Comment