Bộ
trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đi Hoa Kỳ: hợp tác quốc phòng Việt - Mỹ theo
hướng nào?
RFA
2024.09.06
Bộ trưởng
Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang sẽ đến Hoa Kỳ trong tháng 9 sau chuyến thăm
đến Philippines. Những dự báo về hợp tác quốc phòng Việt – Mỹ ra sao, đang là vấn
đề được giới chuyên gia quan tâm.
Bộ
trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin gặp nhau ngày
10/6/2022, trước thềm Đối thoại Shangri-La lần thứ 19 tại Singapore (ảnh minh họa) - REUTERS
Chuyển
động quốc phòng
Việt
Nam gần đây có một loạt chuyển động quốc phòng gây chú ý. Đầu tháng 8/2024, nước
này lần đầu tiên cử tàu cảnh sát biển CSB 8002 đi diễn tập cùng với
Philippines. Sáng 24/8, Việt Nam cử tàu 18 thuộc Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân đến
Úc tham gia cuộc tập trận Kakadu. Báo Quân đội Nhân dân nhấn mạnh tàu
18 của Việt Nam "chỉ tham gia các hoạt động phi tác chiến" nhưng cho
biết "đây là lần đầu tiên tàu Hải quân của Việt Nam tham gia Diễn tập
Kakadu do Australia đăng cai tổ chức hai năm một lần, bắt đầu từ năm
1993."
Từ
ngày 29 đến 31/8, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang thăm Philippines theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng
Gilberto Teodoro. Sắp tới,
từ ngày 7 đến 9/9, Bộ trưởng Giang sẽ đến thủ đô của Mỹ để gặp gỡ cấp cao với Bộ
trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Thông tin này được các quan chức Mỹ và Việt
Nam nói với VOA trong ngày 30/8.
Theo
kế hoạch, hai ông Phan Văn Giang và Austin được cho là sẽ thảo luận về hợp tác
quốc phòng, bao gồm các chương trình huấn luyện, đào tạo, các chương trình giải
quyết hậu quả từ thời chiến. Ngoài ra, hai phía Việt - Mỹ được cho là có thể sẽ
ký một thỏa thuận mua bán thiết bị quân sự.
Hàng
loạt chuyển động trên khiến giới quan sát đặt câu hỏi, liệu điều đó có phản ánh
một bước chuyển nào đó trong chính sách quốc phòng của Việt Nam hay
không.
Theo
nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương, việc ông Giang đến Mỹ có thể là một bước đi
thăm dò của cả hai bên. Định hướng của mối quan hệ này sẽ là nâng cao mối quan
hệ trên thực tế để xứng đáng với tên gọi “đối tác chiến lược toàn diện”.
Quan
hệ quốc phòng Việt Mỹ trước đây chỉ xoay quanh vấn đề giải quyết các di sản chiến
tranh, thăm viếng, tặng tàu tuần tra. Có thể hai nước từ đây muốn thúc đẩy những
hoạt động có ý nghĩa hơn. Trong đó, việc mua bán vũ khí sẽ là một trong những nội
dung quan trọng của chuyến thăm sắp tới của Bộ trưởng Phan Văn Giang. Ông Nguyễn
Thế Phương nói tiếp:
“Đây
chắc chắc sẽ là một điểm hai bên sẽ thảo luận trong chuyến thăm của Bộ trưởng
Phan Văn Giang tới Mỹ. Ngoài ra, hai bên sẽ thảo luận các hợp đồng mua sắm.
Chính các hợp đồng mua sắm này mới là điểm nhấn của quan hệ “đối tác chiến lược
toàn diện”. Nhưng chúng ta cần xem có thông tin gì mới trong chuyến thăm này
hay không.”
Mua
vũ khí hay tàu chiến?
Trao
đổi với RFA, TS. Kelly A Grieco, chuyên gia cao cấp của Chương trình Đại Chiến
lược Tái thiết của Hoa Kỳ tại Stimson Center cho rằng, Việt Nam vốn lệ thuộc
vào hệ thống vũ khí Nga. Ukraine đã kết hợp các loại vũ khí thuộc hệ vũ khí Nga
với các vũ khí công nghệ mới mà Phương Tây hỗ trợ để đánh bại cuộc xâm lược của
Nga. Vũ khí Nga đã được chứng minh là thất bại trước công nghệ quân sự mới. Điều
đó thúc đẩy nhu cầu chuyển đổi hệ vũ khí của những quốc gia lệ thuộc vũ khí Nga
như Việt Nam.
Theo
TS. Kelly, việc chuyển đổi của Việt Nam sẽ không phải là chuyển hẳn sang hệ vũ
khí Mỹ vì điều đó bất khả thi. Chiến lược đúng đắn là đa dạng hóa một cách sáng
tạo bằng cách kết hợp dần dần hai hệ thống vốn không tương thích nhau. Ấn Độ
cũng nhìn bài học Ukraine để đa dạng hóa vũ khí theo con đường này.
Trong
khi đó, nhà nghiên cứu Trần Bằng ở Đại học Paris 2, khi trao đổi với RFA, cho rằng
năng lực tổng thể kinh tế - công nghiệp mới là động lực thực sự cho các hệ thống
vũ khí mà Việt Nam đang muốn mua sắm.
Ông
Trần Bằng cho rằng việc mua sắm thêm vũ khí là cần thiết, tuy nhiên, Việt Nam cần
đặt năng lực công nghệ quốc phòng trong tổng thể năng lực công nghiệp nói
chung. Lấy việc nâng cấp năng lực của hải quân và cảnh sát biển để phòng thủ ở
Biển Đông và Vịnh Thái Lan làm ví dụ. Trần Bằng phân tích thêm:
“Bây
giờ bổ sung thêm tàu chiến lớn hơn thì cũng cần, nhưng cần loại nào thì cũng cần
suy nghĩ thêm. Ví dụ sức mạnh hải quân Việt Nam thì không thể so sánh với quân
khu phía Nam của Trung Quốc được, chưa nói đến toàn bộ hải quân Trung Quốc. Cho
nên chạy đua thì Việt Nam tốn tiền. Nếu chạy đua về năng lực công nghiệp nội địa
thì có thể giải thích được. Còn chỉ để mua sắm thì nói như Fukuzawa Yukichi
ngày xưa thì nếu như nước Anh có một nghìn tàu chiến thì không phải là nước Nhật
cũng phải có một nghìn tàu chiến. Vấn đề của một nghìn tàu chiến đó là có một vạn
tàu buôn và mười vạn thủy thủ cũng rất nhiều hàng hóa. Nếu đem ngân sách đi mua
tàu chiến thì chỉ dẫn đến kiệt quệ ngân sách chứ không nâng cao được năng lực
thực sự.
Bao
giờ Việt Nam có các đường hàng hải rất mạnh, không phải các nước mang tàu đến lấy
hàng đem đi mà Việt Nam tự mình đem đi được, rồi hệ thống luật pháp và dân trí
được nâng cao thì lúc ấy việc có một nghìn tàu chiến là điều bắt buộc phải có.
Còn bây giờ đầu tư mua tàu chiến thì cũng không có tác dụng gì.”
Trong
chuyến thăm Philippines tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã kí với
người đồng cấp nước chủ nhà một “Ý định thư” (letter of intent). Chưa biết kết quả cụ
thể tương lai sẽ thế nào, nhưng giới quan sát cho rằng, nó cho thấy một sự xích
lại gần nhau giữa hai quốc gia tạm gọi là hai nước đối đầu với Trung Quốc mạnh
mẽ nhất trên Biển Đông trong ASEAN ở thời điểm hiện tại.
Ông
Nguyễn Thế Phương cũng cho rằng điều đó cho thấy một sự chủ động, tự tin
hơn trong việc tương tác với các quốc gia có tranh chấp ở biển Đông. Đó không
phải là một bước nhảy vọt gì cả nhưng nó có bước tiến và khác biệt so với trước
đây. Do đó, giới quan sát sẽ quan tâm theo dõi chuyển động quan hệ quốc phòng
Việt Nam với Hoa Kỳ, một đồng minh hiệp ước của Philippines, sau chuyến thăm của
ông Phan Văn Giang.
---------------------
Tin,
bài liên quan
Thời
Sự
Cải
tạo đảo ở Trường Sa, Việt Nam muốn gửi thông điệp gì đến Bắc Kinh?
Quân
cảng Ream của Campuchia và nguy cơ Hải cảnh Trung Quốc xuống Vịnh Thái Lan
Việt
Nam đệ trình thềm lục địa mở rộng ở Biển Đông trong bối cảnh các tranh chấp
chưa hạ nhiệt
Tại
sao Việt Nam đệ trình thêm hồ sơ thềm lục địa mở rộng ở Biển Đông?
Việt
Nam cần làm gì khi Philippines đệ trình thềm lục địa mở rộng?
No comments:
Post a Comment